Giang Viễn không đến trường tìm Hạ Vi Vũ đã hai ngày. Cậu cho rằng trước thái độ như thế của Hạ Vi Vũ thì lạt mềm buộc chặt mới là chiêu hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao từ hôm đó hai câu nói của Hạ Vi Vũ cứ văng vẳng trong đầu cậu. Giang Viễn tự thôi miên bản thân rằng Hạ Vi Vũ chỉ đang giận dỗi thôi. Nhưng suy nghĩ này chẳng an ủi được cậu. Quyết định cuối cùng vẫn là sớm đi gặp Hạ Vi Vũ.
Sân trường Đại học A vẫn ồn ào náo nhiệt như thế nhưng không khí có vẻ hơi khác lạ. Mọi người tụ tập bàn tán gì đó. Giang Viễn cảm thấy ánh mắt của họ nhìn cậu không chỉ bao gồm sự hứng thú và cảm thông như ngày hôm trước mà hình như bao gồm cả sự nhẹ nhõm. Sự nhẹ nhõm ư? Hình như có gì đó không đúng.
Giang Viễn không biết phải miêu tả như thế nào về ánh mắt của họ khi nhìn thấy cậu. Phải, là không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác thái độ đó vì cậu đâu có học giỏi văn. Gọi điện cho Hạ Vi Vũ gần mười cuộc không thấy cô bắt máy, Giang Viễn nghĩ rằng cô lại chặn số cậu rồi. Có vẻ thái độ lần này rất kiên quyết hệt như lần đó vậy. Giang Viễn cảm thấy Hạ Vi Vũ đúng là kiểu người cầm lên được thì buông xuống được.
Đây là lần đầu tiên Giang Viễn đến tìm Hạ Vi Vũ giữa ban ngày ban mặt. À có lần trước đến đón cô về nhà nhưng lần đó Giang Viễn biết rõ phải tìm Hạ Vi Vũ ở đâu nhưng lần này thì không, cậu chẳng biết ngày hôm nay Hạ Vi Vũ có những tiết nào. Cậu tính đi về chờ dưới ký túc xá của Hạ Vi Vũ nhưng không chắc cô có trở về đó trước buổi tối không nên đành ngồi tạm vào một chiếc ghế đá.
Mùa thu ở thành phố A nóng hơn so với thành phố B. Nếu là lúc này có lẽ ở thành phố B phải khoác thêm một tấm áo mỏng. Giang Viễn ngày hôm nay ăn mặc thoải mái, áo phông quần jogger, hơi thở thanh xuân phảng phất trên người cậu. Ánh mắt cậu dừng lại ở sân thể dục phía xa kia, đó là nơi cậu hay đến đánh cầu lông khi còn học ở đây. Thế nhưng ký ức của cậu không dừng lại ở những ngày đó mà trôi về một thời nào đó xưa hơn.
Ngày hôm nay cả lớp có tiết kiểm tra phát cầu. Hạ Vi Vũ vừa tập hợp xong đã cho cả lớp khởi động tay chân. Ánh nắng đầu đông ấm áp nhẹ nhàng rải lên trên sân trường, nhảy nhót trên những ngọn cây. Giáo viên thể dục là một cô giáo đứng tuổi, trên người mang đầy hơi thở của vận động viên. Mái tóc dài đến ngang ngực được buộc gọn sau lưng, trên người mặc một bộ đồ thể thao có màu đỏ làm chủ đạo. Cô yêu cầu cả lớp tự luyện tập trước khoảng 20 phút trước khi kiểm tra. Hạ Vi Vũ ngồi một bên giúp cô viết danh sách lớp, vợt cầu lông đặt bên cạnh. Mấy sợi tóc mai theo hướng cúi xuống của Hạ Vi Vũ rũ xuống trước trán, cô đưa tay vén sang một bên. Tên của các thành viên trong lớp nằm ngay ngắn trên dòng kẻ, tuy nhiên chẳng phải là nét chữ rồng bay phượng múa. Chữ của Hạ Vi Vũ không đẹp lắm nhưng khá gọn gàng và dễ đọc.
Từng cặp từng cặp học sinh chia nhau ra đánh cầu. Khắp sân trường vang lên tiếng cười nói cùng tiếng cầu lông chạm vào vợt cao vυ"t, nghe thật đã tai. Giang Viễn như mọi khi đi vào trong hội trường, ở đó có kẻ sân cầu lông và căng cả lưới. Cậu uể oải nhấc vợt đánh từng phát cầu rất dứt khoát. Phía bên kia sân cũng hăng hái đánh trả lại. Tiếng đánh cầu lông vang lên càng to hơn trong không gian được vây kín bởi bốn bức tường.
