Chương 15: Sinh nhật

Hạ Vi Vũ đã quên chuyện Giang Viễn tự lưu số điện thoại của cậu vào điện thoại của cô. Một buổi tối đang dịch hợp đồng cho khách thì cô mới thấy điện thoại reo lên, màn hình hiển thị một cái tên mà chắc chắn cô chẳng lưu vào “Bạn trai”. Hạ Vi Vũ nhấn nút nghe, đầu giây bên kia lập cất giọng: “Thay quần áo đi 30 phút nữa tôi đến đón.”

“Cái gì?” Hạ Vi Vũ ù ù cạc cạc hỏi lại.

Giang Viễn tốt bụng nhắc lại: “Tôi bảo cậu 30 phút nữa tôi đến đón, cậu chuẩn bị đi.”

“Đến đón tôi làm gì?” Cô đang làm việc mà.

“Đi chơi.”

“Tôi đang làm việc.” Hạ Vi Vũ từ chối thẳng thừng.

“Việc gì?” Sao mà cậu lắm việc thế? “Trả lời đi.” Giang Viễn thúc giục.

“Dịch hợp đồng.” Hạ Vi Vũ chẳng giấu.

“Hạn đến hôm nào? Bao nhiêu giờ?”

“Ngày mai 10 giờ.”

“Sắp xong chưa?” Giang Viễn lại hỏi.

Hạ Vi Vũ nhìn bản hợp đồng chỉ còn mấy dòng của mình, cô có nên nói dối hay không nhỉ?

“Chưa. Còn nhiều lắm.”

“Vậy chuẩn bị đi. Lát tôi đón. Còn cái đó tối tôi đưa cậu về sớm tăng ca.” Nói xong Giang Viễn lập tức tắt máy.

“Ê này.” Sao bắt người ta đi chơi rồi trở về tăng ca theo ý cậu chứ? Đồ ngang ngược.

Đúng 30 phút sau Giang Viễn cũng đến đem Hạ Vi Vũ ra khỏi nhà. Ban đầu Hạ Vi Vũ tính không đi nhưng cậu đến đập cửa làm ầm lên. Hạ Vi Vũ sợ bị hàng xóm tầng dưới và tầng trên xông vào chửi nên bấm bụng đi thay quần áo. Giang Viễn nói không cần rồi kéo tuột cô đi.

Giang Viễn đưa Hạ Vi Vũ đến một cửa hàng rồi kéo tuột cô vào trong. Hạ Vi Vũ thậm chí còn chẳng nhìn thấy rõ tên cửa hàng đã bị lôi đi. Đây hóa ra là một cửa hàng trang phục. Nhân viên bên trong mỉm cười tươi rói kéo Hạ Vi Vũ vào bên trong. Hạ Vi Vũ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lôi đi ướm hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Cuối cùng cô bị bắt thay một chiếc váy màu trắng. Chiếc váy kiểu pháp, cổ vuông khoe trọn hết phần xương quai xanh và tôn ngực. Độ dài của chiếc váy này qua đến bắp chân. Hạ Vi Vũ nhất định không chịu thử, quay đầu đi đến trước mặt Giang Viễn.

“Cậu đưa tôi đến đây làm gì?”

Giang Viễn đang ngồi trên bàn chờ đợi, vừa thấy Hạ Vi Vũ xông ra đã biết cô định hỏi gì.

“Hôm nay sinh nhật tôi, tôi muốn cậu tham gia.” Cậu thành thật

Hạ Vi Vũ hơi ngẩn ra một chút. Hóa ra là sinh nhật cậu.

“Cậu có thể nói trước với tôi.”

“Tôi không cần cậu chuẩn bị quà. Cậu cứ ngoan ngoãn vào đó thử đồ là được.”

Hay lắm. Cứ như cô là con cún con ngoan ngoãn vậy đó.

“Coi như xin cậu đấy.” Giang Viễn nhìn chằm chằm Hạ Vi Vũ, cất giọng cầu xin.

Thôi được rồi. Dù sao cũng là sinh nhật của cậu nên cô giữ cho cậu chút thể diện.

