Chương 71: [Ngoại Truyện 18] - Ừm, Anh Là Của Em (4953 Từ)

Khi Tống Úc tỉnh dậy, trong nhà gỗ đã không còn ai nữa. Có ánh nắng soi rọi qua những kẽ hở nho nhỏ, tiếng chim hót lảnh lót, cô nheo nheo mắt, nhấc cánh tay đau nhức lên, xoa xoa hai bên thái dương, rồi cố gắng ngồi dậy.

Người cô đã được ai đó dùng khăn lau giúp, thay vào một bộ quần áo sạch sẽ, chiếc váy mặc hôm qua bị cô vò nhăn nhúm thành một vò làm gối ngủ, còn có cả những vệt đậm vệt nhạt mờ ám.

Tống Úc chống tay xuống nệm làm lực cố sức đứng lên. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng người khác nói chuyện. Tống Úc đẩy cửa bước ra, ánh nắng đột nhiên tràn vào mắt, làm mờ tầm mắt cô.

Nghe thấy động tĩnh, Bùi Chỉ đang nói chuyện với Đáp Khắc Ngõa Nhĩ nhìn về hướng này.

“Tỉnh rồi à?” Anh nói.

Tai Tống Úc đột nhiên nóng bừng lên, không thèm quan tâm tới anh, chầm chậm đi xuống bên dưới. Đáp Khắc Nghõa Nhĩ ngẩng đầu nhìn trời, nói với Bùi Chỉ “Đi thôi, cũng nên xuất phát rồi.”

Tống Úc hỏi “Mọi người muốn đi đâu?”

“Trong khu bảo tồn có những bộ lạc người da đỏ khác, vừa hay anh muốn đi làm một vài cuộc khảo sát điền dã.”

Buổi sáng bầu không khí nơi đây khá oi bức, khi Tống Úc ra ngoài, cô thuận tay cởi hai cúc áo trên cổ, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với rất nhiều những vết hôn chằng chịt.

Bùi Chỉ nhăn mày, thầm lặng đưa tay ra giúp cô cài lại cúc áo.

Tống Úc sững người, cô phản ứng rất nhanh, hai tai lại nóng rực lên, đập tay anh ra, tự mình cài cúc. Cũng may là lúc ấy Đáp Khắc Ngõa Nhĩ quay đầu đi gọi Khải Tây, bảo con bé đi cùng với hai người họ.

Bùi Chỉ vỗ vỗ đầu cô “Em ở nhà ngoan, đợi anh về.”

Tống Úc dẩu môi, không vui tí nào.

“Tại sao không cho em theo cùng, em cũng muốn đi.”

Tại sao Khải Tây còn được đi mà cô lại phải ở lại.

Bùi Chỉ nhìn cô một cái đầy thâm ý “Sợ hôm nay em không đi nổi.”

Tống Úc đờ người, xấu hổ nhìn anh, tại ai chứ!

“Không đi nổi thì anh phải cõng em.”

Cuối cùng bốn người họ xuất phát, đi tới một bộ lạc khác cách họ khoảng 5km. Tuy rằng hai bộ lạc cách nhau chỉ 5 km nhưng đường rừng mưa không hề dễ đi chút nào, có đầm lầy với bùn xuất hiện khắp mọi nơi, phải mất thời gian rất lâu mới tới được đó.

Nhưng bởi vì có Đáp Khắc Nghõa Nhĩ và Khải Tây ở đây nên Tống Úc thật sự không hề có ý định nhõng nhẽo muốn Bùi Chỉ cõng, nên cô đành miễn cưỡng theo sát bước chân họ, để không tới mức bị bỏ lại phía sau.

Ngược lại là bước đi của Bùi Chỉ luôn vững chãi mà tản mạn, trông chỉ như đang đi dạo, không hề có chút khổ cực mệt mỏi nào sau “trận chiến” tối qua.

Vốn dĩ Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đi đằng trước, Tống Úc đi thứ hai, Bùi Chỉ đi theo sau cô, Khải Tây đi cuối cùng nhìn trời nhìn đấy, thi thoảng còn ngắt hoa ngắt cỏ, treo trên người nó. Nhưng Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đột nhiên bỏ xa Tống Úc lại phía sau, cô đã gần như không nhìn thấy bóng lưng của anh ta đâu nữa. Bởi vì Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đang gấp gáp đuổi kịp tới bộ lạc kia, sau lưng lại có Khải Tây cũng thông thạo đường lối, không tới mức khiến hai người họ bị lạc đường, cho nên Đáp Khắc Ngõa Nhĩ tự đi trước một mình.

