Chương 70: [Ngoại Truyện 17] - Sai Ở Đâu? (3032 Từ)

Đêm tối, toàn bộ khu rừng nhiệt đới bị bao phủ bởi một màn sương màu ngọc trai, có nhiệt lượng nóng tỏa ra từ khóm lửa trại ở bộ lạc, giống như một chiếc mũ chùm đầu, ngăn cách mọi thứ với bên ngoài.

Hương vị của Massato lan tỏa trong không khí, Tống Úc tuy là chưa từng uống nhưng chỉ ngử thôi, nó cũng đủ khiến người khác say đắm.

Ánh lửa bập bùng trên gương mặt Tống Úc, khuôn mặt cô thả lỏng hơn bất kì lúc nào hết, cảm nhận được mối liên kết không thể tách rời giữa thiên nhiên và con người. Bùi Chỉ đang cầm sổ ghi chép của anh, làm một vài khảo sát, anh giao lưu với mỗi một người trong bộ lạc.

Ánh mắt của Tống Úc thi thoảng sẽ dừng trên những người đàn ông đang nhảy múa quanh khóm lửa, và cũng thường tìm kiếm hình bóng của Bùi Chỉ trong số những người họ.

Cô có thể cảm nhận đươc rõ ràng rằng, Bùi Chỉ trở nên cực kì kiên nhẫn và nói nhiều hơn khi ở đây so với khi anh sống ở xã hội hiện đại, nhưng bản thân anh không hề đi quá giới hạn, chỉ giữ khoảng cách khiến cho đôi bên thoải mái nhất, khiến mọi người tình nguyên kể hết tất cả mọi chuyện trong hai năm qua cho anh.

Thầy phù thủy già lầm lì vẫn giữ nguyên dáng ngồi trên chiếc nhà gỗ, không hề tham dự vào cuộc nói chuyện vui vẻ của mọi người, đôi mắt đυ.c ngầu của ông dõi theo mỗi một người đang ca hát nhảy múa ở đây.

Bùi Chỉ bước sang ngồi bên cạnh ông.

Thầy phù thủy chầm chậm ngẩng đầu, nhìn anh một cái. Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Bùi Chỉ cuộn thuốc lá ngô khô, dáng vẻ anh khá thờ ơ, không nhanh không chậm. Mãi hồi lâu sau, Thầy phù thủy mới lạnh nhạt mở miệng “Cậu đi sang bên đó rồi à?” Âm giọng khá trầm khàn, giống như khoang miệng chứa rất nhiều đờm đặc.

Bùi Chỉ cụp mi mắt, động tác cuộn thuốc lá ngô khô hơi khựng lại.

Anh không phủ nhận.

Từ sau khi bố mẹ mất, anh dường như bị bệnh, cảm thấy bản thân mình không thể nào hòa nhập lại được với mọi thứ ở nền văn minh hiện đại, chỉ khi anh quay trở lại rừng mưa, mới lại cảm nhận được cảm giác thân thuộc.

Có những khi Bùi Chỉ nghĩ, loại cảm giác này có lẽ là tới từ một phần tư dòng máu lai của anh, sinh ra đã không chịu bó buộc và sống một cuộc sống hoang dã nguyên thủy. Nhưng trong một năm trở lại đây, anh lại ở bên đó rất lâu. Có lẽ quãng đời về sau cũng sẽ ở bên đó mãi.

Bùi Chỉ nâng mí mắt, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên thảm cách đó không xa. Cô chắp hai tay sau lưng, hai chân bắt chéo nhẹ nhàng đung đưa, thi thoảng sẽ nói chuyện phiếm với Khải Tây ngồi bên cạnh. Cô dường như cảm nhận được anh đang nhìn mình nên cũng ngoảnh mặt sang.

Anh và cô cứ nhìn nhau như vậy.

Đôi mắt cô cong cong, mỉm cười với anh, đôi đồng tử còn sáng hơn cả mặt trăng và những vì sao trên trời. Anh cứ mải miết nhìn cô, giống như tìm được hướng đi trên con đường thảo nguyên độc hành, dưới sự chỉ dẫn của thần mặt trăng, về lại với nền văn minh hiện đại.

