Chương 17: 100% là theo đuổi

Từ hôm đó tối nào Giang Viễn cũng đến trường đợi Hạ Vi Vũ cùng đi ăn. Kể cả những ngày cậu bận cho dự án mới cũng cố gắng dành thời gian để đi ăn cùng cô. Hạ Vi Vũ mặc kệ Giang Viễn muốn làm gì thì làm nhưng cô nhất quyết không cho Giang Viễn trả tiền cơm.

Nhưng mà cũng nhờ Giang Viễn tới mà Hạ Vi Vũ cũng không còn thi thoảng lại bỏ bữa tối nữa.

“Anh chàng hay đến đưa cậu đi ăn tối là bạn trai cậu à? Khoa nào đấy?”

“Phải phải. Hình như không phải trường mình. Tớ thấy anh ta đi ô tô đến.”

Mấy cô bạn cùng lớp Hạ Vi Vũ gặng hỏi. Người ta chú ý cũng phải. Trường Đại học công nghệ đã mang tiếng ít nữ lại còn có một cậu trai không biết từ đâu xuất hiện ngày nào cũng đứng dưới tòa thư viện đưa một cô gái đi ăn rồi lại đưa về ký túc xá, kiểu gì cũng giống như cướp con gái từ nhà người ta.

“Không phải bạn trai. Chỉ là bạn bình thường.” Hạ Vi Vũ chẳng rời mắt ra khỏi cuốn sách ngôn ngữ C++ viết bằng tiếng Anh dày cộp trước mặt, mở miệng giọng nhàn nhạt.

“Không phải ư? Vậy 100% là theo đuổi cậu rồi.”

“Anh ta thế nào? Đẹp trai không?”

“Đẹp. Cậu cứ đến tòa thư viện khoảng 9 giờ là sẽ thấy thôi.”

Cẩn Ngôn ngồi một bên nghe mấy cô bạn trong lớp bàn tán về người kia. Giang Viễn, có vẻ như Hạ Vi Vũ cũng không có ý với anh ta.

“Anh biết chuyện của Hạ Vi Vũ không?”

Anh Khiêm trầm mặc nhấp một ngụm rượu, ánh đèn trong quán hắt lên nửa mặt của người đàn ông. Anh ta có một làn da khá sậm màu khỏe khoắn, đôi lông mày rậm càng làm tăng thêm nét nam tính. Anh Khiêm chậm rãi đặt ly rượu xuống, qua một lúc lâu mới trả lời Giang Viễn.

“Nói thật thì anh cũng không biết rõ. Chỉ nghe người kia nói con bé đó gϊếŧ người nhưng không bị vào tù. Pháp y được đút một khoản tiền lớn để giấu nhẹm chuyện này. Một người không biết nghe lời theo nhận xét của người kia.”

“Thế nên họ muốn dạy bảo cô ta một chút và rồi anh tìm đến em?” Giang Viễn ngả người vào ghế, hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt.

“Phải.”

Cuộc nói chuyện lần trước với anh Khiêm không mang lại được cho Giang Viễn thông tin gì có giá trị. Vẫn là câu nói Hạ Vi Vũ gϊếŧ người, không chỉ một mạng mà tới hai mạng người. Mà hai người này không ai khác chính là cha mẹ cô.

Mãi cũng đến tháng 10, mặc dù nắng vẫn còn gay gắt nhưng cái nóng đã dịu đi rất nhiều. Khuôn viên trường Đại học Công nghệ thành phố A có một hàng cây ngân hạnh đã có tuổi cứ đến mùa thu là cả con đường lại vàng rực hệt như trong phim Hàn. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà quả ngân hạnh rơi xuống bị giẫm nát bốc lên một mùi khó ngửi. Tuy vậy, chỗ này vẫn là nơi thu hút nhiều sinh viên, đặc biệt là các cặp đôi. Theo lời người ta nói thì đây là con đường tình yêu nổi tiếng của trường, các cặp đôi đi trên con đường này cùng nhau thì tình cảm sẽ lâu bền, còn những người có ý với nhau đi trên con đường này sẽ thành một cặp. Còn có lời đồi là người độc thân đi trên con đường này sẽ lập tức tìm được tấm chân tình. Lời đồn này nghe thì biết chỉ là lời đồn, nhưng đời người mà có ai mà không muốn mơ mộng một chút, thêm nữa đi qua đi lại chỗ này cũng chẳng mất gì. Chính vì thế cho nên ở đây thường rất đông người.