Chỉ có điều cứ đi mãi đi mãi, Khải Tây đi đằng sau cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ giục tới giục lui.

“Đi chậm như thế làm gì, trời sắp tối rồi đây này.”

“Mau lên mau lên.”

“Sao chị lề mề thế? Chân chị bị chì đè đấy à?”

“….” Ừ thì cũng không khác là bao nhiêu.

Tống Úc vốn dĩ đã đi tới mệt rồi còn bị con bé giục tới phát phiền, cô ngoảnh đầu, bực bội đáp “Em nói ít thôi.”

Bùi Chỉ biết Tống Úc bắt đầu giở thói giận dỗi, anh mím môi, nói với Khải Tây “Em đi trước đi, đi đường nhớ đánh dấu, tôi sẽ dẫn cô ấy qua đó sau.”

Khải Tây nhún vai, đi ngang qua Bùi Chỉ, con bé nhảy nhót đi về phía trước, “Vậy em không đợi hai người nữa nhé.”

Con bé lại giải thích sơ qua một lượt đường đi với Bùi Chỉ, sau đó như con nai nhỏ chạy như bay về phía trước, chỉ một lúc đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.

Đợi Khải Tây đi xong, Bùi Chỉ chầm chậm dừng lại bước chân, nhìn cô nhóc con đang giận dỗi, bất đắc dĩ nói “Được rồi, mọi người đi hết rồi, anh cõng em”

Tống Úc hừ một tiếng, không khách khí với con người đã hành hạ cô cả đêm qua, cô nằm bò lên lưng người đàn ông. Bùi Chỉ cúi người xuống đón cô, hai tay vòng qua chân cô rồi đứng thẳng người dậy, động tác cực kì vững chắc.

Tống Úc vòng hai tay qua ôm cổ cô, sức lực cả người dựa hết vào anh, tấm lưng của anh rộng rãi mà vững chắc, cô không lo lắng chút nào tới việc mình sẽ bị ngã xuống.

Trong không khí có mùi tuyết tùng thoang thoảng, cực kì thanh mát dễ ngửi, xua đi sự oi bức trong rừng. Bước đi của Bùi Chỉ rất nhanh, anh cõng theo cô, họ cứ đi mãi đi mãi; đột nhiên trong khu rừng yên ắng phát ra tiếng lá xào xạc.

Từ trong khu rừng rậm rạp, có một con khỉ nhỏ nhảy ra, chiếc đuôi dài của nó vòng quanh thân cây, treo người trên đó, lắc lắc lư lư. Họ đi tới đâu thì con khỉ sẽ nhảy theo tới đó.

Tống Úc là người đầu tiên chú ý tới nó, mắt cô sáng bừng lên.

“Anh nhìn con khỉ đó đi, nó có phải Judy không?” Cô không chắc chắn lắm, đập đập tay vào vai Bùi Chỉ, chỉ cho anh.

Bùi Chỉ ngẩng đầu, nhìn lên táng cây có con khỉ đang trêu đùa. Con khỉ phát ra tiếng kêu chít chít, giống như đang thăm dò gì đó. Bùi Chỉ nhướn mày, nhận ra nó. Anh cong cong khóe miệng “Quỷ nhỏ này đã lớn vậy rồi.”

“Judy.” Anh kêu tên nó lên.

Khỉ con nghe thấy cái tên này, đôi mắt to tròn của nó sáng lấp lánh, buông cái đuôi dài trên cây, sau đó dùng một tốc độ cực kì nhanh nhảy tới bên họ.

Judy phát hiện ra trên lưng anh không còn vị trí dành cho mình nữa, nên trèo thẳng lên đầu Bùi Chỉ.

“…..” Tầm mắt của Bùi Chỉ bị nó che mất.

Anh gỡ một tay trên chân cô ra, gạt đi cái đuôi của nó, kéo nó xuống “Xuống đi, không cõng nổi mày nữa đâu.”

Judy bất mãn kêu lên hai tiếng, không thử ngồi lại lên đầu anh nữa, mà ôm chặt lấy ủng da của anh. Bùi Chỉ lắc chân hai cái, không thả được nó ra, cuối cùng anh từ bỏ, mặc kệ để nó ôm chặt chân anh.