Bùi Chỉ cũng cười với cô, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mĩ. Mất một hồi anh mới thu lại tầm nhìn, tiếp tục cuộn thuốc lá ngô khô, vẫn giữ nguyên nét cười trên miệng.

“Tình yêu của con đối với cô ấy vượt qua cả tình yêu đối với núi non.”

Sự trầm mặc bao phủ lấy họ rất lâu, thầy phù thủy mới phát ra tiếng thở dài nhè nhẹ. Ánh mắt của ông trôi ra phương xa, nhìn tới nơi khu rừng bị bao phủ bởi màn sương màu ngọc trai đó.

--- “Tôi yêu một người vượt cả tình yêu với núi non.” Trong trí nhớ của thầy phù thủy hiện lên một người phụ nữ xinh đẹp.

Vẫn là câu nói như vậy, trong cuộc đời dài đằng đẵng này, ông đã được nghe nó hai lần.

Ông nhắm chặt đôi mắt, giọng của người ấy thay đổi rồi, trở nên trầm khàn hơn, giống như có một người khác đang ở trong linh hồn của người ấy và nói chuyện.

“Núi non không hiền lành vậy đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, sự trừng phạt của thần linh sẽ giáng xuống.”

Bùi Chỉ kề thuốc lá ngô khô gần ngọn lửa, ngọn lửa chập chờn vây lấy điếu thuốc như một con rắn rồi bắt đầu bùng lên, hiện ra ánh sáng màu vàng nhạt nhòa.

Anh không hút.

Trong không khí thoang thoảng một mùi thuốc lá rất nhạt. Bùi Chỉ cũng nhìn về phía phương xa, Tống Úc đang được Khải Tây kéo đi, hòa lẫn vào những người đàn ông và phụ nữ đang nhảy múa đó, chiếc váy trắng bao bọc lấy người cô, chiếc váy satanh xòe rộng ra, giống như nét trong trắng được khắc họa bởi người họa sĩ.

Anh nheo nheo mắt, tầm nhìn có chút mơ hồ, cảm quang cũng dần ngưng trệ. Lời của thầy phù thủy cũng không nghe vào được là bao.

“Cứ vậy đi.” Giọng điệu của Bùi Chỉ thờ ơ.

Mặc kệ thần linh gì đó đi.

Thích trừng phạt thế nào thì cứ trừng phạt. Chỉ cần không làm tổn thương may mắn nhỏ của anh. Nếu không, thì dù có là thần linh, anh cũng sẽ trèo đèo lội suối tìm được người được gọi là thần ấy rồi tính sổ với họ.

-



Tống Úc đang điên cuồng nhảy múa, cô nhảy một điệu nhảy hiện đại, cơ thể cô mềm mại như rắn, mái tóc đen tuyền tỏa ra tứ phía như suối nước, cô giống như một cục nam châm, thu hút hết mọi ánh nhìn của những người xung quanh.

Bùi Chỉ nhướn mày, ngón tay đặt trên thuốc lá ngô khô, nhẹ nhàng búng hai cái để làm bay đi những vụn thuốc còn đọng lại. Anh đứng thẳng người dậy, sải bước đi tới giữa.

Tống Úc nhìn thấy anh đi qua, cười khúc khích chui vào lòng anh, đôi tay trắng ngần mảnh khảnh vòng qua eo anh, cơ thể vẫn uốn lượn theo điệu nhạc, nhảy tới mức lòng anh ngứa ngáy.

Thuốc lá ngô khô cháy tới cuối, anh không chú ý tới nên bị tàn thuốc làm cho bỏng tay.

Điếu thuốc bị anh vứt xuống nền đất.

Hương rượu Massato vờn quanh, anh cảm nhận được dường như chính bản thân anh cũng đang say, cánh tay anh vòng qua vòng eo nhỏ, ôm chặt cô.

Những người phụ nữ trong bộ lạc ngâm nga một giai điệu chỉ có vài nốt nhạc ghép thành.

