Chương 22: Không cần nhiều, như thế là đủ rồi

Cẩn Ngôn nghe nói Giang Viễn kéo Hạ Vi Vũ đi thì rất lo lắng, cậu đi hết một vòng sân trường tìm cô. Vừa thấy cô đi về phía này Cẩn Ngôn liền chạy tới, thở hổn hển: “Hạ Vi Vũ, cậu có sao không?”

Hạ Vi Vũ nhìn người trước mặt lắc đầu.

Nhìn thấy Hạ Vi Vũ không sao thì cậu mới yên tâm. Cẩn Ngôn đi sóng vai với cô, chợt nhớ ra thứ cần hỏi: “Nãy cậu bị gọi lên văn phòng, chủ nhiệm khoa nói gì với cậu vậy?”

“Không có gì.”

Giang Viễn không biết Hạ Vi Vũ đã bỏ đi như thế nào sau câu nói đó. Giọng cô rất nhẹ nhưng cậu nghe rất rõ ràng sự run rẩy tuyệt vọng của cô. Có tin Hạ Vi Vũ không? Giang Viễn không biết. Nếu thái độ của Hạ Vi Vũ quyết liệt tự thanh minh với cậu ngay từ đầu thì có lẽ, có lẽ cậu sẽ tin. Nhưng trước sau Hạ Vi Vũ vẫn luôn lấp lửng. Còn những tin đồn kia về Hạ Vi Vũ lại dường như rất chân thật. Đâu mới là thực? Cậu cảm thấy đáng ra mình chẳng nên quan tâm đến vấn đề này. Đây là thời điểm Hạ Vi Vũ yếu đuối nhất, muốn đánh nhanh thắng nhanh phải tiến hành ngay mới được.

Buổi sáng kia sau giờ học chuyên ngành Hạ Vi Vũ bị chủ nhiệm khoa gọi lên văn phòng. Chủ nhiệm khoa là một người phụ nữ đứng tuổi, bộ dạng rất hiền thục. Cô kêu Hạ Vi Vũ ngồi xuống mới nói vấn đề chính. Đại loại là khoa có 4 suất học bổng mà Hạ Vi Vũ là một trong những người tiềm năng đó nhưng khổ nỗi danh sách đã gần như được ấn định rồi mà Hạ Vi Vũ lại gặp phải vấn đề không tốt. Có người vịn lý do nhân cách của Hạ Vi Vũ không được nên yêu cầu loại cô ra khỏi danh sách. Lãnh đạo bên trên cũng gần như là đồng ý với ý kiến này. Họ không muốn trường mang tiếng xấu. Chủ nhiệm khoa ngập ngừng hỏi Hạ Vi Vũ có đắc tội với ai không.

Đắc tội ư? Chắc là có, không chỉ một người mà là cả một dòng họ.

Hạ Vi Vũ không giải thích nhiều, học bổng có cũng được không có thì cũng không sao. Tiền học phí cô vẫn có thể tự lo được, chỉ là nếu có thêm học bổng thì sẽ dư ra một khoản. Mấy năm qua Hạ Vi Vũ chật vật đi làm không phải là không có lấy một xu dính túi.

Qua mấy ngày học bổng thực sự được trao cho người khác mà tin đồn kia vẫn ám ảnh Hạ Vi Vũ. Cô đi đến đâu chủ đề kia vẫn cứ được bàn tán sôi nổi. Hạ Vi Vũ gần như trở thành đối tượng tẩy chay của mọi người. Ở các lớp học môn chung dường như chẳng có người nào muốn học cùng cô. Vốn nghĩ rằng mọi người khi lên đại học sẽ trưởng thành hơn một chút, không hành động như thời còn học cấp 3 nữa nhưng hóa ra không phải như thế. Hạ Vi Vũ một mình một nhóm, tự gánh bài tập. Cô cảm thấy như thế thoải mái hơn, dù sao cô cũng không giỏi trong chuyện hợp tác với người khác.

Hạ Vi Vũ bị gọi lên văn phòng khoa lần thứ 2, lần này không phải vì học bổng mà là vì tin đồn đó. Bên trên truyền đạt ý cô phải làm gì đó để ngăn tin đồn để không ảnh hưởng đến trường học. Nói chung sinh viên đừng để những chuyện ồn ào như thế làm giảm uy tín của nhà trường. Đã đến đây rồi thì mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn, Hạ Vi Vũ không muốn lên tiếng thanh minh, cô càng thanh minh càng bị bôi đen.

