Chương 27: Đẹp choai không bằng chai mặt

Nguồn: Vespertine

Edit: Tiểu Vũ YY (vếu anh trên ảnh còn bự hơn của tui nữa chời ⊙0⊙)

Tần Luật đi vào, đặt đồ vật mới mua lên bàn bếp.

Nhìn thấy cô đang ngơ ngác ngẩn người, Tần Luật rót một ly nước đưa qua.

Hứa Lạc quả thật hơi khát, chưa kịp phản ứng lại đã uống cạn cả ly.

Uống xong, cảm giác chua xót dâng lên: "Sao anh còn trở lại?"

"Nấu cơm. À phải rồi, hồi nãy khi em mở cửa, anh không cẩn thận mà nhìn thấy mật mã, ngại quá, trí nhớ cảnh sát cũng quá tốt đi." Hắn tỏ ra bản thân vô cùng thật thà.

"..."Hứa Lạc cạn lời. Cũng không thấy anh ngại ngùng gì mấy đâu á.

Cũng phải công nhận, cô phòng trộm, phòng biếи ŧɦái, cũng không thể phòng được cảnh sát nha! Lại thua thêm một ván rồi.

"Nếu em còn mệt thì cứ ngủ thêm đi, mới 4 giờ thôi. Còn sớm nên anh chưa nấu cơm đâu, sẽ không ồn ào đến em."

Giờ mà Hứa Lạc còn ngủ nổi thì là con heo.

Mới nãy còn anh một câu tôi một câu ầm ĩ lật trời, chớp mắt vài cái lại như không có chuyện gì, êm ấm hoà thuận như vậy?

Kịch bản hơi sai sai rồi tác giả ui!!

Khi cô đang đề ga đề khí, phát hết tốc lực định đâm chém đối phương, trút hết mấy hơi oán giận trong thời gian qua, thì hắn lại mặc cho gai nhọn đâm thủng đầy người, bất chấp quấn chặt lấy cô. Cảm giác ấm áp ấy vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Ngược lại, khiến cô không biết phải làm sao bây giờ, đành xìu xuống theo.

"Tần Luật... anh không cần làm vậy đâu, thật đấy."

"Em không muốn ngủ nữa à? Vậy có muốn ăn đồ ăn vặt không nè?". Mỗi lần Tần Luật đều đẩy lời từ chối của cô đi nhẹ tênh.

Hắn đem đồ ăn vặt để xuống cái bàn chỗ sô pha, "Lại đây, không nên ăn ở trên giường.", ngữ khí dịu dàng không chịu nổi.

Thấy tâm trạng hắn đã ổn định, Hứa Lạc cũng muốn nói chuyện rõ rõ ràng ràng, liền xuống giường đi qua. Miệng mới há ra, đã thấy hắn móc một cục tiền dày cộp từ ví ra, đặt lên mặt bàn.

Ủa? Gì vậy ba?

"Anh không rõ có phải em giận anh, nên mới nói những lời đó hay không, bất kể thật hay giả, mọi chuyện đều đã qua rồi. Em muốn dùng chuyện này đẩy anh ra xa thì từ bỏ đi. Đây là tiền tiết kiệm của anh trong mấy năm nay, nếu em thiếu tiền tiêu, cầm tạm số này trước..."

"Ừm, coi như là đưa tiền cho vợ giữ đi." Chỗ làm của hắn, không thiếu việc lương của chồng được chuyển thẳng vào tài khoản của vợ.

"Em không giữ được, cũng không thiếu tiền."

"Em cứ cầm đi, đây là thẻ lương của anh, mỗi tháng cho anh vài đồng tiêu vặt là được."

"Anh bị điên à? Em lấy thân phận gì làm chuyện này? Em gái mưa??"

"Hứa Lạc!" Tần Luật nhìn xoáy vào cô, "Cái ngày mà anh thẳng thắn bộc lộ du͙© vọиɠ với em, nghĩa là không có cách nào xem em là em gái nữa, em hiểu không?"

Cô không thèm ừ hử gì nữa, nói không thông mà. Hắn cũng không chịu thu đồ về, tỏ rõ em không cầm thì anh cũng mặc kệ luôn.

Tiền và thẻ bị đặt trơ trọi trên bàn, chỉ có một cơn gió cô đơn thổi qua.