Hạ Vi Vũ quay lại vào trong thử đồ. Đây là lần đầu tiên cô thử đồ rồi đứng trước mặt đàn ông như vậy. Bộ váy rất vừa với Hạ Vi Vũ, làn da trắng của cô dường như còn sáng hơn cả bộ váy đang mặc. Giang Viễn từ lúc nào đứng ngay phía sau Hạ Vi Vũ, nhìn chằm chằm cô trong gương.

Hạ Vi Vũ cảm thấy hơi ngại, nhưng mồm miệng vẫn không tha cho ai: “Cậu nhìn đủ chưa?”

Giang Viễn gật đầu: “Đẹp lắm.”

Hạ Vi Vũ sau khi chọn được trang phục thì bị lôi đi trang điểm. Hóa ra ở tầng 2 của cửa hàng này cũng kèm dịch vụ trang điểm luôn. Mái tóc dài của Hạ Vi Vũ được thả xuống uốn lượn sóng ở phần đuôi. Lớp trang điểm nhẹ trên gương mặt làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô. Giang Viễn phải công nhận rằng lúc này Hạ Vi Vũ trông thực sự xinh đẹp ngay lúc này. Cậu biết Hạ Vi Vũ bình thường trông cũng không hề xấu nhưng khi trang điểm vào một chút trông còn tuyệt hơn.

Giang Viễn đưa Hạ Vi Vũ tới nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Chỗ này là một nhà hàng lớn. Nơi tổ chức sinh nhật của Giang Viễn nằm ở tầng thứ ba, cũng là tầng trên cùng của nhà hàng. Cả một không gian lớn được trang trí rất bắt mắt. Đèn chùm được giăng lên mọi phía, đèn led quấn ở lan can, còn có trang trí bóng bay cùng hoa tươi. Ở chính giữa đặt một bàn tiệc dài, bên kia đặt một màn hình led khá lớn nhấp nháy chữ “Chúc mừng sinh nhật Giang Viễn.” Hạ Vi Vũ đoán là do bạn cậu làm.

Khi Giang Viễn nắm tay Hạ Vi Vũ bước vào, có người thấy Giang Viễn hét lớn: “Giang thiếu gia đây rồi.” Sau tiếng hét ấy mọi người đều đồng loạt nhìn về phía này. Hạ Vi Vũ thấy đám bạn của Giang Viễn cũng khá đông, có cả nam lẫn nữ, nhất thời không biết làm thế nào theo bản năng rụt tay về nhưng bị Giang Viễn nắm chặt lại. Có người đã để ý đến cô, nhanh nhảu mở miệng: “Giang Viễn, đây là công khai bạn gái ư? Ai vậy? Giới thiệu đi nào.”

Hạ Vi Vũ dở khóc dở cười. Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Bỗng nhiên cô liếc thấy Mộc Miên cũng ở đây. Hôm nay cô ấy mặc cũng mặc một chiếc váy màu trắng kiểu tiểu thư chất liệu là chủ yếu là ren dài đến bắp chân, mái tóc dài được buộc một nửa bồng bềnh như một nàng tiên vậy. Mộc Miên cũng chú ý tới Hạ Vi Vũ.

Giang Viễn kéo Hạ Vi Vũ đến bên bàn, cậu cười nói: “Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu rồi. Tớ đi đón một người bạn.”

Mọi người “ồ” lên.

“Bạn gái phải không?”

Hạ Vi Vũ chỉ muốn tìm một chỗ chui xuống. Cô không muốn làm tâm điểm của sự chú ý như thế này. Giang Viễn chỉ mỉm cười không đáp. Đèn tắt phụt, chỉ còn lại mấy ngọn nến trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Lý Dân cầm chiếc bánh gato trong tay từ từ đi đến bên bàn tiệc, đám Trần Hiển thì hô hào mọi người hát chúc mừng sinh nhật. Hạ Vi Vũ cũng nhẩm theo giai điệu bài hát.

