“Sao cậu lại đến đây?” Đây là câu đầu tiên mà Lý Dân hỏi khi thấy Giang Viễn đứng ngoài cửa nhà mình. Cậu ta mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, đầu tóc hơi rối có vẻ như vừa ngủ dậy. Cậu ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Viễn. Lý Dân cảm thấy chưa bao giờ Giang Viễn đến nhà cậu ta mà không gọi điện trước.
Giang Viễn bước thẳng vào trong một cách tự nhiên, cậu ngồi vào ghế: “Tôi đến hỏi cậu một số chuyện.”
“Chuyện gì mà khiến cậu phải đến tận nơi vậy?” Không nói qua điện thoại được sao? Lý Dân uể oải ngồi xuống trước mặt Giang Viễn.
“Có chuyện gì thì nói ngay đi tớ mới có một ngày để nghỉ ngơi thôi đó.” Lý Dân lại ngáp một cái.
Giang Viễn mặc kệ bộ dạng buồn ngủ thảm hại của cậu ta, mở miệng hỏi: “Nói cho tôi biết về chuyện của Hạ Vi Vũ đi.”
“Hả?” Cậu đến đây vì chuyện đó ư? Lý Dân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Viễn nên cũng biết điều ngồi nghiêm chỉnh lại để nói chuyện tử tế.
“Tớ không biết nhiều lắm. Chỉ là nghe nói thôi…”
Ngồi trong xe những lời mà Lý Dân nói cứ văng vẳng bên tai cậu. “Nghe người ta nói Hạ Vi Vũ bỏ thuốc độc hại chết ba ruột. Không phải loại độc uống là sẽ chết ngay mà là kiểu thấm từ từ, mỗi ngày Hạ Vi Vũ đều bỏ một chút vào rượu và thức ăn. Tớ cũng nghe nói là chuyện này bắt đầu từ năm Hạ Vi Vũ 19 tuổi. Thêm nữa tớ nghe được rằng Hạ Vi Vũ còn đâm chết mẹ mình rồi đổ tội cho ba. Họ hàng bên đó đút một khoản tiền nên Hạ Vi Vũ mới không bị đi tù, pháp y xác định đó là tự sát.”
Cánh tay Giang Viễn đặt lên vô lăng rất lâu mà không động đậy gì thêm. Lời của Lý Dân nghe được thật sự khớp với những lời người kia nói. Hạ Vi Vũ đã gϊếŧ cả cha lẫn mẹ. Liệu cậu ta có phải là người như thế không? Đâu mới là con người thật của Hạ Vi Vũ?
“Giang Viễn, có người đưa cậu cái này.”
Giang Viễn bỏ tai nghe đang đeo bên tai xuống dưới cổ, ngước lên nhìn người đưa tờ giấy cho mình. Là Tịnh Tuyết bên đội tuyển toán của lớp.
“Chờ chút.” Giang Viễn hoàn thành câu cuối cùng của phần luyện thi Olympic Anh rồi mới quay sang nhận lấy tờ giấy.
Tờ giấy đó chẳng phải là loại giấy gì đặc biệt, chỉ là một mảnh giấy được xé từ vở ra rồi gấp bốn lại. Giang Viễn mở ra đặt lên bàn đọc, biểu cảm trên gương mặt chẳng có gì thay đổi. Cậu biết đó là cái gì. Chuyện viết thư tình rồi nhờ người gửi đi kiểu này chẳng có gì là lạ, người gửi lần này là Tiêu Tuyết chắc hẳn chủ nhân của mẩu giấy này học chung lớp với cậu.
Bên trong chỉ có vẻn vẹn năm từ “Giang Viễn, tớ thích cậu.” Chủ nhân của năm chữ đó cũng không phải là một cô gái có chữ viết đẹp lắm, ngược lại còn hơi xấu. Giang Viễn cũng chẳng nghĩ nhiều mỉm cười ranh ma, nhìn Tịnh Tuyết.