Qua một lát, Tần Luật mở miệng: "Tuần sau,Tần Dương được nghỉ học về nhà, cùng nhau ăn cơm, có được không em?"

Chuyển sang đề tài Tần Dương làm không khí dịu đi không ít.

Từ khi chăm sóc cho Tần Dương, Hứa Lạc đã coi cậu như em trai của mình vậy. Không từ mà biệt, người mà cô cảm thấy có lỗi nhất, chính là cậu em trai này.

Hứa Lạc chợt hoảng hốt nhớ ra, năm nay hẳn là Tần Dương đã vào đại học, "Tiểu Dương thi đại học rồi? Trường nào vậy ?"

"Giống nguyện vọng lúc trước của em, C đại, hiện tại đang huấn luyện quân sự."

Hứa Lạc ừm một tiếng.

"Em có muốn xem ảnh chụp không?"

Hứa Lạc gật gật đầu. Tần Luật mở album trong di động, tìm tấm ảnh gần đây nhất.

Cô thò đầu lại gần, ảnh chụp thiếu niên mặc quân trang, tinh thần phấn chấn rực rỡ như ánh mặt trời, vóc dáng đã cao hơn nhiều lắm, hai cái răng nanh trắng bóc nổi bật trên nước da ngăm ngăm của cậu, tay giơ số hai có chút ngây ngô.

"Chắc được nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ, đã yêu ai chưa?", Hứa Lạc dùng hai ngón tay phóng lớn tấm ảnh, nhìn ra được ánh mắt mấy bé gái xung quanh đều lấp lánh trái tim đây nè.

"Có bạn nữ theo đuổi nhưng chưa thấy yêu đương gì."

"Cậu ấy đã mười tám rồi... không phải là không có hứng thú với con gái chứ?", Hứa Lạc chuyển mắt dòm tới một nam sinh đang lẫn lộn trong đám nữ sinh phía sau Tần Dương.

Cô càng xem càng nghiêm túc (=ↀωↀ=)✧ , hận không thể từ một tấm ảnh đào ra nhiều manh mối hơn nữa. (Editor: chị muốn hít đường chớ gì)

Hứa Lạc sát lại thật gần, mùi hương của cô nhẹ nhàng xâm lấn khoang mũi của hắn, làm hắn phải tận lực điều chỉnh tuần suất hô hấp. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Không nỡ làm cô phát giác được khoảng cách hiện giờ của hai người.

"Không rõ lắm, việc riêng tư của nó thì anh cũng không hỏi."

"Lúc trước không phải việc gì anh cũng muốn quản hay sao?" Hứa Lạc nhăn mi ngẩng đầu lên án hắn.

Ánh mắt trong suốt của cô chiếu thẳng vào hắn.

"Sau khi em bỏ đi, nó rất có ý kiến với anh, cái gì cũng muốn chống đối, có lẽ có cũng đang trách anh."

Tần Dương nhạy cảm, có lẽ đoán được nguyên nhân Hứa Lạc bỏ đi là hắn.

Hứa Lạc thầm nhủ trong lòng, Tần Dương quả là tốt với cô, không uổng công cô chăm chút cậu bao nhiêu lâu.

Tần Luật hỏi: "Còn vài tấm nữa, em muốn xem không?"

Hứa Lạc lắc đầu, ngồi ngay ngắn lại.

Không khí lại lâm vào trầm mặc.

Mùi hương của cô bỗng chốc chạy mất, không khí cũng không còn thơm nữa, hắn vô thức cảm giác bức bối trong ngực, nói một câu, "Anh ra ban công hút điếu thuốc."

Hắn xưa giờ không hề nghiện hút thuốc, bỗng nhiên giờ lại hút đến điên cuồng, tàn nhẫn đốt từ điếu này đến điếu khác, hết sạch cả bao. Đợi đến 4 giờ, hắn mới thu dọn đầu lọc, xử lý sạch sẽ, vào nhà bày đống đồ mới mua ra.

Hứa Lạc thế mới biết, hắn không chỉ tự mua cho mình dép lê, khăn tắm, bàn chải đánh răng, tới cái ly... đều có đủ. Tình huống gì đây? Muốn ở chung á hả?

Tần Luật vào phòng vệ sinh, sắp xếp đồ đạc, tự nhiên hơn nhà mình nữa.

