Chương 4: Mỹ Nhân Ngư (4)

Mẹ của Nhiên là một người đàn bà tầm năm mươi. Nhưng vẫn rất xinh đẹp, da dẻ mịn màng trắng trẻo, lại rất biết cách trang điểm và ăn mặc. Trước sự ra đi của con gái, bà ta vẫn bình thản lạ thường, có lẽ bà đã quá quen với việc trải qua sóng gió trong đời? Bà vẫn tiếp tục làm việc cho đến trưa thì đến cục cảnh sát để tiến hành thẩm vấn và nhìn mặt con gái.

Phía sau tấm kính phòng thẩm vấn là Cục trưởng Ngô và Quốc.

Phùng đảm nhiệm việc thẩm vấn còn An thì ngồi bên ghi chép. Phùng đẩy nhẹ cốc trà về phía người phụ nữ. Sau đó từ từ mở lời.

-"Lần cuối chị gặp Nhiên là khi nào? "

-"Tầm tháng trước, con bé đến bệnh viện của tôi để chăm sóc da"

Mọi người đều biết Nhiên có một căn hộ riêng thuộc khu cao cấp ở gần trường đại học. Nhưng họ không ngờ quan hệ của mẹ con họ lại tệ đến thế. Đến việc gặp nhau cũng chỉ là tình cờ.

-"Quan hệ hai mẹ con không được tốt? "

-"À, cũng không phải là không tốt, chỉ là chúng tôi đều tôn trọng quyền tự do của nhau nên thường không xen vào việc cá nhân của nhau. Đặc biệt ba con bé là người rất yêu thương nó nhưng lại mất sớm vì tai nạn. Điều đó đã để lại chấn động tâm lý trong lòng nó, nên tôi luôn cố để cho nó một cuộc sống mà nó muốn"

-"Các mối quan hệ khác của Nhiên thì sao? "

-" Nó đặc biệt thân thiết với một nhóm bạn từ khi cấp ba. Hình như bây giờ vẫn còn rất thân thiết "

-“Nhiên có quan hệ tình cảm với ai không?”

-“Nó có một cậu bạn trai tên Đạt.”- Im lặng vài giây, như thể ngẫm ra gì đó lại lên tiếng –“Tôi nghe nói, dù có bạn trai nhưng nó vẫn luôn đeo bám một người đàn ông khác. Nghe bảo anh ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với nó, có khi cảm thấy rất chán ghét.”

-“Có thể cho xin ít thông tin về người đàn ông đó không?”

-“Người đàn ông đó là chủ của một quán rượu gần trung tâm thành phố, tôi cũng không rõ là quán nào.”

-“Gần đây Nhiên có xảy ra xung đột với ai không ?”

-“Tôi không rõ. Nhưng tôi nghe bạn bè nó nói, gần đây người đàn ông mà nó đeo bám ngày càng mất kiên nhẫn, có lần anh ta còn quát thẳng mặt nó, nói nó là loại con người anh ta ghét nhất. Nghe bảo anh ta lúc nào cũng trầm lặng, suy tư y như người mắc bệnh tâm lý vậy. Mấy đứa bạn của Nhiên đều không thích anh ta, thường khuyên nó tránh xa anh ta nhưng nó không nghe.“

-“Đêm thứ hai vừa rồi, lúc mười hai giờ giờ đến sáng bà làm những gì và cùng ai ?” .

Thời gian tử vong của Nhiên theo pháp y là từ một giờ đến hai giờ. Vậy nghĩa là trước đó, hung thủ còn phải dành tầm một tiếng để khâu chân nạn nhân. Sau khi vứt xác còn phải dọn dẹp lại thuyền. Cho nên chứng cứ ngoại phạm ít nhất cũng phải từ mười hai giờ đêm đến sáng.

-“Đêm đó, sau khi hoàn thành công việc thì tôi về nhà ngủ đến sáng thôi.”

-“Có ai làm chứng không?”

-“Lúc tôi về nhà người giúp việc của tôi còn chuẩn bị cơm tối cho tôi.”

-“Sau đó?”

-“Sau đó ai về phòng người nấy ngủ.”

-“Vậy nghĩa là lúc xảy ra vụ án, bà không có chứng cứ ngoại phạm.”

-“Cậu cảnh sát này, buồn cười thật, sao cậu có thể nghi ngờ tôi.”

Phùng phớt lờ câu vừa rồi của bà ta, đứng lên tiễn khách.

-"Cảm ơn bà đã hợp tác. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm nhanh nhất có thể."

Bên kia tấm kính. Quốc nhìn thấy sự bình tĩnh của người phụ nữ đó. Nhìn nụ cười lịch sự xinh đẹp của bà ta. Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc chán ghét.

Bà ta vừa đi đến cửa, chuẩn bị vặn nấm cửa lại nghe thấy giọng nói trầm đặc của Phùng.

-"Tôi muốn hỏi bà một câu ngoài lề. Tại sao con gái của bà bị sát hại tàn nhẫn, mà bà lại có thể bình thản như vậy?"

Bà ta lại cười, nét chân chim nơi đuôi mắt lại lờ mờ hiện ra.