“Là ai gửi vậy?”
Tịnh Tuyết nhìn xung quanh một hồi, sau khi xác nhận rằng không có ai dòm ngó về phía này mới cúi xuống bên cạnh tai Giang Viễn thì thầm.
“Là Hạ Vi Vũ.”
Nghe được một cái tên khá bất ngờ. Giang Viễn nghĩ rằng lớp trưởng bình thường nghiêm túc sẽ chẳng có ấn tượng gì với mình đâu ai dè. Cậu hỏi mượn bút của Tiêu Tuyết rồi trả lời lại vào trong mẩu giấy:
Xin lỗi. Tớ không thích cậu.***
Mấy ngày sau Giang Viễn không đến tìm Hạ Vi Vũ, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cậu đã thực sự suy nghĩ lại rồi. Cứ như thế để cô quay về cuộc sống của mình thì tốt hơn. Cô không còn dũng cảm để thử nữa. Hạ Vi Vũ bây giờ chỉ là một con nhím đã bị vặt hết lông, cô chỉ biết né tránh và cuộn người lại.
Giấy báo trúng tuyển được gửi đến Hạ Vi Vũ như dự định, cô đậu vào ngành công nghệ thông tin của Đại học công nghệ thành phố A. Hạ Vi Vũ chuẩn bị hết mọi thứ cho ngày nhập học, cô tính vào ở trong ký túc xá của trường. Dù sao thì như thế vẫn tiện hơn là đi lại.
Ngày nhập học Hạ Vi Vũ xách một cái vali cỡ lớn đến trường, trong đó chẳng có bao nhiêu quần áo mà chỉ toàn là sách. Cũng chính vì thế mà nó hơi nặng hơn so với bình thường.
“Em để anh giúp cho.”
Một anh tình nguyện viên khóa trên hăm hở đến kéo vali giúp Hạ Vi Vũ. Cô nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Anh chàng kia bắt chuyện rất hăm hở.
“Em học khoa nào?”
“Công nghệ thông tin ạ.”
Anh chàng đó ồ lên ngạc nhiên.
“Hóa ra là kiều nữ khoa công nghệ. Anh học khoa Truyền thông, năm hai.”
“Em qua bàn bên đó làm thủ tục nhập học đi rồi anh dẫn em qua ký túc xá. Em ở ký túc xá đúng không?”
Hạ Vi Vũ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
***
Giang Viễn bận làm dự án mấy ngày tối mắt tối mũi thậm chí còn không có cả thời gian để chợp mắt. Ai bắt cậu là nhóm trưởng cơ. Đã hơn một tuần liền Giang Viễn không đến tìm Hạ Vi Vũ, cơ bản là vì cậu quá bận đến nỗi ăn cũng không có thời gian, thêm nữa cậu cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Vừa xong kết thúc báo cáo dự án ở công ty Giang Viễn đến quán cà phê nơi Hạ Vi Vũ làm việc.
“Hey, anh chàng đẹp trai. Cậu đến uống cà phê à?”
“Em đến tìm Hạ Vi Vũ.” Giang Viễn thật thà đáp.
Chị nhân viên nhìn Giang Viễn bằng một ánh mắt kỳ lạ, mãi sau mới mở miệng hỏi khẽ: “Hai đứa cãi nhau à?”
Giang Viễn lắc đầu. Có thể Hạ Vi Vũ còn giận chuyện đó chăng?
“Hạ Vi Vũ nghỉ việc ở đây rồi. Em ấy không nói gì với cậu ư?”
Nghỉ việc rồi? Giang Viễn hơi sửng sốt. Hạ Vi Vũ lại chuyển việc à? Để trốn cậu ư?
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Giang Viễn chị nhân viên cũng đã biết được câu trả lời. Mở miệng nói cho cậu một chuyện.
“Hạ Vi Vũ vào nhập học rồi. Nghe nói là muốn tập trung vào học nên nghỉ làm.”
“Nhập học? Cậu ấy học trường nào?”