Giang Viễn không biết bản thân đã đi qua con đường này bao nhiêu lần khi còn học tại trường. Không phải vì cậu hi vọng mấy lời nhảm nhí kia sẽ trở thành sự thật, chỉ là đám bạn của cậu lúc nào cũng nhất quyết đòi đi con đường này để thoát ế. Con đường tình yêu này dẫn thẳng đến sân vận động của trường, một nơi tương đối ồn ào. Chỗ này cũng tương đối gần giảng đường chính nên mọi người hay đi tắt qua đây. Không những là một lối tắt đến giảng đường trí thức mà còn là một con đường dẫn đến tình yêu theo truyền thuyết, vẹn cả đôi đường quá còn gì. Chẳng trách nơi này rất đông người qua lại.

Hạ Vi Vũ vừa từ giảng đường trở về, mái tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa, trên người mặc đồng phục của trường, trên mặt còn đeo cả kính cận, sau lưng còn mang cặp sách màu đen trông sạch sẽ và ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Cô vừa đi vừa nói chuyện với Cẩn Ngôn. Không biết hai người nói chuyện gì nhưng có vẻ vui vẻ lắm. Cậu con trai kia khoa chân múa tay, Hạ Vi Vũ nghe chuyện có vẻ chăm chú lắm. Hai người một nam một nữ đi trên con đường tình yêu, vừa đi vừa nói chuyện hệt như một cặp đôi vậy. Điều này đập vào mắt Giang Viễn, cậu thấy hơi khó chịu.

“Hạ Vi Vũ.”

Lúc này Hạ Vi Vũ mới dời sự chú ý của mình khỏi câu chuyện với Cẩn Ngôn. Thấy Giang Viễn giữa ban ngày cô có hơi sửng sốt, buột miệng: “Cậu đến đây làm gì?”

Được lắm. Còn hỏi tôi đến đây làm gì.

“Đến đón cậu về.” Giang Viễn bước lên thêm mấy bước đứng cạnh Hạ Vi Vũ.

Hai người con trai đứng cạnh một người con gái đã rất nhanh nhận được sự chú ý của mọi người trên con đường đông đúc này.

Hạ Vi Vũ giờ mới nhớ ra là Giang Viễn nói sẽ đến đón cô về nhà. Hạ Vi Vũ liền “á” một cái. Nhưng mà chẳng phải tôi nói là không cần rồi còn gì? Mỗi tháng Hạ Vi Vũ sẽ trở về nhà một lần để dọn dẹp. Lần trước Giang Viễn đã phát giác ra điều này nên nhất quyết nói tháng sau sẽ đến đón cô về nhà, mất công chen lấn trên xe bus.

Giang Viễn không hài lòng với thái độ này của Hạ Vi Vũ, cậu đưa tay cốc đầu cô một cái: “Á cái gì mà á? Đi thôi.” Biểu cảm này là gì? Vừa rồi còn cười nói với cậu con trai kia vui vẻ lắm mà. Thế là quên hẹn của cậu à?

“Tôi tự về được.” Hạ Vi Vũ nhíu mày nhìn Giang Viễn tỏ ý không hài lòng.

Giang Viễn mặc kệ cô từ chối mặt dày kéo tay Hạ Vi Vũ qua bên cạnh mình, cách xa khỏi cái cậu tên Cẩn Ngôn kia. Giang Viễn rất cao, Hạ Vi Vũ như đứa trẻ đứng bên cạnh người lớn. Cậu nắm khuỷu tay cô rất chặt, Hạ Vi Vũ thử giãy ra mấy lần đều không được. Cẩn Ngôn nhìn ra sự bài xích của Hạ Vi Vũ đối với Giang Viễn, bức bối trong lòng bỗng nhiên tan đi hẳn. Xem ra Hạ Vi Vũ chẳng có ý gì với Giang Viễn.