Chiếc bánh sinh nhật ba tầng được đặt lên bàn, lớp kem màu trắng bao phủ toàn bề mặt bánh. Bên trên có mô hình một nhân vật nhỏ nhỏ được đắp bằng kem mà Hạ Vi Vũ chẳng biết tên. Hàng chữ Chúc mừng sinh nhật Giang Viễn được viết rất ngay ngắn. Lý Dân vừa đặt bánh xuống trước mặt Giang Viễn cũng là lúc bài hát chúc mừng sinh nhật vừa kết thúc. Trần Hiển cưỡng chế đội một chiếc mũ sinh nhật vào đầu Giang Viễn rồi hô to: “Ước đi nào Tiểu Giang.”

Giang Viễn lườm cậu ta một cái rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Hạ Vi Vũ ngước lên nhìn Giang Viễn, ánh nến trên bàn soi rõ sườn mặt của cậu, Hạ Vi Vũ lại thấy nốt rồi ấy, nốt ruồi dưới mắt phải của Giang Viễn. Giang Viễn mở mắt ra thấy Hạ Vi Vũ đang nhìn mình. Cô vừa định quay đi thì Giang Viễn đã nói: “Cùng thổi nến đi.”

Hạ Vi Vũ hơi ngẩn ra. Cậu nói gì cơ?

Giang Viễn bật cười bộ dạng ngẩn ngơ của Hạ Vi Vũ, cúi xuống sát tai cô nói: “Cùng thổi nến đi.”

Hạ Vi Vũ bị một luồng hơi nóng thổi vào tai lập tức cả người run lên, cô cảm thấy bàn tay đang bị Giang Viễn nắm lấy cũng vô thức nắm chặt lại. Giang Viễn cũng nhận thấy điều này nên ý cười bên môi càng đậm hơn. Hạ Vi Vũ cảm thấy có một chút tức giận, là thẹn quá hóa giận.

Giang Viễn buông bàn tay đang nắm lấy tay cô ra khoác lên vai cô hơi đẩy người cô về phía trước để cùng thổi nến với cậu. Hạ Vi Vũ cảm thấy cậu thực sự là đang muốn ép người khác đây mà. Cô cảm thấy dưới ánh mắt của bao nhiêu người giờ mà cô ngoan cố chống đối cũng không tốt lắm, lại còn là sinh nhật cậu nữa nên bấm bụng chu môi giả vời thổi nến.

Giang Viễn thấy cô hợp tác cũng vui vẻ buông cô ra rồi cắt bánh chia cho mọi người. Hạ Vi Vũ thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Sau một hồi túm lấy Giang Viễn để chúc mừng thì cuối cùng sự chú ý cũng đã chuyển lại về phía Hạ Vi Vũ. Có người nói: “Giang Viễn, giới thiệu bạn gái đi.”

Trần Hiển ngồi ăn bánh hứng thú chờ xem Giang Viễn trả lời thế nào.

Hạ Vi Vũ đang uống nước suýt nữa sặc, may mà cô không uống một ngụm lớn không thì nhất định sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Đang định lên tiếng phủ nhận thì Giang Viễn ở bên cạnh đã trả lời trước: “Chưa phải.”

Mọi người “ồ” lên.

“Nhưng rất nhanh sẽ phải thôi.” Giang Viễn nhìn chằm chằm Hạ Vi Vũ lại lên tiếng một lần nữa.

Mọi người lại “ồ” lên thêm lần nữa.

Hạ Vi Vũ cảm thấy muốn đập cho cậu một cái. Ai nói sẽ làm bạn gái cậu? Cô ghét cái kiểu tự tin này của cậu, nó đem lại cho cô cảm giác như bản thân là một món đồ chơi bị người khác kiểm soát vậy. Giống như năm đó cậu tự tin rằng cô thích cậu nên đem cô ra làm trò đùa không ít lần. Sống mũi Hạ Vi Vũ cay cay, cô cất cao giọng nói với Giang Viễn: “Ai nói sẽ đồng ý với cậu?” Những lời này của Hạ Vi Vũ nghe có vẻ giống giận dỗi hơn là tức giận.

Mọi người cười phá lên. Hạ Vi Vũ lập tức đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

Hạ Vi Vũ chạy ra khỏi nhà hàng bắt một chiếc taxi rồi lập tức lao lên xe. Giang Viễn đuổi theo nhưng không kịp, cậu cảm thấy Hạ Vi Vũ rất tức giận rồi.