Giang Viễn tính đi tìm Hạ Vi Vũ thì anh Khiêm gọi điện đến.
“Được.”
Tắt điện thoại Giang Viễn lái xe đến nơi hẹn.
Địa điểm là một quán rượu. Diện tích quán cỡ trung bình, bên trong được trang trí bằng đèn vàng ấm áp. Anh Khiêm ngồi ở bàn bên trong góc, trên bàn có một cốc rượu. Nhìn thấy Giang Viễn anh ta vẫy tay gọi cậu về hướng này.
“Anh vẫn là nên uống ít rượu thôi.”
Người đàn ông tên Khiêm cười khà khà, đặt cốc rượu đã uống được một nửa xuống trước mặt.
“Em đừng có quản anh nữa.”
Giang Viễn ngồi xuống vẫy tay gọi phục vụ. Người phục vụ bước đến kính cẩn cúi chào.
“Cho tôi một ly rượu cùng loại” ánh mắt Giang Viễn chỉ ly rượu trên bàn rồi nói tiếp “Cho anh này thêm một ly nước.”
Phục vụ vừa vâng dạ rời đi thì anh Khiêm đã lên tiếng tỏ ý bất mãn: “Em có cần phải làm như vậy không? Cứ coi anh như ông già.”
Giang Viễn nhếch môi: “Dạ dày của anh không tốt.”
Người đàn ông tên Khiêm cũng không đôi co quá nhiều.
“Chuyện kia sao rồi?”
“Vẫn phải từ từ.”
Anh Khiêm dựa vào ghế, khẽ nhếch môi cười: “Kiểu đó mà làm khó được em ư?”
Giang Viễn cũng mỉm cười: “Anh nghĩ em là ai chứ? Thần thánh à?”
“Nghe nói cô gái đó từng thích em?”
Phục vụ vừa quay trở lại, đặt trước mặt Giang Viễn một ly rượu, còn bên kia là một ly nước lọc.
Giang Viễn cầm ly rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm, vị rượu đắng chát trôi xuống cổ họng.
“Chẳng phải anh cũng nói là từng thích còn gì?”
“Cũng phải. Nghe nói hồi đó em phũ người ta lắm.”
Giang Viễn cười.
***
Thư viện trường Đại học công nghệ thành phố A khá lớn hơn nữa cũng tương đối yên tĩnh. Tuy không thể so sánh với trường cũ kia của Hạ Vi Vũ, nhưng ít ra thì vào thư viện vẫn tiết kiệm hơn so với quán cà phê. Hạ Vi Vũ đã quyết định nghỉ làm thêm để tập trung vào việc học. Cô tính năm 2 sẽ đi thực tập luôn chính vì thế phải dành thời gian cày cuốc.
Hạ Vi Vũ dành nhiều thời gian ở thư viện. Gần như cô chỉ có mặt ở ba nơi là giảng đường, thư viện và ký túc xá. Ở trường này thư viện không có mở xuyên đêm như trường đại học cũ của cô thế nên mỗi ngày cứ đến 10 giờ là Hạ Vi Vũ lại phải trở về ký túc xá.
Nhìn đồng hồ điểm 9 giờ 55 phút, Họ Vi Vũ vươn vai một cái rồi thu dọn sách vở để trở về. Cô khoác lên vai chiếc balo màu đen không họa tiết bước ra khỏi cửa. Hạ Vi Vũ tính đi mua chút gì đó ăn trước khi trở về ký túc xá. Đã mấy ngày liền cô chọn ăn mì rồi, hôm nay cũng nên đổi đi.
Vừa mới bước qua tòa nhà thư viện hướng về phía mấy quán ăn thì phía sau đã có người gọi cô lại.
“Hạ Vi Vũ.”
Một bạn nam khoác balo chạy ra khỏi tòa nhà thư viện hướng đến chỗ cô đang đứng. Cậu bạn này không có gì xa lạ, là bạn cùng lớp của Hạ Vi Vũ, tên cậu ta là Cẩn Ngôn.