Mọi người nhìn về hướng này càng đông hơn, ánh mắt hiếu kỳ giống như xem hai người đàn ông đang tranh giành một cô gái như trong tiểu thuyết ngôn tình có miêu tả. Hạ Vi Vũ mặc dù đã quen bị nhìn kiểu này nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Cẩn Ngôn, tớ hơi vội nên phải đi trước. Lần sau gặp chúng ta lại nói chuyện nhé. Tớ còn rất nhiều thứ muốn hỏi. Còn cuốn sách này cậu cứ cầm lấy đọc trước.” Hạ Vi Vũ mở balo đem ra một quyển sách đưa cho Cẩn Ngôn. Cậu đưa tay nhận lấy, mỉm cười với Hạ Vi Vũ.

“Được. Có gì cậu cứ đến tìm tớ.” Câu sau Cẩn Ngôn vừa nói vừa liếc Giang Viễn một cái đầy thâm ý.

Nhóc con.

“Cậu có điều gì thắc mắc cần hỏi tên nhóc đó à?” Đây là câu đầu tiên Giang Viễn hỏi Hạ Vi Vũ khi vừa bước lên xe.

Hạ Vi Vũ vẫn còn khó chịu chuyện Giang Viễn lái xe đến tận cửa ký túc xá đón cô. Sau khi tạm biệt Cẩn Ngôn, Hạ Vi Vũ nói Giang Viễn ra xe chờ cô cần lên ký túc xá lấy vài thứ. Kết quả là Giang Viễn lái xe đến tận cửa ký túc xá. Ngày hôm nay Giang Viễn phải đại diện đi gặp khách hàng nên cậu mặc nghiêm chỉnh hơn mọi khi, nhìn qua lập tức đoán ra ngay là cậu đã đi làm. Mà một người ăn mặc nghiêm chỉnh lái xe đến ký túc xá đón người lại còn là một cô gái trông chẳng khác gì học sinh cấp 3, mọi người không nghĩ xa xôi về mối quan hệ của họ cũng lạ. Ai bắt thế giới này vốn có những thứ không được lấp lánh như vẻ bề ngoài.

“Mấy vấn đề về kỹ thuật cậu ấy giỏi hơn tôi.”

Giang Viễn liếc nhìn Hạ Vi Vũ: “Sao cậu không hỏi tôi? So với thằng nhóc đó tôi hơn hẳn cậu ta.”

Hạ Vi Vũ im lặng.

Được rồi. Không muốn nói chứ gì.

“Chúng ta ghé siêu thị một chút.”

Đợi một lúc không thấy Hạ Vi Vũ trả lời, nhân tiện đang đèn đỏ Giang Viễn liếc sang bên cạnh thấy Hạ Vi Vũ đã thϊếp đi từ lúc nào. Chắc cô mệt nên mới ngủ nhanh như vậy. Cả một bên người cô nghiêng về phía cửa kính xe, cách xa Giang Viễn, cả khuôn mặt giãn ra không còn sự ngang bướng và khó chịu nữa. Giang Viễn nhìn chằm chằm Hạ Vi Vũ. Có lẽ Hạ Vi Vũ chỉ thấy khó chịu khi ở với cậu, bây giờ Giang Viễn mới nhận thấy Hạ Vi Vũ rất hay cau mày với mình nhưng khi đối với người khác Hạ Vi Vũ lại có vẻ là một người ngoan ngoãn hay cười.

Trước kia hình như Hạ Vi Vũ không như thế.

Đèn giao thông nhảy về màu xanh, Giang Viễn lại nhấp chân ga. Quá khứ của Hạ Vi Vũ cậu biết được bao nhiêu? Nếu không thể tìm ra thì cậu không nắm chắc được phần thắng.