Hứa Lạc vòng qua trợn mắt, "Anh làm này làm nọ có hỏi ý kiến của em chưa? Giao tiền lương gì kia thì coi như muốn biểu lộ theo đuổi em, nhưng em không hề đồng ý nha, sao anh lại tự tiện..."

"Em đừng có gấp, mua để phòng sẵn thôi."

"Hừ, nhìn mặt em xem, em có tin không nè."(#'Д')ノ

"Nếu anh nhất định một hai phải ở lại thì sao? Em không đuổi nổi anh." Tần Luật nói xong, bóp kem, đánh răng khử mùi thuốc lá còn trong miệng.

Quả thật là một tên cao gần 1m9, cả người rắn chắc cơ bắp như vậy, cô muốn đẩy cũng không xê dịch được tí nào.

Cô quạu lên đạp vào chân hắn một cái. Không đau không ngứa, mày cũng không nhăn lấy một cái. Hứa Lạc nhỏ bé, yếu đuối,bất lực mà rời khỏi phòng tắm.

Tần Luật đánh răng xong liền ra ngoài nấu cơm, 3 mặn 1 canh, còn đảm đang bao thầu hết mấy việc nhà nhỏ nhặt. Hắn dùng lý do bị thương không được đυ.ng nước, cưỡng ép đòi giúp cô gội đầu, tắm rửa.

Gội đầu thì còn có thể lý giải được nhưng tắm rửa thì đã có bồn tắm, tuỳ tiện ngâm ngâm một chút, cũng không phải đến mức đứt tay mà không cởϊ qυầи áo nổi.

Nhưng tên cao dán nào đó đuổi hoài cũng không đi, cô mắng hắn chuyện bé xé ra to các thứ các thứ. Hắn vẫn mặt dày mày dạn lột mất cái váy của cô, "Cũng không phải chưa từng thấy qua."๑乛◡乛๑

Tuy vậy, trong quá trình thì hắn lại thành thành thật thật, không có tranh thủ chấm mυ"ŧ gì. (Sao hơi có mùi tiếc nuối vậy nè)

Tần Luật rất tận tình sấy tóc cho cô, rồi lại thay băng thêm một lần nữa, ân cần hỏi cô sáng mai muốn ăn gì.

Hứa Lạc sợ hắn ngày mai còn muốn cọ ăn cọ ngủ, trai đơn gái chiếc quá là nguy hiểm, liền nhanh nhảu nói: "'Sáng phải tới công ty đi làm."

"Tầm mấy giờ?", Tần Luật nghe được cũng không cảm thấy bất ngờ, trong lòng hắn vẫn luôn tin chắc việc cô đi khách kiếm tiền là không thể nào.

Hứa Lạc biết tỏng ý của hắn nên nói thẳng: "Em tự mình đi."

"Sáng mai 8 giờ anh lại đây, đưa em đi làm."

Hứa Lạc quá ư mệt mỏi, "Ê ê, vừa vừa phai phải thôi nghen, em không còn là con nít nữa, anh làm vậy ngược lại em càng thêm phản cảm đó!"

Ngón tay hắn chậm rãi chạm chạm vào dấu hôn đã mờ trên ngực cô, vết tích của tên chó nào đấy.

"Hứa Lạc, hiện giờ anh rất là sợ hãi, sợ em lại biến mất lần nữa, sợ em lại chạy đi ngủ trên giường tên khốn nào đó."

Hứa Lạc lặng cả người.

Hắn đứng dậy, "Ngày mai gặp."

Tần Luật đã rời đi một lúc lâu, cô mới phản ứng lại. Hứa Lạc đem mật mã cửa đổi xong, vốn định ném đống đồ sinh hoạt của hắn đi, nghĩ thế nào mà chỉ nhét hết vào ngăn tủ.

Cô ép mình không suy nghĩ vẩn vơ nữa, lướt lướt weibo rồi ngủ mất.

8 giờ sáng hôm sau, Tần Luật không mở được cửa bèn điên cuồng bấm chuông.

Hứa Lạc mệt mỏi dùng gối che tai tiếp tục ngủ, mặc sự kiên trì của hắn.

5 phút sau, điện thoại reo inh ỏi, hết cuộc này đến cuộc khác, cô mắt cũng không mở mà vuốt nghe.

"Alo?"

"Mở cửa."

Nháy mắt thanh tỉnh, nhìn màn hình, là một dãy số lạ, "Anh lấy đâu ra số của em?"

"Trên đơn giao hàng của em đó."

