Chương 5: Mỹ Nhân Ngư (5)

Trong xe cả hai đều im lặng, An nhìn cảnh ngoài xe, lại đưa mắt thoáng nhìn người bên cạnh, buồn chán mà lên tiếng hỏi:

-"Sao anh hồi trước anh không xin vào cục cảnh sát làm việc? "

-"Tôi và cảnh sát không phải người một nhà đâu"

-"Sao hôm trước anh bảo, "khả năng thứ tư" là anh cũng giống tôi. Không phải ý anh là anh cũng thuộc trong nhóm làm công việc bắt tội phạm sao? "

-"Hiểu theo nghĩa đen"

An lại thoáng thấy một chấn động nhẹ trong lòng.

-"Anh biết bao nhiêu chuyện về tôi? "

-"Tất tần tật. Hì".

Phùng nhìn An nở một nụ cười lười nhác rồi tiếp lời.

-"Nếu dựa trên chân dung mà tôi phát họa thì hung thủ và quán bar này khả năng liên quan đến nhau"

-"Vì tên quán à? "

-"Em thông minh lắm em gái "

Lost Star, ngôi sao lạc lối. Có lẽ tên quán này bắt nguồn từ tựa một bài hát do Adam Levin trình bày.

-"It"s hunting season and the lamb are on the run. Searching for meaning. But are we all lost star trying to light up the dark"

Này là mùa săn và con cừu đang chạy. Kiếm tìm một nghĩa lý .Nhưng tất cả chúng ta đều chỉ là những ngôi sao lạc lối luôn cố thắp sáng bầu trời đêm

Giọng Phùng chầm chậm đọc ba câu hát đó. Sau đó cả hai chìm vào im lặng với những suy nghĩ của riêng mình.

Đời quả thật chính là những mùa săn. Con hổ vật vả đuổi theo con cừu. Con cừu vật vả chạy trốn. Chung quy lại ai cũng vật vã để sinh tồn. Vật vã tới lui cũng chỉ mong kiếm tìm một nghĩa lý gì đó để tiếp tục vật vã. Nhưng dù đạt được hay đánh mất, thứ cảm xúc con lại vẫn là cảm giác nhỏ bé, lạc lỏng. Mỗi con người chỉ đơn giản một sinh mệnh nhỏ bé giữa cuộc đời, không biết được ngày mai nhưng vẫn cố gắng, như ngôi sao lạc lối cố thắp sáng bầu trời đêm.

Lúc này là mười giờ tối, cuối cùng cũng đến Lost Star. Bề ngoài quán mang một màu sắc cổ điển, với màu be làm gam màu chủ đạo. Vừa mở cửa bước vào, không khí se mát của máy điều hòa đã phả vào mặt. Sau đó là mùi rượu dìu dịu. Trong không khí đó còn là thứ âm nhạc thanh lịch của những bản nhạc cổ điển phương Tây trước năm hai nghìn.

Phùng lập tức lên tiếng.

-"Em có nhớ bọn trẻ nó gọi chỗ này là gì không ? "

-“Quán bar”

-“Còn mẹ Nhiên ?”

-“Quán rượu “

-“Sự thật chỗ này thì sao ?”

-“Quán rượu.”

Trong đầu An dấy lên một suy nghĩ, bà ta đã nói dối, bà ta không đơn thuần chỉ nghe lời kể từ lũ nhóc như lời khai. Mà sự thật là bà ta biết quán này và có lẽ quen thuộc là đằng khác, vì lũ nhóc liên tục gọi đây là quán bar. Nếu bà ta chưa từng đến cũng chưa từng vào sao có thể biết đây là ‘quán rượu’ nếu chỉ qua lời lũ nhóc. Thêm nữa bà ta còn cung cấp thông tin về ông chủ quán này đặc biệt chi tiết và đúng trọng điểm điều tra.

-“Bà ta đã nói dối.” – An nhìn Phùng đầy thăm dò.

Phùng nhìn An gật đầu đồng ý - “Xong tên này, chúng ta sẽ đều tra rõ ràng về bà ta và mối quan hệ đằng sau những mâu thuẫn này.”

Phùng đi đến quầy bar ngồi xuống, An cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. An nhìn trước sau trong quán. Khách rất đông, đa phần là lứa tuổi tầm ba mươi đến bốn mươi. Cũng có khách nước ngoài. Các gốc nhà đều có camera giám sát loại cao cấp.

Phùng lại kề đến cạnh tai An thì thầm.