Quay trở lại bữa tiệc Lý Dân nói với Giang Viễn: “Cậu theo đuổi Hạ Vi Vũ thật đấy à?”

Giang Viễn nhấp một ngụm rượu dựa vào lan can, giọng hơi bực dọc: “Sao cậu cứ hỏi vấn đề đấy mãi thế?”

“Tớ nghe thấy chuyện cậu và anh Khiêm nói với nhau.”

Giang Viễn cau mày.

“Cậu không nên nhận lời.” Giọng Lý Dân đầy nặng nề.

***

Tối đó Hạ Vi Vũ trở về nhà khóa cửa phòng khóc một trận lớn. Sáng hôm sau cô nhận được một tin nhắn của Giang Viễn “Thật xin lỗi cậu vì đã làm cậu giận.” Hạ Vi Vũ nhìn tin nhắn đó một hồi thật lâu rồi thay quần áo đi làm. Nếu là trước đây thì khi khóc đến mắt sưng húp như thế cô sẽ nhất quyết không ra ngoài nhưng lúc này Hạ Vi Vũ thực sự cần tiền, cô rất cần tiền.

Đến chiều Giang Viễn lại tới đón Hạ Vi Vũ nhưng sớm hơn mọi khi. Hạ Vi Vũ mải làm việc nên cũng chẳng để ý nhưng Giang Viễn vừa vào quán thì đã nhìn thấy Hạ Vi Vũ. Cô đang dọn bàn cho khách vừa rời đi, đúng lúc Hạ Vi Vũ vừa quay mặt qua thì Giang Viễn đã bắt gặp ngay đôi mắt sưng húp của cô. Chắc chắn hôm qua cô đã tức giận đến phát khóc cả đêm. Cậu cảm thấy l*иg ngực như bị ai túm lấy. Thế mà cô vẫn đi làm.

Hạ Vi Vũ tan làm thì thấy Giang Viễn đứng ngay ngoài cửa quán chờ. Cô đeo balo đi thẳng ra ngoài không thèm liếc nhìn cậu. Giang Viễn chặn cô lại: “Hạ Vi Vũ tôi xin lỗi cậu, đừng giận nữa. Lên xe đi tôi đưa cậu về.”

“Không cần.” Hạ Vi Vũ dứt khoát. Cô móc trong balo ra một chiếc hộp rồi đưa cho Giang Viễn: “Quà sinh nhật của cậu. Cảm ơn đã mời tôi.” Nói xong Hạ Vi Vũ sải bước đi mất. Giang Viễn cầm hộp quà trong tay đờ đẫn, quà sinh nhật ư? Cô còn mua quà sinh nhật cho cậu. Giang Viễn cầm hộp quà trên tay đem vào trong xe rồi mới mở ra. Là một chiếc thắt lưng màu đen. Mặc dù loại này không phải loại xịn như mấy cái của cậu nhưng cũng khá đắt tiền. Giang Viễn cảm thấy chiếc thắt lưng này như có gai nhọn làm đau tay cậu.

Giang Viễn bước vào nhà vẫn cầm hộp quà trên tay. Cậu bỏ nó lên bàn trà, màu xanh lam nhạt của hộp quà nổi bật trên mặt bàn. Giang Viễn thất thần tựa vào sô pha nhìn nó một hồi rất lâu, không hiểu sao trong lòng cậu lại tức giận vô cớ. Hạ Vi Vũ trước đây cũng từng tặng cậu một món quà, cũng được bọc rất cẩn thận. Món quà đó… Giang Viễn nhớ đến đôi mắt sưng húp của Hạ Vi Vũ và biểu cảm lạnh nhạt lúc chiều của cô. Cậu cảm thấy Hạ Vi Vũ thật sự biết cách khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Chẳng phải cậu ta trước đây mạnh mẽ lắm sao? Giang Viễn còn nhớ hình như cậu chưa thấy Hạ Vi Vũ khóc bao giờ. Hình như lần đó chỉ thấy mắt Hạ Vi Vũ sưng húp.