Cô cạn lời, không nên cho con sói này vào nhà mà, thông tin cá nhân cái gì cũng bị lộ hết trơn.

"Em không có nhà."

"Giọng nói ngái ngủ của em dễ thương lắm."๑乛◡乛๑

"Tối qua em ra ngoài, ngủ lang."

Hắn không chấp cô, nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Có phòng trước cửa đặt một túi rác, phòng thì hôm qua có nhận hàng chuyển phát, còn duy nhất phòng trong góc kia, có vẻ chưa có ai ở.

"Hứa Lạc, anh đi xem phòng 904 khu này còn cho thuê không."

Hắn vừa nói xong, mới 10 giây thì cánh cửa trước mặt bị đẩy ra cái rầm.

Cô gái tóc tai còn lộn xộn, váy ngủ đơn bạc, một dây còn rơi hững hờ dưới vai. Chó thật, trong đầu hắn chỉ chạy qua mấy chữ "gợi cảm chết người".

Tần Luật đem theo bánh mì kẹp cùng sữa bò vào cửa, "Đi rửa mặt ăn sáng."

Hứa Lạc xoay người đi đánh răng rửa mặt, ăn qua quýt bữa sáng, lại cầm quần áo vào phòng vệ sinh thay. Cuối cùng tô son môi, bỏ di động chìa khóa vào túi xách, lên xe Tần Luật tới công ty.

Tần Luật đi theo cô lên lầu, cô cũng mặc kệ.

Thang máy vừa đến, chị gái lễ tân nhìn thấy cô, liền đùa: "Ui, bé cưng Hứa, đã lâu không gặp, tới chơi hả?"

"Chơi?" Tần Luật nhìn lướt qua phía sau bàn lễ tân là logo của công ty. Mặt trên có giới thiệu là công ty văn hoá mạng Sáng Tạo.

Hứa Lạc thay hắn giải đáp nghi hoặc: "Em không cần đi làm đúng giờ, nhưng hôm nay có buổi họp. Không phải anh muốn biết công ty em ở đâu, làm công việc gì sao. Hiện tại yên tâm được chưa? Có thể đi được chưa? Ngày mai không cần tới quấy rầy em nữa, em ngày ngủ đêm bay, biết chưa?"

Tần Luật ừ một tiếng, hỏi chị gái lễ tân: "Mọi người thường mấy giờ là tan tầm?"

Hứa Lạc vỗ vỗ bàn, ý bảo đừng khai.

Chị gái lễ tân rất biết "trông mặt đoán ý" cười cười: "Giữa trưa 11 giờ rưỡi, buổi chiều 4 giờ rưỡi."

Giỏi lắm, giờ nghỉ trưa cũng khai luôn.

Tần Luật bỏ lại một câu "Buổi trưa nhớ ăn cơm đúng giờ, chiều anh lại đến đón em .", rồi xoay người vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Hứa Lạc chỉ kịp rống một câu: "Anh cmn nhàn đến sảng sao?!!"

Đáng tiếc, cửa thang máy khép lại quá nhanh, chắc không truyền đủ lực công kích của cô qua rồi.

Tay chị gái lễ tân không ngừng bấm di động, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: "Bé cưng Hứa, bạn trai của em hả? Đang cãi nhau? Hừm hừm, đẹp trai phết, dáng người cũng mlem mlem, ê, làm gì đó?!"

Hứa Lạc giật điện thoại khỏi tay cô. Chòi đựu, không kịp rồi. Trong nhóm wechat công ty đã ầm ĩ các bà tám.

【Tớ đã nhìn thấy bạn trai của bé Hứa, cực ngonnnnnnnn!!!! 】

Cái công ty mạng mẽo này, không thiếu thành phần nghiện di động thời kỳ cuối, A thì hỏi có ảnh chụp không, B thì nói có thể check cam nha.

Hứa Lạc chết tâm, trả điện thoại cho cô, bước vào công ty.

Ông chủ cũng đã xem Wechat, tay trái bưng ly trà dưỡng sinh, tay phải cầm chuỗi vòng Phật châu ra khỏi văn phòng, tay lăn lăn hạt châu, một bộ hiền từ: "Chị Hứa đại giá quang lâm nha, hôm nay ắt hẳn có chuyện tốt phát sinh."

