Chương 20: Bài đăng trên diễn đàn

“Anh là đồ khốn.” Cẩn Ngôn cho Giang Viễn ăn trọn một cú đấm.

Giang Viễn không kịp tránh, lảo đảo suýt ngã ra sau. Mọi người xung quanh nhốn nháo. Cẩn Ngôn túm áo Giang Viễn định đánh thêm một phát thứ hai nữa nhưng Giang Viễn đâu có cho cậu ta cơ hội thứ hai, nắm đấm đưa lên định đánh trả cú đấm vừa rồi.

“Dừng lại.”

Là giọng của Hạ Vi Vũ, cô đã quay lại.

“Buông cậu ấy ra.”

Giang Viễn không thể tin nổi nhìn Hạ Vi Vũ, hồi lâu sau cậu mới buông tay ra. Cẩn Ngôn lảo đảo. Hạ Vi Vũ tiến về phía hai người. Cô ngẩng đầu nhìn Cẩn Ngôn hỏi: “Cậu không bị sao chứ?”

Cẩn Ngôn lắc đầu tỏ ý không sao.

“Cậu về chuẩn bị cho tốt bài thuyết trình của nhóm mình đi. Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu.”

Giang Viễn đứng một bên tròn xoe mắt bất mãn. Sao cậu phải xin lỗi trong khi cậu ta là người bị đánh?

“Cậu đi theo tôi.” Hạ Vi Vũ dồn hai chiếc túi vào tay bên kia, tay còn lại kéo Giang Viễn ra khỏi đám đông đi về phía cổng trường. Giang Viễn cứ thế bị kéo đi theo Hạ Vi Vũ.

“Hạ Vi Vũ, sao tôi phải xin lỗi cậu ta? Cậu bảo vệ cậu ta à? Nhìn xem này.”

“Cậu bớt ồn ào đi.” Hạ Vi Vũ gằn giọng nạt cậu ta một câu làm Giang Viễn im bặt.

Hạ Vi Vũ cứ thế kéo Giang Viễn ra khỏi cổng trường đến chỗ hiệu thuốc. Hạ Vi Vũ bỏ Giang Viễn ở ngoài một mình đi vào trong. Khi trở lại trên tay cô đã cầm một ít thuốc bôi ngoài da. Giang Viễn hơi ngẩn người. Hạ Vi Vũ ném túi thuốc vào tay Giang Viễn, lạnh nhạt nói: “Bôi vào đi.”

“Cậu đang quan tâm tôi à?”

Hạ Vi Vũ không trả lời câu hỏi của cậu, cô nói: “Giang Viễn tôi không muốn yêu đương, tôi không tin tưởng ai cả. So với trước đây Hạ Vi Vũ bây giờ chẳng có gì cả. Đến tôi còn chẳng thích bản thân mình lắm cho nên cậu đừng theo đuổi tôi nữa.”

Về đến nhà những lời Hạ Vi Vũ nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

“Chuyện hôm nay tôi không cần cậu xin lỗi. Đừng đến tìm tôi nữa.”

Giang Viễn ném chiếc khăn lau đầu qua một bên, mở ngăn kéo lục tìm máy sấy tóc. Lục qua lục lại thì cậu chạm phải một chiếc hộp thắt nơ màu xanh lam nhạt nằm gọn ở đó. Cậu đưa tay mở nó ra, chiếc thắt lưng màu đen vẫn được đặt cẩn thận ở bên trong. Giang Viễn vò đầu, đặt chiếc hộp lại chỗ cũ cầm máy sấy lên.

***

Chuyện Hạ Vi Vũ bắt cá hai tay được đăng lên diễn đàn trường với tiêu đề “Đại tỷ chăm học bên khoa Công nghệ thông tin đêm trước vừa hôn nhau nồng nhiệt với người yêu hôm sau đã hẹn hò với bạn cùng lớp”. Đi kèm với tin tức đó là một tấm ảnh ba người đứng gần nhau, mặt Hạ Vi Vũ được chụp rất rõ nét. Bên dưới còn có những tấm ảnh Hạ Vi Vũ đi ăn cùng với Giang Viễn và cùng bước ra từ thư viện với Cẩn Ngôn. Phía dưới bài đăng là rất nhiều bình luận.

- Hóng chuyện: Xác nhận ảnh đi ăn là đúng sự thật nha. Tôi gặp rất nhiều lần anh chàng kia tối nào cũng đến chờ dưới thư viện. Nghe nói cựu sinh viên trường mình.

- Người xinh đẹp: Tôi cũng xác nhận cô ta hay lượn đi lượn lại trong trường với Cẩn Ngôn như trong ảnh nha. Ôi, Cẩn Ngôn ngu ngốc quá đi *khóc*

- Didi: Lầu trên thích Cẩn Ngôn hả?

- Người xinh đẹp: Phải thì sao nào?

- Mây xanh: Dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi mà ><

- Mặt trời nhỏ: @Mây xanh Cậu mù mắt à? Bên trên có chứng cứ rõ rành rành.

562 likes cho Mặt trời nhỏ.

- Vợ của soái ca: Hôm qua tôi có mặt ở đó, anh trai kia nói hôm trước còn hôn nhau nồng nhiệt hôm sau chị gái kia đã đi hẹn hò với bạn cùng lớp kia. Trông anh ta uất ức ra mặt luôn.

1492 likes.

- Đẹp trai nhất: Nói gì thì nói trông chị gái kia dáng dấp chẳng hấp dẫn lắm nhưng mặt thì được. Biết đâu kỹ thuật trên giường lại tốt.