-"Nơi đây có giống nơi cho những ai muốn quên đi thực tại không? "

-"Cũng đúng. Nếu tôi biết nơi này sớm hơn tôi có lẽ đã thường xuyên đến đây"

Nhìn theo cách trang trí và hoạt động của quán. Chủ quán có lẽ là một người có tâm hồn rất nghệ sĩ, hắn cảm nhận được sự lạc lối, lẻ loi của con người nên chọn tên Lost Star. Lại đặt quán ở gần trung tâm thành phố, nơi này tựa như một chốn dừng chân giữa phồn hoa đô hội, một nơi chắp vá linh hồn của con người sau bận bịu lo toang. Thay vì chọn những bản ballad tân thời, hắn chọn những bản nhạc cổ điển phương Tây xưa cũ. Hắn thật sự có thế giới quan khác biệt với mọi người xung quanh. Nghĩ đến những chi tiết đó, tự dưng lại có thể mường tượng ra hình ảnh một kẻ chạy chốn hiện tại, nhưng vẫn giữ vững cái tôi, vẫn hiểu rõ quy tắc của thực tế. Tâm hồn hắn đầy chắp vá, nhấn mạnh vào sự lẻ loi cay đắng của kiếp người, khao khát được chữa lành cho mình và cho người. Quả thật suy đi nghĩ lại, bức chân dung mà Phùng đã phát họa và người chủ quán này, nếu xét trên phương diện của suy nghĩ vừa rồi thì có nét tương đồng.

Họ ngồi yên lặng thêm một lát, quan sát mọi người xung quanh. Quán này tương đối yên lặng. Những người trưởng thành họ gọi rượu rồi chỉ tâm sự thì thầm với nhau. Nơi này không giống một nơi có thể thu hút bọn trẻ như nhóm của Nhiên. Vậy đám trẻ ấy thường xuyên đến đây chắc chắn là phải có nguyên nhân nào đó thu hút chúng. Có lẽ vì vị chủ quán này thu hút Nhiên. Nhưng một cô gái thích chơi bời như thế chẳng lẽ lại đeo bám một người lớn tuổi hơn cô rất nhiều mà không biết chán. Trong cơ thể Nhiên còn có thành phần MDMA rõ rệt. Trong bao tử có các loại thức ăn thường thấy ở các quán bar. Nghĩa là nơi cuối cùng Nhiên xuất hiện trước khi bị bắt là một quán bar? Nhưng hình ảnh nơi này và một quán bar ồn ào, trầm loạn, với rượu và thuốc lắc thì không giống nhau.

An nhìn cậu Pastinder đang đứng pha chế rượu trước mặt. Chầm chậm hỏi xen vài câu.

-"Cậu làm ở đây lâu chưa? "

Cậu Pastinder với ngủ quan tinh tế. Nở nụ cười thân thiện, rồi trả lời.

-"À, được năm năm rồi thì phải. Từ lúc mở quán đến giờ. "

-"Chúng tôi có thể gặp ông chủ được không? "

-"Thật ra, ông chủ tôi mỗi khi quán mở cửa đều ở tầng trên, tính toán sổ sách. Khoảng mười một giờ thì đều xuống quán uống rượu. Nếu muốn thì cô cứ chờ."

An không thể chờ đợi tiếp được. Vội vàng lấy thẻ nghiệp vụ đưa về phía cậu Pastinder.

-"Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi muốn gặp ông chủ của anh để phục vụ công tác điều tra"

Nghe đến cảnh sát, lại biết về tin tức sáng nay, cậu Pastinder thấy lo lắng cho thanh danh ông chủ của mình, cậu nhìn xung quanh như một phản xạ, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

-"Mời hai vị đi theo tôi"

Cậu ta rời khỏi quầy bar, hai người họ cũng nhanh chóng nối gót theo cậu ta, buồng trong chẳng có gì ngoài một cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Cậu ta cười gượng nói

-"Hai vị cứ đi lên tầng trên, ông chủ đang ở trên đó. Tôi phải quay lại phục vụ khách"

Vừa định lên lầu, An lại nhận được cuộc gọi của Quốc.

-“Anh đang đi mua ít đồ, thấy xe em vẫn còn, nghĩ là em vẫn ở cơ quan, em cần gì không anh mua cho?”

-"Em cùng Phùng đến Lost Star. Để lấy lời khai của chủ quán"

-"Em làm tốt lắm. Giữ gìn sức khỏe."

Phùng ở bên cạnh, nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, lập tức thở dài lên tiếng.

-"Tại sao em cứ như cô em gái nhỏ ngoan ngoãn của anh ta thế?"

-"Bởi vì những điều tôi muốn làm."

-"Nhưng vấn đề là cậu ta đang ấp ủ hi vọng với em. Mặc cho em lợi dụng cậu ta. Em có hiểu hi vọng không? "

-"Thì sao? Hi vọng là chuyện của anh ta. Mong muốn của tôi là chuyện của tôi. Nhiều khi vì ước mơ, con người ta phải làm những việc mình không thích làm"

Phùng gật gật đầu, nét cười nhạt, ánh mắt chạm vào mũi giày. Phùng đang nhớ về cả một quá khứ của anh ta, trẻ, ngông nghênh và nhiệt huyết. Bước chân của An nhanh chóng đưa Phùng quay lại thực tại, anh đi theo An lên tầng trên.