20 phút nhanh chóng trôi qua, tổ trực nhật giúp giáo viên di chuyển ghế vào trong hội trường để bắt đầu kiểm tra. Giang Viễn là người trong đội tuyển thể thao, cầu lông là thế mạnh của cậu nên được giao điều cầu cho mọi người. Từng cái tên trong danh sách cứ thế vang lên, tiếp theo đó là những tiếng cầu lông cao vυ"t.
“Hạ Vi Vũ.” Tiếng giáo viên gọi tên Hạ Vi Vũ. Cô cầm vợt đi vào sân. Giang Viễn đứng ở phía sân bên kia một tay cầm vợt một tay cầm cầu nhìn Hạ Vi Vũ.
“Chuẩn bị được chưa?” Giọng cậu khàn khàn.
“Rồi.” Hạ Vi Vũ gật đầu.
Tiếng tách tách của cầu lông chạm vào vợt vang lên. Hạ Vi Vũ chạy theo hướng quả cầu đỡ lấy rất nhẹ nhàng. Không biết Giang Viễn không nhớ rõ hay là sự thật cậu đã đánh rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Sau mấy lần quả cầu màu trắng bay qua bay lại, Hạ Vi Vũ được cho điểm đạt rời khỏi sân còn Giang Viễn nhẹ nhàng đưa vợt đón lấy quả cầu.
“Giang Viễn?” Tiếng nói vang trên đỉnh đầu cắt ngang ký ức của cậu. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề.
“Thầy Chu.”
Thầy giáo thấy Giang Viễn nhận ra mình cười khà khà. Thầy Chu là thầy giáo dạy môn chuyên ngành của Giang Viễn khi cậu còn ở Đại học A.
“Giang Viễn, em đến thăm trường à?”
Giang Viễn thành thật trả lời: “Em đến tìm bạn.”
“Bạn của em ư? Đang học cao học à?” Thầy Chu khá ngạc nhiên vì hình như không người bạn thân nào của cậu còn học ở trường.
“Dạ không. Em đợi một người bạn năm nay mới học năm nhất.”
Thầy Chu như hiểu ra gì đó, khẽ cười: “Năm nhất à? Bạn gái hả? Tên gì?”
Giang Viễn lắc đầu: “Chỉ là một người bạn cũ thôi. Tên Hạ Vi Vũ học khoa công nghệ thông tin.”
Nghe thấy cái tên này thầy Chu có vẻ bừng tỉnh ra, thầy gật đầu: “Hóa ra là cô bé đó. Học khá tốt nhưng môn toán cao cấp có vẻ hơi yếu một chút. Chỉ là… Thầy vừa đi từ lớp đó ra đây.”
Giang Viễn thấy thầy Chu có gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng cậu hỏi luôn: “Sao vậy thầy? Chỉ là sao ạ?”
Thầy Chu thấy Giang Viễn không biết gì liền thở dài một hơi rồi mới nói: “Bạn của em ấy, Hạ Vi Vũ bị người ta đăng một bài trên diễn đàn, mà nội dung của bài đăng đó không được tốt lắm.”
“Chuyện yêu đương ạ?”
Thầy Chu ngẫm nghĩ: “Cũng không hẳn. Thầy chỉ nghe nói thôi.”
Từ khi ra trường Giang Viễn đã không còn quan tâm nhiều đến diễn đàn của trường. Hạ Vi Vũ bị đăng gì lên đó? Sau khi trò chuyện một hồi với thầy Chu, Giang Viễn lấy điện thoại ra truy cập vào diễn đàn trường tìm bài đăng đó. Vừa nhấn vào bài đăng đó đã đập ngay vào mặt cậu.
***
Tối hôm đó khi bài đăng xuất hiện trên diễn đàn, mấy người bạn cùng phòng đã rất shock. Châu Ngọc Khiết chửi tục rồi kêu sẽ đào 9 đời tổ tông nhà tên kia lên. Mọi người nhao nhao hùa theo riêng chỉ có Hạ Vi Vũ vẫn bình tĩnh ngồi im lặng trên bàn. Bài đăng vừa được đăng lên chưa lâu cả trường đã bùng nổ, có lẽ cả đêm ấy mọi người chỉ bàn tán đến Hạ Vi Vũ. Cẩn Ngôn vừa biết chuyện cũng vội gọi điện cho Hạ Vi Vũ để an ủi cô, cậu nói Hạ Vi Vũ đừng sợ cậu tin cô. Hạ Vi Vũ chỉ lặng lẽ nói cảm ơn rồi cúp máy. Suốt mấy ngày qua Hạ Vi Vũ đi đến đâu là bị người ta xì xào, bàn tán đến đó. Từ ký túc xá, sân trường, nhà ăn, cho đến lớp học ai cũng nhìn cô mà chỉ trỏ, bình luận. Khi đến thư viện mọi người cũng nhìn Hạ Vi Vũ chằm chằm để xem mặt mũi cô thế nào. Chỉ có Cẩn Ngôn là đi theo cùng Hạ Vi Vũ lên thư viện rồi lên lớp chuyên ngành, trừng mắt cảnh cáo những ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về phía Hạ Vi Vũ. Mấy chị em cùng phòng của Hạ Vi Vũ cũng cố gắng không để cô đi một mình, đến giờ nghỉ trưa thì kéo cô đi ăn cùng.
