Chương 3: Mỹ Nhân Ngư(3)

Cục cảnh sát đêm qua lại là một đêm thức trắng. Và giờ đây họ lại bắt đầu họp mặt để báo cáo, bàn luận và đưa ra phương án điều tra.

Trong tay mỗi người là bản báo cáo về thông tin nạn nhân và kết quả khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân tên là Lý An Nhiên, hai mươi hai tuổi. Hiện là sinh viên trường Đại học H (một trường tư thục danh giá). Bố là cựu Giám đốc của bệnh viện Thành Phố qua đời khi Nhiên 10 tuổi. Mẹ là chủ của một thẩm mỹ viện. Theo kết quả khám nghiệm tử thi: thời gian tử vong trong khoảng một giờ đến hau giờ tối qua, không có dấu vết bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, chân có một trăm ba mươi tám mũi khâu, các khớp xương tay đều bị trật, dạ dày có hoa quả, thức ăn nhanh và rượu, trong máu có hàm lượng MDMA (thành phần chủ yếu của thuốc lắc). Ngoài ra do bị nhấn chìm dưới nước nên nhiều chi tiết có thể đã bị rửa trôi, không tìm thấy dấu vân tay hay bất cứ dấu vết khác của hung thủ.

Các cảnh sát hình sự đều trầm ngâm nhìn bản báo cáo, sau đó họ nhìn Phùng, họ từng nghe nói về anh ta. Phùng là một sinh viên chuyên ngành tâm lý học tội phạm, sau khi ra trường thì rong ruổi rỗi việc làm Vlog, đa phần các video của anh ta bàn về những vụ án đang xảy ra hoặc tình tiết của một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó. Dần dà anh ta trở thành hiện tượng trong giới những người yêu thích trinh thám. Cũng có những vụ án cảnh sát đã tìm anh ta đến đóng góp ý kiến, phát họa chân dung tội phạm và bắt được hung thủ. Nên anh ta mới được cấp giấy xem như người trong ngành. Nhưng không ai ngờ hôm nay anh ta lại đột nhiên xuất hiện trong vụ án này. Nên ai nấy đều mong chờ nghe ý kiến từ anh ta.

-"Haiz, được rồi, tôi nói trước ".

Phùng rời vị trí đi đến tấm bảng trắng. Viết những dòng chữ ngắn gọn mà anh suy luận được từ hiện trường và thông tin nạn nhân

Hung thủ có độ tuổi từ 30 đến 55 tuổi.

Trình độ học vấn: đại học trở lên, chuyên ngành y khoa.

Gia đình bình thường, bản thân rất có ý chí cầu tiến.

Từng gặp biến cố lớn trong cuộc sống.

Có nhà riêng ( không phải chung cư), có xe ô tô.

Tính cách trầm lặng tâm tư sâu xa.

Viết xong mấy dòng ấy, anh ta quay người lại giải thích suy luận của mình với mọi người.

-“ Hung thủ nếu nhỏ tuổi sẽ không đủ thời gian để hoàn thành học vị mà tôi suy đoán, đặc biệt là y khoa. Nhưng nếu lớn tuổi thì nổi hận thù trong lòng hắn sẽ không còn đủ sâu sắc để đi đến quyết định gϊếŧ người.Còn về ngành y, thì là từ kết quả khám nghiệm tử thi, các khớp sương của nạn nhân đều bị làm trật khớp một cách chính xác, vì vậy hung thủ chắc chắn từng học qua y khoa. Hung thủ biến nạn nhân thành nàng tiên cá, cho thấy hung thủ có niềm tin vào chuyện cổ tích hay đúng hơn là niềm tin vào sự tốt đẹp đến với cuộc sống con người. Từ đó suy ra, có thể hoàn cảnh gia đình trước đây của hung thủ rất bình thường, có lẽ ba mẹ chỉ là người lao động chân tay, nhưng bản thân lại tin rằng bản thân sẽ có cuộc sống khác với ba mẹ mình, vì thế chắc chắn đã không ngừng phấn đấu. Do đó trình độ học vấn phải từ đại học trở lên. Cái đuôi cá của nạn nhân là đại diện cho nỗi khổ, vì vậy khả năng cao hung thủ đã trải qua biến cố lớn trong cuộc sống, có thể là về tình yêu hoặc sự nghiệp. Và hành động gây án của hung thủ thì đòi hỏi phải có nhà riêng không phải chung cư, đồng thời cũng phải có ô tô để vận chuyển xác nạn nhân. Nhìn tổng quan những nét về hung thủ, hắn có thế giới quan khác với mọi người lại chuyên tâm cho khao khát của bản thân cho nên người ngoài luôn thấy hắn trầm lặng, tâm tư sâu xa.”