Họ cứ nhảy theo giai điệu ấy, như thể tan vào nhau. Mãi tới khi Tống Úc mệt rồi mới kéo Bùi Chỉ nằm xuống cây cọ khô.

Lưng Bùi Chỉ dựa vào cây, còn cô dựa vào l*иg ngực anh, cách một lớp áo mỏng, họ đều cảm nhận được thân nhiệt của đối phương.

Tạp âm xung quanh ồn ào mà náo nhiệt. Rượu Massato cứ một vò rồi lại một vò, có người đang cười, có người đang khóc.

Người hôm nay khóc là Mai Tà, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ và Cáp Ngõa Nã đang ở cạnh an ủi cô ấy. Cáp Ngõa Nã an ủi mãi rồi cuối cùng thành ra mất kiễn nhẫn, cau mày khiển trách.

Khải Tây không vui mắng mỏ sao giờ này cô ấy vẫn có thể trách móc Mai Tà, có thêm cái miệng của Khải Tây chen vào, hai người họ lại bắt đầu cãi cọ nhau.

Một cô vợ đang khóc, một cô vợ lại đang cãi nhau với em gái của mình, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đau đầu không biết phải làm sao.

Hai con người đang nằm dưới cây cọ khô kia giường như bàng quang không màng. Tống Úc nắm lấy bàn tay to của Bùi Chỉ, bàn tay anh sạch sẽ mảnh khảnh, có những vết chai mờ nhạt, nhiệt độ lòng bàn tay rất ấm, ngón tay cô sờ rướn lên, bắt đầu nghịch ngợm. Cô nhẹ nhàng nhìn những người trong bộ lạc, mỗi một người đều có một cá tính riêng biệt. Khải Tây thông minh, con bé khá ranh ma, sẽ có những khi ích kỉ một chút nhưng lại ích kỉ một cách rất thẳng thắn nên không khiến người khác ghét.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ vốn là một người lương thiện, thịt ngon của mồi săn được đều sẽ nhường cho người khác trong tộc trước, cũng rất trung thành với hai người vợ của mình.

Cáp Ngõa Nã là người chỉ huy, những người phụ nữ khác cực kì phục tùng cô ấy, nhưng chỉ có duy nhất Khải Tây là người không bao giờ nghe theo lời cô ấy nên hai người này rất hay cãi cọ nhau. Trong một bộ lạc nho nhỏ như vậy, số người không tới hai mươi nhưng lại có nhiều sắc thái xã hội khác nhau.

Còn những con người sống trong xã hội văn minh, vì lợi ích của bản thân khi phải sống trong cùng một tập thể, họ thường sẽ phải tự kìm nén hoặc thay đổi bản ngã vốn có của chính mình để khiến bản thân mình phù hợp xã hội nơi đó. Tống Úc thầm nhẩm đếm tất cả những người ở trong bộ lạc, nghề nghiệp đạo diễn khiến cô giỏi về quan sát, lấy họ làm tư liệu sống để tích lũy.

Cô cứ đếm mãi đếm mãi, đột nhiên sững lại, dường như cảm thấy bộ lạc hình như thiếu đi mất một người. Nghĩ ngợi một lúc, cô ngẩng đầu hỏi “Ba Mẫu đâu?”

Từ khi họ tới bộ lạc tới giờ, dường như chưa nhìn thấy cậu ấy, chàng thanh niên hay đỏ mặt ấy từng là người trẻ tuổi săn được gấu to.

Môi Bùi Chỉ mím lại, xoay ngược tay nắm lấy tay cô, ngón tay cọ sát lên eo bàn tay cô. Mãi lâu sau anh mới nhẹ nhàng nói “Ba Mẫu chết rồi.”

Tống Úc cứng đờ người, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, nhận ra đó không phải là một lời nói đùa.

Cô mở miệng, nhất thời như không biết phải nói những gì.

“Khi nào?”

Tống Úc liếc mắt sang khoảng trống bên kia, Mai Tà vẫn còn đang khóc, thảo nào hôm nay nhìn cô ấy đau lòng và suy sụp tới vậy.