Hôm nay nghỉ trưa mấy người đó cũng kéo Hạ Vi Vũ đến nhà ăn cùng ăn cơm. Vừa băng qua sân trường đã gặp Giang Viễn ngồi ghế đá dưới gốc cây. Giang Viễn cũng vừa nhìn thấy cô vội đứng dậy bước nhanh về hướng đó. Mấy người Châu Ngọc Khiết hừ lạnh rồi đứng chắn cho Hạ Vi Vũ như thể Giang Viễn là một thứ dịch bệnh nguy hiểm.
“Hạ Vi Vũ, đi theo tôi một lát.” Giang Viễn mặc kệ mấy cô gái đứng chắn trước mặt Hạ Vi Vũ, cậu kéo tay Hạ Vi Vũ lôi đi ngay trước mặt họ không nể nang.
Hạ Vi Vũ không muốn để Giang Viễn kéo mình đi nhưng thay vì cãi nhau ở giữa sân trường để mọi người nhìn thì Hạ Vi Vũ quyết định đi theo Giang Viễn. Cậu kéo Hạ Vi Vũ ra bãi đỗ xe, mở cửa đẩy Hạ Vi Vũ ngồi vào trong xe rồi cậu cũng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Cửa xe vừa đóng Hạ Vi Vũ đã lên tiếng trước: “Tôi tưởng mình đã bảo cậu đừng đến tìm tôi cơ mà?”
Giang Viễn không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại cô: “Chuyện là thế nào?”
“Chuyện gì?”
Còn chuyện gì nữa chứ? “Bài đăng trên diễn đàn.”
Hạ Vi Vũ cũng không có gì bất ngờ: “Thấy rồi à?”
Giang Viễn rất không hài lòng với kiểu nói chuyện dửng dưng này của cô, cậu nhíu mày: “Cậu nói đi, tôi nghe.”
Hạ Vi Vũ không thèm nhìn Giang Viễn, cô lạnh nhạt đáp: “Có gì để nói chứ? Chẳng phải điều gì nên nói thì tôi đã nói hết với cậu rồi sao?”
“Tôi muốn hỏi là chuyện gì đã xảy ra.” Giang Viễn trực tiếp xoay cả người hướng về phía Hạ Vi Vũ. Cô nhìn thẳng về phía trước cửa xe, chớp chớp lông mi, không nói gì. Giang Viễn biết Hạ Vi Vũ khó chịu với chuyện này nhưng dường như cô chẳng muốn chia sẻ với ai cả, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Chết tiệt! Sao lúc trước khi cậu thích tôi cậu lại không im lặng như thế chứ?
“Hạ Vi Vũ trả lời tôi đi, cho tôi biết đi có được không?”
Hạ Vi Vũ cảm thấy cô giả vờ mạnh mẽ đã quen, không chịu nổi với kiểu quan tâm này. Vai cô hơi run lên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Có một thứ gì đó trào lên từ trong cuống họng cô và mắc lại ở đó. Hạ Vi Vũ cảm thấy chắc là do bản thân cô quá nín nhịn nên mới như vậy thôi, hít thở sâu một chút sẽ không thấy khó chịu như thế nữa. Qua một lúc lâu sau Hạ Vi Vũ vẫn không nói gì cả.
“Hạ Vi Vũ, thầy Chu đã nói qua cho tôi nghe rồi nhưng tôi không muốn nghe người khác nói. Tôi muốn nghe được từ chính miệng của cậu.”
“Cậu có tin tôi không?”
Bỗng nhiên Hạ Vi Vũ mở miệng làm cho Giang Viễn hơi sửng sốt, nhất thời không nói được gì. Hạ Vi Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, ánh mắt dài hẹp vẫn giống như cậu thiếu niên năm nào. Hạ Vi Vũ cụp mắt xuống, lắc đầu: “Không cần trả lời đâu.” Cô biết rồi. Làm sao cậu phải tin cô cơ chứ? Hạ Vi Vũ vươn tay ra định mở cửa xe nhưng Giang Viễn nghiêng người tới ngăn lại. Cậu hơi sốt sắng: “Hạ Vi Vũ, sao cậu lại không tự tin như thế chứ? Trước đây cậu…”
“Giang Viễn, Hạ Vi Vũ trước kia đã chết rồi.”
_Hết chương 21_