"Sếp bớt hít ke đi.", cô ngồi xuống chỗ của mình, "Hôm nay chị Hứa sεメy vô biên tới làm công cho ngài đây, có gì muốn phân phó không?"

"Hôm nay thì không, nhưng mai có một chuyện muốn tìm em. Tối mai có một bữa tiệc xã giao quan trọng, sẽ xuất hiện một đại nhân vật, bối cảnh khủng long, đàn em vô số..."

"Nói tiếng người."

"À, vâng, mai có một nhân vật cực kỳ cực kỳ quan trọng, mạng lưới quan hệ rất rộng, em mà móc nối được hắn, thông qua hắn tiếp xúc thêm nhiều đối tác, đại ngôn quảng cáo càng không thiếu, sau này cơm no áo ấm không phải lo, mấy át chủ bài công ty ta đều sẽ đi."

Cùng với giai cấp thượng tầng hợp tác, catxe có thể được nâng lên, thương hiệu có thể dát vàng, hiệu quả marketing cũng khỏi phải bàn, thu hút càng nhiều đơn hàng quảng cáo hơn.

Mấy át chủ bài trong miệng ông chủ là các đại V, mấy trăm vạn fans, là sáng tạo content video hay chuyên tấu hài các thứ. Hứa Lạc chỉ biết đăng mấy lời âu yếm êm tai, người thích thì cảm thấy văn nghệ, người không thích thì chê nhạt nhẽo, cho nên số fans thua xa so với họ.

"Em không đi đâu, em không biết nói chuyện, ăn thì rõ nhiều, không rành chuyện đời, ảnh hưởng mặt mũi công ty mình."

"Ông đây phun, em chỉ cần dùng nhan sắc trấn áp thôi! Mấy đại V toàn lão già bụng phệ, đầu hói, người ta vừa nhìn sợ đi tong hình tượng cả công ty."

Hứa Lạc sờ sờ mặt, "Hôm nay chỉ tô son rồi ra cửa, làm khó ngài vứt bỏ lương tâm mà khen nha. Công ty mình còn mấy cô nữa mà, mấy cô ấy vừa thời thượng lại hay đi hoạt động xã giao của nhãn hàng, anh tìm họ đi!"

Mặt già ông chủ nhăn nhó, hai mắt láo liên, vẻ chột dạ vô cùng, "Khụ, thôi anh nói thiệt vậy, vị tai to mặt lớn ấy có hứng thú với Weibo của em, chỉ đích danh muốn gặp."

"Yêu ma quỷ quái gì??" Hứa Lạc không thể tưởng tượng nổi.

"Lão đại thương trường lại thích uống canh gà độc của em??? Hay là... ảnh của em hợp khẩu vị của hắn? Nếu là vế sau thì em xin kiếu, rời xa biếи ŧɦái, quý trọng tính mạng."

*Canh gà hay soup gà cho tâm hồn, ẩn ý như liệu pháp chữa trị cho tâm hồn, canh gà độc châm biếm mấy loại đó chỉ nói mồm, sáo rỗng, xa rời thực tế.

Hứa Lạc chỉ ngẫu nhiên đăng một ít ảnh nửa kín nửa hở, mặt mũi mờ ảo, chủ yếu là chân tay hay xương quai xanh mà thôi, đến khe ngực cũng chưa từng để lộ.

Cho nên là dạng người gì mới bị mấy tấm ảnh lừa tình đó câu dẫn? Một hai đòi gặp mặt cô?

Cũng có thể đơn giản là gu lạ.

Dân đen không hiểu được suy nghĩ kẻ có tiền.

"Vị ấy không có nói vậy, người ta muốn kiểu phụ nữ nào chả có, không đến mức ấy đâu. Có lẽ do em xây dựng hình tượng quá thần bí làm người ta tò mò, muốn xem người thật là thế nào. Chị Hứa chị không thể không đi, em ăn fưn💩 hay ăn cơm là dựa vào chị cả."

"Đừng có dùng từ bốc mùi thế chứ."

"Tóm lại, em tuyệt đối yên tâm, công ty sẽ cử vài người bảo đảm sự an toàn của em, nhất định không bán em đâu. Tăng lợi nhuận quảng cáo của em thêm 20% trong hai tháng tới có được không nè?"

Hứa Lạc nhượng bộ, "30%, buổi tối về nhà trước 11 giờ."

"Thành giao!"

Tự nhiên cô cảm thấy hơi bị hố, phải đòi 50% mới đúng.