“Cậu chưa ăn gì đúng không? Cùng đi ăn đi.”
Hạ Vi Vũ gật đầu: “Tớ tưởng giờ này còn mỗi tớ chưa ăn gì thôi hóa ra còn cả cậu.”
“Tớ cũng cắm rễ ở trong thư viện giống cậu thôi. Mà ngày nào cậu cũng đến đó à?”
“Ừm.”
Cẩn Ngôn đi kế bên Hạ Vi Vũ, cậu ta rất cao, ít nhất là so với Hạ Vi Vũ.
“Hiếm có người nào năm nhất đã chăm chỉ như cậu.”
“Tại tớ già rồi nên phải cố theo kịp giới trẻ các cậu.”
Cẩn Ngôn cũng đã nghe đến chuyện tuổi của Hạ Vi Vũ có lớn hơn khá nhiều so với các bạn trong lớp. Mọi người gọi cô một tiếng chị nhưng cô nói như vậy già lắm nên cứ gọi bình thường. Cậu nghĩ có lẽ cô muốn học thêm bằng nữa nên thi lại.
“Cậu muốn lấy thêm một bằng đại học nữa ư? Trước đây cậu học gì?”
“Tớ…” Hạ Vi Vũ chưa kịp trả lời hết câu thì đã thấy ai đó từ phía xa. Cái bóng cao lớn đó cũng đã nhìn thấy Hạ Vi Vũ.
Giang Viễn đang tính đi đến dưới ký túc xá chờ thì bắt gặp ngay Hạ Vi Vũ ở chỗ này. Cậu tiến đến trước mặt Hạ Vi Vũ.
“Giang Viễn, cậu đến đây làm gì?”
“Đương nhiên là tìm cậu.”
Cẩn Ngôn đánh giá người đứng trước mặt mình, không giống sinh viên của trường. Trông có vẻ như đã đi làm rồi mà cũng không giống lắm. Anh ta ăn mặc khá thoải mái áo phông quần bò và giày thể thao.
“Cậu này là?” Cẩn Ngôn nghi hoặc hỏi Hạ Vi Vũ.
“Cựu sinh viên trường này. Trước đây tôi học khoa Công nghệ thông tin, tên Giang Viễn.” Giang Viễn tự giới thiệu một lượt.
Nghe thấy người kia giới thiệu, Cẩn Ngôn có vẻ khá phấn khích: “Hóa ra là đàn anh. Em tên là Cẩn Ngôn, cũng học khoa Công nghệ thông tin.”
Hạ Vi Vũ chẳng mảy may quan tâm đến cách giao lưu qua lại của hai người này. Cô đang đói và tính kiếm cái gì ăn vội rồi còn về tắm nữa. Hạ Vi Vũ giục Cẩn Ngôn: “Chẳng phải cậu đang đói sao? Đi ăn thôi. Giang Viễn, gặp lại sau.” Nói xong Hạ Vi Vũ đang tính chuồn đi thì bị Giang Viễn kéo lại.
“Tôi đến tìm cậu mà. Cậu chưa ăn gì ư? Để tôi mời.”
Hạ Vi Vũ tìm lý do để từ chối thì Giang Viễn đã mở lời chặn họng cô: “Cậu cũng đang đi ăn phải không? Nhưng xin lỗi tôi có hẹn với Hạ Vi Vũ rồi, tại cô ấy quên mất đấy. Phiền cậu khi khác nhé.” Nói rồi Giang Viễn kéo Hạ Vi Vũ đi.
Cẩn Ngôn thấy có gì đó là lạ nhưng cũng không tiện ngăn lại.
“Cậu bỏ ra tôi tự đi được.”
Giang Viễn vẫn không buông tay Hạ Vi Vũ nhưng lực bàn tay có thả lỏng một chút, cậu nhìn Hạ Vi Vũ: “Tôi sợ cậu chạy mất. Sao đi học cũng không báo cho tôi?”