200 likes

- Thích bóng rổ: Lầu trên cũng muốn thử chứ gì? *cười đểu*

Cẩn Ngôn nhìn mấy bình luận này tức đến xì khói. Hạ Vi Vũ đâu có đáng để bị nói như thế? Tất cả đều tại Giang Viễn. Cẩn Ngôn đánh chữ vào màn hình.

- Cẩn Ngôn: Hạ Vi Vũ và anh chàng kia chẳng có gì cả. Anh ta chỉ đang cố theo đuổi cậu ấy thôi. Tôi và cậu ấy cũng chỉ là bạn.

Hàn Bình đập vai cậu ta: “Lên thuyết trình thôi.”

Bên kia Hạ Vi Vũ đã chuẩn bị chiếu slide lên xong xuôi. Cẩn Ngôn để lại bình luận xong cũng buông điện thoại xuống đi lên bục.

Suốt buổi thuyết trình ở lớp chuyên ngành cho tới đến học ở lớp môn chung Hạ Vi Vũ cứ bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ phải bị nghiên cứu thật kỹ. Cô mặc kệ, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu. Hạ Vi Vũ vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn lên lớp, vẫn trở về ký túc xác, vẫn đến thư viện học bài. Cẩn Ngôn cũng vẫn xuất hiện ở thư viện với cô như chẳng có gì xảy ra.

“Chuyện hôm qua xin lỗi cậu.” Cẩn Ngôn lén nhắn tin cho Hạ Vi Vũ trong thư viện, cậu không muốn mang lại thêm rắc rối cho cô.

“Không sao.”

Cẩn Ngôn nhìn mãi hai chữ không sao của Hạ Vi Vũ, nghĩ đến tối qua cô bảo cậu về trước và kéo tay Giang Viễn đi trong lòng có chút không vui. Cậu luôn cảm thấy Hạ Vi Vũ luôn có gì đó xa cách với mọi người, kể cả cậu nhưng có vẻ thoải mái hơn so với người kia. “Có thể là do họ có quen biết nhau từ trước rồi.” Cậu tự an ủi chính mình.

“Cuốn sách hôm trước tớ đọc sắp xong rồi. Sẽ trả cậu sớm.”

“Cậu cứ đọc từ từ, không vội. Đổi lại cậu cho tớ mượn mấy cuốn trước kia tớ hỏi nhé?”

Cẩn Ngôn mỉm cười, gõ chữ: “Được.”

Hạ Vi Vũ học đến tối như mọi khi mới rời khỏi thư viện, trong balo là mấy cuốn sách cô mượn được từ Cẩn Ngôn. Vừa đi ra tới sân trường Hạ Vi Vũ đã lại nhận được không ít sự chỉ trỏ, bàn tán. Cô mặc kệ, sải bước trở về ký túc xá. Hạ Vi Vũ như thường lệ úp một bát mì, ăn xong cô tắm rửa rồi lại lao vào bàn học mặc kệ mọi thứ xung quanh. Bạn cùng phòng của Hạ Vi Vũ có 3 người, họ cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện trên diễn đàn, cơ bản là vì họ biết Giang Viễn mới là người bám lấy Hạ Vi Vũ. Họ còn hận không thể khâu miệng Giang Viễn lại vì dám gây chuyện phiền phức đến Hạ Vi Vũ của bọn họ.

Hạ Vi Vũ đang ngồi đọc sách thì tiếng hét của Tiểu Mẫn vang lên.

“Có chuyện gì vậy?” Châu Ngọc Khiết đang dũa móng tay giật mình làm rơi cả dũa.

“Cái này… cái này…” Cậu ấy nuốt nước bọt, mãi sau mới lên tiếng nói nốt. “Trên diễn đàn lại có chuyện liên quan đến Hạ Vi Vũ rồi.”

Hạ Vi Vũ ngồi một bên vẫn bình tĩnh đọc sách chẳng quan tâm.

Châu Ngọc Khiết nhặt dũa móng tay lên rồi đặt vào trong hộp, cầm điện thoại lẩm bẩm: “Lại có chuyện gì về Vi Vũ được chứ? Á”

Cao Doanh ngó đầu vào màn hình điện thoại của Châu Ngọc Khiết đọc lên từng chữ: “Hạ Vi Vũ và quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Sinh viên cũ của Đại học Ngoại ngữ thành phố A, bất hiếu và làm gái bao. Cái… cái gì thế này?”

Hạ Vi Vũ run lên một chút.

Cụ thể bài viết nói rằng Hạ Vi Vũ đỗ vào Đại học Ngoại ngữ thành phố A sau hai năm thì bỏ học. Cô có một người mẹ bị bệnh nên phải nghỉ học chăm sóc mẹ nghe thật đáng thương nhưng tất cả là một âm mưu. Hạ Vi Vũ hận cha mẹ không chu cấp tiền cho cô đi học nên trong suốt hai năm cô đã âm thầm hại chết mẹ và cha ruột. Nghe nói mẹ Hạ Vi Vũ chết rất thảm, cả người bị dao đâm nát, người cha sau này bị cô ép điên rồi tự tử chết. Có người nói Hạ Vi Vũ đã sát hại cha mẹ ruột nhưng vì có người che chở nên không bị kết án. Mà mối quan hệ giữa Hạ Vi Vũ và người kia là gì chứ? Nghe nói là tình nhân. Sau này cô bị người đàn ông kia vứt bỏ, túng quá phải đi làm rất nhiều nghề để kiếm sống bao gồm cả gái bán hoa. Bài viết được viết rất logic và thuyết phục. Bên dưới bài đăng còn đính kèm vài hình ảnh có liên quan.

_Hết chương 20_