Hạ Vi Vũ ngồi ngẩn ngơ trong thư viện một hồi, bài tập làm được một nửa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ dường như vẫn bình thường chỉ là những chuyện kia cứ bất thường lặp đi lặp lại với Hạ Vi Vũ. Cô nhìn đồng hồ rồi thu dọn sách vở để trở về nhà dọn dẹp như mọi lần. Rất nhanh như thế đã đến cuối tuần rồi, rất nhanh từ lúc có chuyện đến giờ đã được một tuần rồi.

Hạ Vi Vũ đi nhanh ra khỏi tòa nhà thư viện trở về ký túc xá lấy vài đồ rồi mới đi ra trạm xe bus. Vừa bước đi ra khỏi trường cô vừa nghĩ xem mình nên làm gì với mấy chuyện kia đây? Cô cũng không rõ lắm. Hạ Vi Vũ căn giờ đợi xe rất chuẩn, cô vừa ra đến trạm thì xe đã đến. Hạ Vi Vũ lên xe, ngồi dựa vào cửa sổ như mọi khi. Khuôn mặt trắng trẻo hướng ra bên ngoài cửa nhưng không nhìn cảnh vật bên ngoài.

Đối với tin đồn kia Cẩn Ngôn thực sự muốn giúp Hạ Vi Vũ một chút. Cậu thật sự khó chịu khi nhìn thấy Hạ Vi Vũ bị bàn tán xôn xao khắp trường, cô đi đến đâu mọi người khinh bỉ nhìn theo đó. Hôm nay Cẩn Ngôn lên văn phòng khoa ký danh sách nhận học bổng thì nghe được giáo viên nói chuyện với Hạ Vi Vũ. Mọi thứ có vẻ không được tốt. Cậu thấy Hạ Vi Vũ có vẻ cũng không được tốt nhưng lại không chịu tâm sự với ai. Có chăng cô sẽ nói với cái người tên Giang Viễn kia? Cẩn Ngôn lắc mạnh đầu để bỏ đi suy nghĩ này. Không, anh ta sẽ không biết đâu. Cẩn Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra đây là thành phố B quê hương của Hạ Vi Vũ.

Nơi được xác định là khu Hạ Vi Vũ đã từng ở không xa lắm với thành phố B. Đó là một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô. Thị trấn này cũng không đến nỗi như cậu tưởng tượng lắm, mọi thứ vẫn phát triển hiện đại. Cẩn Ngôn là người vốn sinh ra ở thành phố A, được coi là một thành phố lớn nên cậu không có bất cứ hình dung chính xác nào về những vùng như thế này. Xe chạy chầm chậm đến nơi được coi là nhà cũ của Hạ Vi Vũ ở đây. Nhìn thế nào Cẩn Ngôn cũng không hình dung được đây là nhà của Hạ Vi Vũ, trước mặt cậu là một căn biệt thự nhỏ, cổng vào được đóng kín mít. Cẩn Ngôn đứng ngoài âm thầm cảm thán, không ngờ gia cảnh của Hạ Vi Vũ lại tốt đến thế.

Chuông vừa reo thì đã có người đi ra mở cửa, một người phụ nữ trung niên, chắc là giúp việc được thuê. Người phụ nữ mở cửa bước ra nhìn Cẩn Ngôn một lượt lại nhìn chiếc taxi phía sau lưng cậu hỏi: “Cậu là ai?”

Cẩn Ngôn đặt câu hỏi với một thái độ lịch sự. Hóa ra căn biệt thự đó đã được sang tay rất nhiều lần nên họ hoàn toàn không biết rõ người chủ ban đầu là ai. Chỉ là nghe đồn rằng gia đình xây căn nhà này trước khi được sửa sang thành biệt thự này đã mất hết không còn ai, có người nói rằng cô con gái gϊếŧ cha mẹ rồi chuyển đi nơi khác sống. Cẩn Ngôn chẳng tìm được bất cứ manh mối nào về chuyện kia. Cậu cảm ơn người phụ nữ kia rồi đi đến những nhà xung quanh. Lòng vòng một hồi cậu mới được chỉ đến một nơi được coi là họ hàng của Hạ Vi Vũ.

Cẩn Ngôn tìm đến chỗ được chỉ. Đó là một căn nhà nằm trong thành phố, tuy không nằm giữa khu trung tâm phồn hoa. Căn nhà xây ba tầng khá nổi bật. Cẩn Ngôn đứng ngoài gọi cửa. Người đi ra là một bà lão khoảng chừng 60-70 tuổi. Bà ta nhìn Cẩn Ngôn từ đầu đến chân một lượt mới hỏi cậu có việc gì. Cậu đáp lịch sự.

“Cậu là gì của con bé đó?”

“Cháu là bạn cùng lớp của cậu ấy.”

Bà lão nhìn cậu đầy hoài nghi nhưng cũng không hỏi thêm.

“Con bé đó là cháu của tôi. Nó đáng ra phải gọi tôi một tiếng bác nhưng…”.