“Sao tôi phải báo cáo với cậu?” Hạ Vi Vũ có chút bực bội.
Giang Viễn kéo Hạ Vi Vũ tới chỗ để xe, vừa đi vừa nói: “Vì cậu không báo với tôi làm tôi lo lắng. Còn không chịu trả lời điện thoại. Lần sau đi đâu nhớ báo trước với tôi một tiếng.”
“Giang Viễn, không phải trước đây tôi đã nói rõ rồi sao?”
“Chuyện gì?”
Lại còn chuyện gì nữa? Hạ Vi Vũ cảm thấy đau đầu.
“Cậu tha cho tôi đi.”
Giang Viễn dừng lại nhìn chằm chằm Hạ Vi Vũ: “Tôi làm gì cậu rồi?”
“Cậu… cậu theo đuổi tôi.”
“Như vậy cũng không được sao?” Giang Viễn hỏi lại.
Hạ Vi Vũ nghẹn họng. Còn phải hỏi sao? Thái độ đã rõ rành rành như thế.
“Tất nhiên là không được.”
“Vì sao?”
“Tôi không muốn yêu đương.”
Giang Viễn gật đầu: “Tôi theo đuổi cậu không tính là yêu đương. Mà nếu cậu cho là như thế tôi cũng không có ý kiến gì.”
Thật vô liêm sỉ. Cậu ở đó mà nằm mơ đi.
Hạ Vi Vũ bị Giang Viễn cưỡng chế đẩy vào trong xe, cô kháng cự: “Cậu đưa tôi đi đâu?”
Giang Viễn nhìn Hạ Vi Vũ bằng ánh mắt kỳ lạ rồi đưa tay vò đầu cô: “Đi ăn. Chẳng phải cậu chưa ăn tối sao?”
“Tôi không muốn đi xa.”
“Vậy cậu muốn ăn ở đâu?” Giang Viễn thỏa hiệp.
“Ngay cổng trường là được rồi. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.” Hạ Vi Vũ dứt khoát mở cửa xuống xe, Giang Viễn cũng vội mở cửa đi theo.
Hạ Vi Vũ chọn một quán ăn ở ngay cổng trường. Cô đã vào chỗ này mấy lần, mùi vị cũng không tệ. Giang Viễn đi theo sau Hạ Vi Vũ ngồi vào một cái bàn bên đặt ở gần cửa. Đã muộn rồi nên quán cũng không đông khách. Hạ Vi Vũ gọi một suất cơm trộn, Giang Viễn cũng bắt chước gọi một suất cơm trộn giống cô.
“Sao cậu không nghe điện thoại?” Giang Viễn chất vấn.
“Bận.”
“Cậu nói dối. Đưa điện thoại đây.”
Hạ Vi Vũ nhíu mày. Điện thoại của cô đưa cho cậu làm gì?
“Tôi chặn số cậu rồi.”
Giang Viễn nghiến răng: “Cậu được lắm. Lợi dụng tôi xong thì đá đít tôi đi chứ gì?”
“Tôi lợi dụng gì cậu?”
“Vết thương sau lưng của tôi còn đau đấy.”
Đã mấy tháng trôi qua rồi, cậu lừa ai chứ?
“Lần đó tôi cũng cứu cậu.”
“Còn vụ ở sở cảnh sát.”
“Tiền tôi cũng trả lại cậu rồi.”
“Tôi làm tài xế cho cậu hơn hai tháng.”
“Chẳng phải cậu tự nguyện sao?”
Giang Viễn cũng thôi không cãi nhau với cô nữa: “Được rồi. Là tôi nhỏ mọn được chưa? Cậu bỏ chặn số của tôi đi.”
Bác chủ quán vừa bê ra hai bát cơm trộn, liếc qua liền nhận ra Giang Viễn: “Cậu trai này, cháu ra trường được mấy năm rồi mà. Giờ đến thăm trường hả?”