Đúng 4 rưỡi, Tần Luật có mặt.

Trên xe, anh hỏi cô: "Ngày mai em ở nhà à, buổi trưa anh đem cơm qua, em muốn ăn gì?"

Hứa Lạc lắc đầu, "Ngày mai cần đến công ty, buổi chiều và buổi tối có tiệc xã giao, đừng làm phiền em."

"Địa điểm tiệc ở đâu?"

"Đi về đều có đồng nghiệp đi cùng."

"Nam hay nữ?"

"Cái quần!", Hứa Lạc mất kiên nhẫn, không muốn để ý tới hắn nữa.

Đôi tay thon dài của Tần Luật đặt trên vô lăng, hắn cẩn thận lái xe, nhẫn nhịn không nói gì.

Tới nhà, cô tháo dây an toàn. Hắn còn có việc phải quay về đơn vị, không cùng cô lên lầu, chỉ dặn dò: "Tủ lạnh còn rau dưa với thịt, em nhớ làm cơm chiều ăn. Ngày mai buổi sáng anh lại đến đưa em đi làm."

"Không cần, em chưa biết mấy giờ phải đi công ty, nếu anh lại phá giấc ngủ của em giống sáng nay nữa thì em lập tức từ chức, chuyển nhà.", nói xong, cô nhảy xuống xe, đóng cửa, bước vào chung cư, động tác liền mạch lưu loát, đầu cũng không quay lại.

Thái độ cực kém.

Tần Luật vô cùng hoài niệm cô bé ngoan ngoãn đáng yêu hai năm trước.

Nếu không thể hoàn toàn trở lại giống như trước kia, cũng ít nhất không phải như bây giờ, vừa thấy hắn là trên mặt viết mấy chữ, không kiên nhẫn, phiền phức, bớt quản tôi.

Kỳ thật Tần Luật cũng biết nguyên nhân ——

Sau khi cô bỏ đi, hắn mới từ từ nhận ra, hắn không khống chế được mà biến thành kẻ biếи ŧɦái. Chỉ muốn đặt cô dưới mí mắt mình, biết mỗi ngày cô đi đâu làm gì. Hắn chỉ muốn cô ngồi yên đừng nhúc nhích, cần gì thì hắn sẽ tự tay làm cho cô. Chốc chốc lại lượn qua lượn lại chỗ này, xác nhận xem cô có còn ở đây không. Chỉ sợ sẩy ra là cô lại chạy đâu mất.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Editor: 3 chương chay rồi, mọi người có chán hông? Hihi tui là kiểu xem xxx cũng cần có cốt truyện ấy, toàn lướt lướt mấy kiểu ịch ịch trên giường đơn điệu, chọn mấy kiểu công viên, cửa hàng, hiệu sách, trên núi dưới biển v.v... không à. Lúc dạo đầu còn suy diễn bối cảnh vô đề rồi mới weitei được á. Chương sau có thịt rồi, kiên nhẫn xíu ha ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

Cảm giác đi làm được người đưa đón ấm áp quá đi. Thật ra tui không biết chạy xe máy (xe đạp không vững nữa), lúc nào cũng được đưa đón á hí hí. Chuyện tình bạn lên tình yêu nhờ ngồi sau xe máy cũng không hiếm. Thời đại học, phải đi học quân sự tận Thủ Đức, cuối tuần mới được về nhà, tâm sự với thằng bạn là muốn ké xe ai đó, ai ngờ trúng anh trắng trẻo nhất lớp hí hí hí, tui vờ thoải mái nhờ vả, thực ra trong lòng phấn khích vãi nồi, tui lén lút ngắm ảnh từ hồi mới nhập học rồi í. Thế là cuối tuần nào đi về, tui cũng kiếm đủ chuyện trên trời dưới biển để nói ảnh nghe, thề với các bà là tui dùng hết sức từ thời bú sữa mà nghĩ ra chủ đề nói luôn á, rồi tạo cơ hội nho nhỏ để đi ăn, đi xem phim các kiểu, dần dần thành thôi. Miếng ăn là đầu câu chuyện nha các bà, thực ra con trai ít người để ý ăn uống lắm, tiện gì ăn đó à. Mình nuôi ăn ngon hoài là theo thôi nà. Nuôi béo rồi để thịt chứ làm gì nữa.

(__/)

(・ _ ・)

/> 🍽