Cô đột nhiên cảm thấy thế sự thật vô thường.

Ba Mẫu không chết dưới móng vuốt của một con gấu hùng mạnh, mà lại chết bởi một con kiến nhỏ bé. Cô nhớ tới cây tiễn trước kia cậu ấy tặng cô, là mũi tiễn từng bắn được gấu to, bây giờ vẫn được cắm ở bình hoa trong nhà. Tâm trạng vui vẻ của cô đột nhiên trùng xuống, biến thành khó chịu cùng cực.

Bùi Chỉ cảm nhận được tâm tình của cô thay đổi, bàn tay đang để ở eo cô đột nhiên thu lại, ôm chặt cô vào lòng mình.

“Em có biết không?” Giọng anh êm ấm trầm trầm, “Trong tất cả những ngôn ngữ của người Anh-điêng, hoàng hôn và bình minh, thường được biểu thị bằng một từ.”

“Hoàng hôn và bình minh, giống như sống và chết, cái chết là sự đền đáp của sự sống, là sự trả ơn đối với đất trời.” Tống Úc cúi đầu, lắng nghe cách giải thích đơn giản về sự sống và cái chết của anh. Không biết tại sao, trong đầu cô đột nhiên nghĩ lại cảnh bích họa lúc trước khi nhìn thấy trong động tại đây –

Con người chết đi, thi thể được mai táng dưới lòng đất, từ cơ thể của người đó mọc ra cây khô ngô rất cao rất cao.



Phía xa xa, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ dìu Mai Tà, không biết anh ta đang nói những gì nhưng cuối cùng Mai Tà cũng nở nụ cười nhẹ, dấu đi sự ưu sầu về sau. Tống Úc thu lại tầm nhìn, cô động đậy, quay người đối mặt với anh.

“Anh nói hay thật.” Cô nhẹ giọng nói “Nếu như em cũng chết rồi, anh còn nghĩ được như vậy ư?”

Bùi Chỉ cau chặt mày, anh trầm giọng nói “Tống Úc!”

“Em bị sao thế hả, câu nào cũng nói bừa cho được!” Anh rất ít khi dùng chất giọng nghiêm nghị như vậy để nói chuyện với cô.

Tống Úc bị anh quát giật mình, bĩu bĩu môi, không nói gì nữa.

Nhìn đi.

Thật sự nếu như nó xảy ra trên người cô, anh đến nghe cũng không muốn nghe kia kìa.

Cô quỳ bên cạnh anh, lòng bàn tay chạm xuống mặt đất, cô cảm nhận được sạn dính ở tay mình.

Tống Úc nghiêng người, hôn nhẹ lên môi anh một cái, giống y như sau khi chọc điên anh thì lại chủ động an ủi.

“Em xin lỗi~”

Cô mềm giọng nói xin lỗi anh, nhưng không khiến anh bớt được chút tức tối nào. Bàn tay to lớn của Bùi Chỉ áp sau cổ cô, há miệng cắn lấy môi cô.

Cô không nghĩ đột nhiên anh nhào tới, miệng bị đập tới đau đớn, Tống Úc bật lên tiếng kêu nhẹ. Trong khoảnh khắc này, Bùi Chỉ tách miệng cô ra.

Không khí trong khoang miệng bị hút mất, cảm giác nghẹt thở bắt đầu ập tới. Anh không nhẹ nhàng như lúc bình thường, bóp eo cô, kéo cô tiến tới gần anh hơn.

Gò má Tống Úc bắt đầu đỏ rần lên, cả người như bị mất sức, thậm chí không cần anh ép, tự cô đã mềm oặt dựa vào lòng anh.

Tiếng nói của mọi người trong bộ lạc dường như đột nhiên cách họ rất xa, giống như cách xa cả hai thế giới, thời gian cũng trôi chậm dần lại. Không biết phải cách bao lâu, anh mới chịu buông cô ra.

Cô thở hổn hển, hô hấp dồn dập.