Giang Viễn trước đây cũng là khách quen của chỗ này, bác chủ quán cũng đã nhớ mặt nhớ tên. Giang Viễn đón lấy bát rồi cười nói: “Cháu đến gặp bạn gái.”
Hạ Vi Vũ trừng mắt với Giang Viễn, cô mở miệng giải thích thì bị bà chủ ngắt lời luôn.
“Ây dô. Vậy cô bé này là bạn gái cháu hả? Con bé chăm chỉ lắm, ngày nào cũng đến thư viện đến tối muộn.”
“Không cháu không…”
“Sao bác biết cô ấy ở thư viện đến tối muộn?”
Bác chủ quán cười hì hì: “Ở đây có được bao nhiêu nữ sinh lắm. Cô nào cô nấy cũng được săn đón nhiệt tình. Đám nam sinh qua quán bác ăn lúc nào cũng chỉ bàn tán được mấy người thôi. Bác quen mặt nhớ tên hết rồi. Cháu đấy, đối xử với bạn gái tốt một chút không là bị người khác cướp mất đấy.”
Giang Viễn gật đầu: “Cháu biết rồi. Cảm ơn bác.”
“Chúng cháu không phải quan hệ yêu đương.” Cuối cùng thì Hạ Vi Vũ cũng có cơ hội nói chen vào.
“Yêu đương thì yêu đương thôi, có gì phải ngại chứ? Còn trẻ yêu đương là tốt.”
“Phải phải,”
Phải cái đầu cậu ấy.
Sau khi bà chủ đi Giang Viễn vẫn ngồi cười hì hì, trưng ra bộ mặt muốn bị ăn đấm.
“Cậu ăn mau đi đừng lườm nữa. Chẳng phải là còn có việc sao?”
Hạ Vi Vũ mặc kệ cậu ta, cúi xuống tập trung vào công việc chính của mình. Phải, ăn nhanh rồi trở về thôi.
Giang Viễn nhìn Hạ Vi Vũ tức giận khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng. Hai chiếc má bánh bao phồng lên như con nít, thật quá dễ thương mà. Cậu ngồi ăn rất nhanh hết phần của mình, thời gian còn lại nhìn Hạ Vi Vũ ăn.
Hai người ăn xong Giang Viễn lại đưa Hạ Vi Vũ trở về trường. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này, thay vì là con gái thì hầu hết đều là con trai. Giang Viễn ung dung đi sóng đôi với Hạ Vi Vũ đưa cô về ký túc xá nữ.
“Được rồi. Cậu về đi.” Hạ Vi Vũ còn không thèm quay đầu sang nhìn Giang Viễn một cái.
Giang Viễn bước nhanh tới chắn trước mặt cô.
“Cậu bỏ chặn số của tôi đi.”
“Lát nữa tôi làm.”
Lừa ai chứ? Lát cậu lại không làm chứ gì?
“Cậu không làm ngay tại đây là tôi không về.”
“Cậu là trẻ con à?” Hạ Vi Vũ nhìn Giang Viễn bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Ừ.” Giang Viễn gật đầu tỏ vẻ muốn ăn đấm.” Chỉ với mỗi cậu thôi.”
Hạ Vi Vũ chẳng muốn nghe thêm mấy lời vô tri của cậu ta nữa, đã hơn 10 rưỡi rồi cô còn muốn trở về tắm rửa và ngồi vào bàn học. Hạ Vi Vũ lấy điện thoại ra, bấm vào danh sách đen bỏ số của Giang Viễn ra khỏi đó.
“Xong rồi.”
Giang Viễn chưa hài lòng giật lấy điện thoại của cô lưu lại số của mình vào mục người thân dưới cái tên “Bạn trai chưa chính thức” rồi đưa cho Hạ Vi Vũ.
“Cậu không được xóa số điện thoại của tôi, cũng không được chặn tôi. Cần gì thì gọi tôi. Nhớ nhé, tôi về đây.”
_Hết chương 16_