Giang Viễn rất nhanh lái xe vào hầm để xe trong siêu thị, cậu không đánh thức Hạ Vi Vũ dậy mà bỏ cô ở trong xe rồi bấm thang máy một mình đi lên trên. Qua mấy lần trước Giang Viễn biết Hạ Vi Vũ thích ăn gì và không thích ăn gì. Thật ra Hạ Vi Vũ không hề quá kén chọn đối với những món ăn, chỉ là cô không thích ăn đồ quá dầu mỡ. Thật là một cô gái đơn giản.

Giang Viễn mua đồ xong nhanh chóng rời khỏi siêu thị.

“Giang Viễn.” Một giọng nữ truyền đến từ sau lưng, Giang Viễn quay đầu lại hóa ra là Mộc Miên.

Mộc Miên nhanh chóng bước đến bắt kịp cậu, tiện thể liếc qua những món đồ trong tay cậu.

“Cậu đến đây mua đồ ư? Hóa ra cậu cũng biết nấu ăn à?”

Giang Viễn gật đầu “Ừm” cũng không giỏi nhưng ít ra cậu biết nấu.

Mộc Miên cười nhẹ nhàng. Hóa ra Giang Viễn không giống như vẻ ngoài.

Giang Viễn bấm nút thang máy, Mộc Miên cũng nhanh chóng đi vào theo.

“Cậu đến tầng nào?”

“Tầng hầm. Tớ đến cùng anh họ.” Giang Viễn gật đầu. Mộc Miên đoán là Giang Viễn lái xe đến và đỗ xe dưới hầm. Thế thì hay rồi…

“Dạo này không thấy cậu đến quán bar cùng nhóm bạn.” Mộc Miên tính nói là nhóm của “cậu tóc vàng” nhưng mà gọi người ta như vậy có vẻ không được lịch sự cho lắm nên cô sửa lại.

“Tôi khá bận.” Chỉ có cậu biết “bận” ở đây ám chỉ điều gì. Giang Viễn không có thói quen ở lại công ty tăng ca, thường thì cậu sẽ làm việc đó vào đêm muộn cho đến sáng. Nhưng từ ngày đó cậu hay ở lại công ty đến khoảng chín giờ rồi lái xe đến trường tìm Hạ Vi Vũ cùng ăn tối.

Thang máy nhanh chóng tới nơi, cánh cửa mở ra, điện thoại của Mộc Miên đã vang lên theo kế hoạch. Cô mở máy nghe, không quên chạy theo Giang Viễn: “Anh có việc gấp ư? Được rồi. Em hiểu rồi.” Mộc Miên ỉu xìu cúp máy.

“Giang Viễn.” Mộc Miên gọi cậu lại. “Cái đó… Cậu có thể cho tôi đi nhờ xe không? Anh họ tôi có việc gấp mà tôi cũng đang vội trở về trường.”

Không ngoài dự liệu của cô, Giang Viễn hào phóng gật đầu.

Mộc Miên đi theo sau Giang Viễn đến chỗ đỗ xe, tâm trạng vui vẻ bỗng nhiên xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Bên tay lái phụ có người, còn là Hạ Vi Vũ.

Giang Viễn mở cửa xe. Hạ Vi Vũ vẫn còn đang ngủ say sưa, đầu nghiêng về phía cửa xe bên kia. Nằm ngủ như thế nhất định khi trở về vai và cổ của cô sẽ rất đau. Giang Viễn kêu Mộc Miên lên xe còn mình thì lấy trong túi ra một cái gối hình chữ U. Cậu ngồi vào ghế lái vươn người sang nâng đầu Hạ Vi Vũ rồi quàng chiếc gối vào cổ cô. Từ góc này Giang Viễn có thể thấy rõ lông mi rất dài của Hạ Vi Vũ. Hơi thở của cô phả vào mặt cậu, quét qua cằm, chỗ nào đó trong cơ thể Giang Viễn nổi lên một trận ngứa ngáy.

Mộc Miên nhìn hành động của Giang Viễn rất tự nhiên khiến cô có chút khó chịu. Cô không ngờ trên xe lại có cả Hạ Vi Vũ.

_Hết chương 17_