Nhưng chưa đợi cô ổn định lại nhịp thở, thì đột nhiên tầm mắt như mờ đi, máu dồn xuống đỉnh đầu. Bàn tay to lớn của Bùi Chỉ đăt trên eo cô rồi vác cô lên lưng, sải bước lớn đi tới nhà gỗ. Cô nghe thấy sau lưng có tiếng mọi người hô hào, rất to rất nhỏ, lại như không liên quan gì tới họ.

Cánh cửa làm bằng thân cọ bị anh đẩy mạnh ra phát ra tiếng rầm rầm, anh bước vào trong rồi xoay người khóa trái cửa. Nhà gỗ được Đáp Khắc Ngõa Nhĩ chuẩn bị cho hai người họ ở qua đêm, trước đây được dùng để dự trữ lương thực và đồ lặt vặt. Không gian trong phòng không lớn lắm, rộng chỉ chừng khoảng 4-5m2, không có cửa sổ, rất yên ắng.

Trong không khí có mùi mốc thoang thoảng, có lẽ là do căn phòng để không đã lâu.

Nhà gỗ không có giường, thảm lá ngô được trải trên nền đất, Cáp Ngõa Nã sợ cô ngủ không quen, nên lót rất nhiều dương xỉ bên dưới, cho nên mọi thứ trở nên rất mềm.

Không có ánh lửa soi rọi nên căn phòng bên trong rất tối. Tống Úc bị Bùi Chỉ vứt xuống một cách rất không khách khí, trong màn đêm không ánh đèn, cô không nhìn rõ đôi mắt trầm mặc của anh, nhưng bản năng khiến cô hiểu được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Cô nằm trên thảm lá ngô, chất thảm lá ngô khá khô ráp, cọ vào làn da của cô. Hai tay cô bị anh nắm chặt kéo lên trên đầu. Mi mắt Tống Úc giật giật, không nằm cũng không kháng cự, cô biết tự cô đã chạm vào giới hạn của anh.

Tuy rằng Bùi Chỉ từ trước tới nay không bao giờ nhắc tới chuyện sống chết đã nảy sinh ám ảnh gì tới anh. Thậm chí còn sử dụng một số chiêu thức để tự lừa dối chính mình. Anh nói rằng khi đó bản thân anh đã trưởng thành, chuyện bố mẹ rời bỏ anh không tạo cho anh ám ảnh quá khắc nghiệt, ít nhất anh không phải tranh loạn trong sự đau khổ với hai chữ ly biệt.

Nhưng từ phản ứng của Bùi Chỉ không khó để nhìn ra, nỗi hoảng sợ sâu trong lòng anh vẫn còn tồn tại. Anh cực kì sợ hãi nỗi mất mát. Anh sợ hãi phải rời xa những người anh yêu thương. Dẫu cho lời nói của Tống Úc chỉ là lời nói đùa nhưng anh vẫn rất sợ hãi.

Không ai nói chuyện với ai, họ chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của đối phương. Bàn tay Tống Úc luồn vào mái tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve, trầm mặc an ủi. Bùi Chỉ ôm chặt lấy cô, giống như muốn nghiền nát cô vào cơ thể mình, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, cảm nhận được nhịp tim đập của cô, dường như chỉ có sự đυ.ng chạm thân mật này mới có thể giải tỏa đi nỗi căng thẳng của anh.

Thời gian ấy kéo dài rất lâu, lâu tới lúc tiếng nói cười bên ngoài biến mất, trở nên cực kì yên tĩnh.

Tống Úc mềm giọng “Em biết em sai rồi.”

“Sai ở đâu?” Giọng anh trầm thấp.

Cô không dám nhắc tới từ vừa nãy nữa, cánh tay vòng qua cổ anh “Em không bao giờ nhắc tới nó nữa.”

Dẫu cho có như vậy, Bùi Chỉ vẫn không cất nhắc sẽ tha cho cô.

Anh khẽ thì thầm vào tai cô “Món nợ hôm nay cất đi trước đã, tránh trường hợp em hay quên không nhớ được chuyện cũ .”