Tối nay Hạ Vi Vũ tính lên lớp tự học sớm, cô không có thói quen lên lớp muộn. Bản thân là một lớp trưởng mà lại đi học muộn thì có vấn đề lắm. Trước khi đi Hạ Vi Vũ quyết định ghé qua canteen gọi điện hỏi thăm gia đình trước, cô có thói quen gọi hỏi thăm gia đình thường xuyên. Trường của Hạ Vi Vũ học không cho sử dụng điện thoại, cả điện thoại đen trắng cũng không được.

“Mẹ ơi. Con đây nè.”

“Vi Vũ à. Ăn cơm chưa con?”

Hạ Vi Vũ vừa đi đi lại lại ở sân trước cửa canteen, vừa trả lời mấy câu hỏi thăm của mẹ. Hạ Vi Vũ cũng kể mấy chuyện tầm phào mà mình gặp ở trường cho mẹ rồi báo rằng cô đang ôn thi học sinh giỏi. Mẹ Hạ Vi Vũ dặn dò vài câu như thường lệ rồi nói là vài ngày nữa sẽ đến thăm cô. Hạ Vi Vũ cũng hỏi thăm mẹ vài câu rồi vâng dạ rồi cúp máy.

Trả điện thoại về canteen và thanh toán tiền đi xong Hạ Vi Vũ định đi đường tắt xuống lớp học. Khi cô vừa đi ngang qua sau sân ký túc xá nam thì nghe thấy giọng của mấy cậu nam sinh phòng Giang Viễn vang lên.

“Mày tính cho nó thật đấy à Giang Viễn? Hạ Vi Vũ biết được thì phải làm sao?”

“Phải đấy, dù sao…”

Giọng Giang Viễn vang lên một cách lạnh nhạt “Kệ đi.”

Giang Viễn tắm xong uể oải đi lên lớp, theo sau cậu còn có mấy cậu bạn thường chơi chung. Khi cậu lên đến lớp cũng đã gần sát giờ vào lớp rồi, mọi người gần như đã đông đủ. Giang Viễn đứng ngoài hàng lang cùng đám bạn tán gẫu, cười đùa như mọi khi trước khi chuông reo báo hiệu đã đến giờ học buổi tối. Vừa ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, Diệp Ngọc đã nhìn Giang Viễn một cách kỳ lạ.

“Sao vậy?”

Diệp Ngọc nhìn quanh lớp một lượt rồi mới nói.

“Nói chuyện chút đi.”

Giang Viễn gật đầu, hai bàn tay vẫn còn đang lục lọi trong ngăn bàn lấy sách vở ra.

“Mấy ngày trước Hạ Vi Vũ tặng cậu một chiếc áo, cậu đã làm gì với nó rồi?”

“Tặng cho người khác rồi.” Giọng cậu nhàn nhạt, lôi từ trong ngăn bàn ra quyển sách văn cùng vở soạn. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Diệp Ngọc nói gì Giang Viễn quay lại nhìn cô. Diệp Ngọc vẫn nhìn Giang Viễn chằm chằm, cô thở dài không biết nên nói gì nữa.

“Giang Viễn tôi biết mình không nên xen vào chuyện của cậu. Tôi cũng biết cậu không có tình cảm với Hạ Vi Vũ nhưng cậu không nhận thì không nhận còn nếu đã nhận rồi thì đừng làm như thế.”

Chuyện chưa kết thúc ở việc Diệp Ngọc chỉ trích cậu, vừa giải lao Lý Dân đã kéo cậu qua một góc nói nhỏ.

“Hạ Vi Vũ biết chuyện kia rồi. Trong giờ tự học cậu ấy cứ ngồi như mất hồn ấy, hình như mắt cậu ấy có hơi đỏ. Cậu xem làm vậy có quá đáng quá không?”

Giang Viễn không nói nhiều chỉ “ừm” một tiếng.

Vừa vượt qua cửa sổ lớp mình để sang lớp kế bên Giang Viễn đã thấy Hạ Vi Vũ vẫn ngồi im trong lớp, trước mặt đặt một quyển sách. Cả lớp đang trong giờ giải lao nên rất ồn ào vậy mà cô lại ngồi một mình ở đó đọc sách.