-"Con người ai cũng sẽ đến lúc chết. Đau thương chỉ nên để trong lòng. Rối ren lên cũng không thể giải quyết được gì"

Ngay sau đó, là đến lượt thẩm vấn đám bạn của Nhiên. Đám bạn của Nhiên từ cấp ba đến giờ có năm người. Mấy đứa trẻ tóc đều không đen trọn vẹn, ăn mặc cũng sành điệu y như Nhiên. Năm người đều được chia ra lấy lời khai. Đối với Phùng đám trẻ này không có động cơ, cũng không có gan để gϊếŧ người. Nên anh chia ra cho các cảnh sát khác thẩm vấn, tiết kiệm thời gian. Nhưng riêng bạn trai Nhiên, thì vẫn nên để anh trực tiếp thẩm vấn, biết đâu lại có yếu tố ngẫu nhiên.

Đạt bước vào, dù vẫn bình tĩnh, chậm rãi kéo ghế rồi ngồi xuống. Gật đầu chào Phùng rồi nhận ly trà từ tay anh. Nhưng vẫn khó giấu nỗi cái nét run run ở tay khi nâng ly trà. Sau khi hỏi các thông tin cơ bản theo quy trình, Phùng vào thẳng vấn đề.

-"Cậu là bạn trai Nhiên? "

-"Vâng"

-"Cậu và Nhiên đang sống chung với nhau?"

-"Vâng"

-"Lần cuối cậu gặp Nhiên là khi nào? "

-"Khoảng ba ngày trước"

-"Ở đâu? "

-"Ở nhà...cô ấy"

-"Hai người ở cùng nhau, vậy cô ấy biến mất, cậu không đi tìm sao? "

-"Chúng tôi...Cãi nhau. Chỉ là chuyện vặt thôi. Nên tôi đã ở trọ mấy ngày nay"

-"Có ai ở cùng không? "

-"Không"

-"Mấy ngày đó có những ai gặp cậu ? "

-"Tôi ở lì trong nhà, có ra tiệm tạp hóa gần đó mua đồ."

-"Không đến trường? "

-"Tôi không thường đến trường. Có bài kiểm tra thì tôi mới vào"

-“Không đi chơi?”

-“Tôi không có tâm trạng để đi chơi.”

-"Vậy nghĩa là không thể chứng minh được ba ngày nay anh có thật sự không ở cùng Nhiên hay không? "

Cậu ta bắt đầu nháo nhào lên. Mặt nhăn đến khó chịu.

-"Tôi biết ngay là tôi sẽ bị nghi ngờ mà. Nhưng mà xin anh đó, tôi không có, tôi nói thật. "

-"Cậu bình tĩnh giùm đi. Không có thì sao phải sợ."

Tay cậu Đạt càng run hơn, lại uống một ngụm trà. Tiếp đó lại nghe tiếng hỏi của Phùng.

-"Gần đây Nhiên có tranh cãi với ai không? "

-"Không có"

-"Ngoài nhóm bạn các cậu, thì Nhiên có còn mối quan hệ đặc biệt với người nào khác không?"

Anh ta suy nghĩ, rồi chầm chậm lắc đầu. Ngay lập tức lại nhớ ra gì đó.

-"Có…có. Nhiên thường hay đeo bám một ông chủ quán bar,dường như cô ấy rất thích anh ta. Anh ta lại là loại đàn ông kêu ngạo không thèm để ý, nhiều khi còn lớn tiếng với cô ấy. Tôi thật sự bực và rất ghét gã đó, cũng có cãi nhau với cô ấy mấy lần vì chuyện này. Cô ấy không nói nhiều về gã, như trước mặt tôi nếu gặp mấy thứ liên quan đến tình yêu đều ám chỉ một người khác. "

-"Cậu nói rõ hơn chút đi? "

-"Ừm, thì ví như xem phim, nhân vật nữ chính hi sinh tất cả cho nam chính, tôi bảo đúng là vô nghĩa. Cô ấy lại bảo nếu như gặp người cô ấy yêu, cô ấy cũng như thế. Nghĩ có bực không, trông khi tôi đang là bạn trai của cô ấy mà còn bảo gặp người cô ấy yêu nghĩa là sao?"

-"Anh có thể cung cấp thông tin về quán bar anh nhắc đến không? "

-"Hình như là...cái gì...Lo... À, là Lost Star, nó nằm ở quốc lộ X, gần trung tâm thành phố"

-"Cảm ơn cậu. Cậu có thể về rồi"

Cậu Đạt đứng lên, gật đầu với Phùng mấy lần rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lời khai của mấy người bạn khác cũng như thế. Cũng lòng vòng mấy hoạt động ăn chơi của bọn họ. Và đặc biệt họ đều nhắc đến sự si mê đặc biệt của Nhiên dành cho ông chủ quán Lost Star.

Sau khi An và Phùng chỉnh xong giấy tờ của đống lời khai vừa rồi thì trời cũng nhá nhem tối.

-“Đến Lost Star thôi.”

An quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.

-"Anh định lập công lần này hay sao. Người ngoại tộc như anh không có tiền thưởng đâu."

-"Tôi chỉ muốn đến đó vì tên quán rất hay. Em không muốn đi sao? "

An không buồn trả lời anh ta, nhưng vẫn lẳng lặng đi theo anh ta.