Theo câu chuyện của bà lão kể bà ta là bác bên nội của Hạ Vi Vũ. Mối quan hệ của hai nhà khá thân thiết. Khi Hạ Vi Vũ còn nhỏ gia đình bà ta còn tính nhận nuôi cô nhưng Hạ Vi Vũ không chịu. Sau này khi cô lớn lên gia đình bên này đã giúp đỡ bên đó rất nhiều nhưng Hạ Vi Vũ và mẹ cô không biết ơn tìm đến tận cửa nhà họ chửi mắng thậm tệ. Về sau khi cha mẹ ly hôn Hạ Vi Vũ cũng coi như họ không còn quan hệ gì nữa, ra bên ngoài rêu rao họ đối xử không tốt với cô. Bà ta còn nói Hạ Vi Vũ gϊếŧ mẹ đổ tội cho cha nhưng dẫu sao cũng là cháu họ nên mọi người ai nấy đều thương tình giúp cô thoát tội. Nào ngờ cô vẫn lấy oán báo ơn, thậm chí sau này còn gϊếŧ cả cha ruột.

“Con bé đó lấy oán báo ơn thì cũng không nói làm gì. Hại cả cha ruột như thế là thất đức quá. Không thể chấp nhận.” Bà lão nói rồi liếc nhìn Cẩn Ngôn.

“Cháu tìm đến tận đây ta mới nói cho cháu biết. Thật lòng ta khuyên cháu tránh xa con bé đó ra, nó là tai họa.

Hạ Vi Vũ về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đập vào mắt cô là hình của mẹ và anh. Hai khung ảnh đó vẫn đặt ngay ngắn như thế. Cô bước đến nhìn chằm chăm hai tấm hình đặt trên tủ, mắt đã hơi nhòe đi. Chỉ có thể là hai người này mới nhìn thấy mặt yếu đuối của Hạ Vi Vũ, cũng có lẽ chỉ trước mặt hai người này Hạ Vi Vũ mới có thể tỏ ra như vậy. Cô ôm hai khung ảnh trong lòng đứng đó thật lâu đến khi hai chân mỏi nhừ mới đặt chúng xuống, lau nước mắt đi vào trong phòng.

Hạ Vi Vũ thả mình nằm lên trên chiếc giường của mình. Hóa ra ở nhà mới thực sự cảm thấy thoải mái thế này. Cô mệt mỏi, hai mắt bắt đầu dính lại vào nhau. Khi Hạ Vi Vũ thức dậy là đã tối mịt. Hạ Vi Vũ uể oải đứng dậy súc miệng rồi quay ra bếp chậm chạp đổ đầy nước vào siêu tốc rồi bấm nút nấu. Trong lúc chờ đợi nước sôi Hạ Vi Vũ lấy mì gói từ trong ngăn tủ ra xé vỏ ném vào bát. Đáng ra về nhà phải nấu ăn cho đàng hoàng nhưng Hạ Vi Vũ chẳng có sức mà ra siêu thị mua đồ nữa, cô cảm thấy mình lết được về nhà đã là tốt lắm rồi. Chưa kể cô còn phải quét dọn mọi thứ rồi tranh thủ làm bài tập nữa, vì cô một mình một nhóm nên có rất nhiều thứ để làm.

Từng việc từng việc một Hạ Vi Vũ giải quyết mọi thứ xong trong ngày hôm sau và lại bắt xe bus trở về trường. Vì tin đồn kia nên Hạ Vi Vũ bắt chuyến bus muộn nhất để trở về trường, cô ôm một đống đồ ăn vặt về cho hội chị em của mình. Lần nào Hạ Vi Vũ trở về cũng xách tới rất nhiều đồ ăn vặt, lần này cũng vậy nên mọi người cảm động không thôi.

“Tiểu Vũ của tớ cậu không cần xách về đây nhiều đồ như vậy. Mặc dù bọn tớ rất thích nhưng đến khi cậu cần không giúp được gì cũng áy náy lắm.” Tiểu Mẫn nhìn đống túi bóng giữa phòng cảm thán.

Hạ Vi Vũ bỏ balo xuống bàn rồi tiến lại phía này bỏ lần lượt cầm hai túi hoa quả bỏ vào tủ lạnh, vừa làm vừa nói: “Thôi, mình không cần đâu. Các cậu ăn của các cậu đi.”

“Ai nói chúng ta không làm được gì? Ít nhất có thể cùng cậu ấy đi ăn cơm mà.” Châu Ngọc Khiết ôm Hạ Vi Vũ cười hì hì.

Hạ Vi Vũ cảm thấy không cần nhiều, chỉ cần như thế là đủ rồi.

_Hết chương 22_