Giang Viễn quay sang Lý Dân: “Xuống lớp dưới đi.”

Lý Dân cũng gật đầu đi theo Giang Viễn.

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên Giang Viễn vẫn còn đang trêu đùa một bạn nữ cùng lớp, cười nói vui vẻ. Trước khi trở lại bàn của mình ở phía cuối lớp, ánh mắt Giang Viễn lướt qua khuôn mặt của Hạ Vi Vũ, người đang ngồi ở giữa lớp. Cô ấy vẫn cặm cụi viết không chú ý đến mọi người. Giang Viễn lướt thấy khóe mắt Hạ Vi Vũ có chút đỏ, vừa rồi có cô bạn bên cạnh nói gì đó cậu ấy vẫn cười. Ánh mắt Hạ Vi Vũ vừa lướt qua phía cửa rồi quét qua Giang Viễn đang đứng ở trên bục giảng. Cô ấy vẫn rất bình thản nhưng Giang Viễn vẫn cảm thấy chột dạ. Cậu đến bàn giáo viên nói nhỏ với Lý Dân, người làm sao đỏ của lớp, đè thấp giọng thì thầm.

“Để ý một chút.”

Không cần nói nhiều nhưng Lý Dân biết Giang Viễn đang muốn nói đến ai.

Sau giờ tự học Hạ Vi Vũ đang tính dặn dò tổ trực nhật và đưa chìa khóa lớp cho họ trước khi trở về ký túc xá thì Lý Dân đã kéo cậu sang một bên nói nhỏ: “Giang Viễn muốn gặp cậu một chút.”

“Ở đâu?”

“Cậu qua ký túc xá nam đi.”

Hạ Vi Vũ gật đầu rồi quay lại làm nhiệm vụ còn đang dang dở của mình. Cô tiện thể cầm theo một quyển vở để trở về học thuộc cho kỹ. Hạ Vi Vũ rời lớp trở về ký túc xá nữ trước rồi mới đến tìm Giang Viễn.

Giang Viễn vừa về phòng đã gấp chiếc áo cẩn thận rồi đặt lại vào trong hộp nghĩ nghĩ rồi đưa cho Lý Dân, còn bản thân mình thì chuồn sang phòng khác.

Hạ Vi Vũ vừa đến cầu thang dẫn lên tầng thì Lý Dân đã chờ sẵn ở đó, cậu ta đưa chiếc hộp cho Hạ Vi Vũ: “Giang Viễn nói cậu ấy xin lỗi.” rồi quay lưng trở về phòng một cách nhanh nhất có thể. Lòng thầm chửi mắng tên Giang Viễn đó sao không tự đi làm lấy.

Hạ Vi Vũ cầm chiếc hộp trên tay, chiếc áo đặt bên trong được gấp lại cẩn thận. Chỉ thiếu mất phần giấy gói cùng nơ và một mảnh giấy, còn mọi thứ thì giống hệt như ban đầu. Ngay cả trả lại Giang Viễn cũng để người khác trả lại.

Lý Dân vừa về phòng tính đi tìm Giang Viễn báo cáo kết quả thì lại gặp Hạ Vi Vũ ở cửa phòng. Cô đưa hộp quà trên tay cho cậu.

“Nói với Giang Viễn quà tặng rồi là của cậu ấy. Cậu ấy muốn làm gì tớ không can thiệp.”

Giang Viễn trốn đi đến tận giờ ngủ mới trở về. Cậu tưởng rằng Lý Dân đã giải quyết xong chuyện hộp quà rồi. Ai dè đâu khi quay trở lại vẫn thấy chiếc hộp đặt ngay ngắn trên giường của mình.

“Thế nào đây Lý Dân?”

“Người ta không nhận lại. Hạ Vi Vũ nhờ tớ chuyển lời quà tặng rồi là của cậu. Cậu muốn làm gì cậu ấy không can thiệp.”

Giang Viễn nhìn hộp quà trên giường ngẫm nghĩ thật lâu rồi bỏ lại vào tủ.

_Hết chương 15_