Mấy cảnh sát ở đây đều từng nghe về tâm lý học, nhưng đây là lần đầu họ tận mắt chứng kiến một người phân tích vụ án trên gốc độ tâm lý học, vì thế có chút hứng thú cũng có chút nghi hoặc. Một cảnh sát không kiềm được lên tiếng.

-“Vì sao anh khẳng định đó chắc chắn là đuôi cá mà không phải là một cách hành hạ đặc biệt của hung thủ?”

-“Vì màu sơn móng. Ngón tay nạn nhân màu đen, nhưng ngón chân lại màu xanh ngọc. Với một cô gái cá tính như Nhiên thì màu xanh ngọc dịu dàng không phải màu yêu thích. Thêm nữa móng tay nạn nhân được sơn rất khéo, ngón chân lại sơn rất ẩu, màu sơn lem cả ra ngoài. Chứng tỏ ngón chân là do hung thủ sơn cho nạn nhân. Mà màu xanh ngọc thì chính là màu cái đuôi của Ariel trong chuyện Nàng tiên cá. Khả năng do ngẫu nhiên trùng hợp là rất thấp.”

Quốc ngồi yên lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng.

-“Thế dựa vào cổ tích thì điều tra theo hướng nào ?”

-“Trước mắt hãy điều tra các mối quan hệ của Nhiên, tôi nghĩ hung thủ là người quen của nạn nhân. Hung thủ tin vào chuyện cổ tích, chắc chắn sẽ có lý tưởng anh hùng do đó hắn không thể chọn bừa một người vô tội ngang qua được. Với lại tôi nghĩ, Nhiên có khả năng liên quan đến nỗi khổ của hung thủ. Mà anh Quốc này, đó không phải là dựa vào cổ tích mà là dựa vào tâm lý học. Tâm lý học là con đường tắt để đi đến chân tướng.”

-“Nhưng nó cũng chỉ là một trong những phép thử cho những gì đang xảy ra mà thôi. Mà mọi phép thử đều có xác suất xảy ra như nhau. Tôi thích sự chắc chắn.”

-“Nhưng cái tôi đưa ra là biến cố. Biến cố thì có xác suất xảy ra không giống nhau. Và cái tôi chọn là cái có khả năng cao nhất. Suy luận của tôi cũng dựa trên sự logic của các chi tiết. Mà thật ra có một sự thật ở đời anh nên biết, may mắn mới là yếu tố quan trọng nhất của mọi chuyện.”

Cục trưởng Ngô, ông ta nhìn Phùng, sau đó nhìn những chi tiết trên bảng, ngẫm những điều Phùng nói cũng rất có lý, ăn may thì có làm sao, quan trọng nhất chính là kết quả chứ không phải quá trình. Ông ta đứng lên cắt ngang cuộc tranh luận giữa hai người trẻ.

-“Trước mắt chúng ta cần đều tra các mối quan hệ của nạn nhân, tôi đồng ý với anh Phùng điểm này, do đó giao phần này cho cậu Phùng, tôi sẽ phân công cảnh sát hỗ trợ anh. Bên cạnh đó là chiết xuất các đoạn phim và truy quét các phương tiện qua mặt sông trong khoảng thời gian tử vong, tìm kiếm chứng cứ, sẽ do tổ hình sự của cậu Quốc đảm nhận. Giải tán.”

Phùng hiểu rõ về tâm lý học nên để cậu ta điều tra về mặt liên quan đến con người chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Cộng thêm sự xuất hiện của Phùng khiến ông có chút mong đợi về cách thức phá án mới, nên ông quyết định giao cho Phùng phá án theo hướng của riêng anh ta.

Phùng lại lên tiếng.

-“Không cần phân công cảnh sát theo tôi đâu, khi nào cần tôi sẽ nói. Trước mắt, An theo giúp tôi là được rồi.“

Cục trưởng nhìn Quốc, có chút đắng đo, nhưng ông ta từng nghe danh Phùng là người hơi kì quái, rất tự phụ tuy nhiên đặc biệt thông minh, nhạy bén nên cũng gật đầu đồng ý với Phùng. Ông thật sự không muốn bỏ lở nhân tài như Phùng.