Tống Úc nghểnh cổ nhìn Judy, âm thầm thở ra một hơi dài, nó còn sống thì tốt quá rồi, không phải chịu chung số phận với những con khỉ khác, bị chết dưới mồi lửa

Rừng xanh lại khôi phục vẻ tĩnh mịch vốn có, những tán cây lốm đốm, rực rỡ sắc màu, thuận theo động tác của thời gian. Tống Úc áp mặt trên lưng người đàn ông, thoải mái hơn Judy rất nhiều, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, không nhịn được ngáp dài hai cái. Cô thầm trộm nhắm mắt, chắc là không sao đâu nhỉ, thế là đánh liều ngủ một giấc trước khi tới được đó.

Bùi Chỉ cảm nhận được hơi thở phả đều đặn vào cổ anh, anh bất đắc dĩ lắc đầu, khó khăn đi về phía trước. Cô thực sự nghĩ anh là gì chứ, công cụ giao thông đấy à.

Tống Úc ngủ một hồi rồi như có cảm giác cằm mình bị ai đó cọ cọ.

“Tỉnh dậy đi, nước miếng của em đang chảy kia kìa.” Giọng của Bùi Chỉ trầm thấp, thì thầm bên tai cô.

Cô vô thức chép chép miệng, mơ mơ hồ hồ mở mắt, mới phát hiện ra đã tới một bộ lạc khác. Trước mắt cô hiện ra một bộ lạc có kết cấu giống với bộ lạc của Đáp Khắc Ngõa Nhĩ. Tống Úc nhìn vai của người đàn ông, lại cọ cọ môi, rõ ràng là khô cơ mà.

“Nước miếng ở đâu chứ.” Một bên cô nhỏ tiếng lẩm bẩm, một bên tụt xuống vai anh.

Tống Úc nhìn xung quanh “Judy đâu rồi?”

“Đi rồi.” Bùi Chỉ xoa xoa vai, hành anh dọc đường đúng là quá mệt.

Anh nói xong, Tống Úc gật gật đầu, cô cũng quen với việc nó muốn tới sẽ tới muốn đi sẽ đi, đặc biệt là càng đi tới gần bộ lạc có con người sinh sống thì cũng không tốt đẹp gì với nó.

Chỉ có điều lần sau gặp lại, không biết là lúc nào, cũng có thể sẽ không gặp được nữa. Quãng đường đi tới bộ lạc, Tống Úc hỏi “Sao thái độ của anh đối với Judy luôn lạnh lùng vậy chứ?” Giống như thích nó nhưng lại giống như không thích, có những khi còn đuổi nó đi.

Trước kia khi anh ở Bắc Cực, cô nhìn thấy thái độ của Bùi Chỉ với những con chó kéo xe rất thân thiết.

Bùi Chỉ nói nhàn nhạt “Nếu như đối với nó quá tốt, nó sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều là người tốt.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong vùng rừng mưa nhiệt đới, không ai đảm bảo được tất cả mọi người đều là người tốt, thậm chí có những khi họ còn nguy hiểm hơn cả những người sống ở xã hội văn minh hiện đại..

Tống Úc im lặng nhìn anh, nhất thời nghẹn họng.

Trong khoảng không rộng lớn này, tất cả sinh vật đều phải tuân theo “pháp luật” của tự nhiên, con người là người đứng đầu trong chuỗi tiêu thụ thức ăn, đối với khỉ mà nói, nếu muốn giữ được mạng sống , thì không thể không cẩn thận.



Đúng lúc này, Khải Tây đứng ở cánh cổng của bộ lạc gọi họ. Tống Úc phản ứng lại, đi vào đó theo Bùi Chỉ.

Trong thế giới tự nhiên, không có sự lương thiện và chính nghĩa tuyệt đối. Họ chào hỏi những người trong bộ lạc, lúc này những người trong bộ lạc đang cử hành một nghi lễ gì đó.

Những người trong bộ lạc khoác lên mình trang phục truyền thống của họ, tụ lại xung quanh một tán cây. Dưới tán lều, có khuôn mặt của một cô gái trẻ được vẽ bằng thuốc nhuộm màu, trên cổ còn đeo những chuỗi vòng sắc màu đang không ngừng nhảy múa.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đứng cùng với tù trưởng của bộ lạc này, họ khẽ thì thầm gì đó, cứ chốc chốc lại đánh giá cô gái trẻ ấy.

Cô gái ấy có hốc mắt rất sâu, có đôi môi cực kì đầy đặn, màu da lúa mì khỏe mạch, cơ thể được bọc trong tấm vải bông có hoa văn đặc trưng của người Anh-điêng, lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh.

“Họ đang làm nghi lễ gì vậy?” Tống Úc hỏi

Cô đã quen với việc này, người Anh-điêng thường có rất nhiều nghi thức khác nhau, dường như cứ cách hai ba ngày lại tổ chức một buổi.

Khải Tây mở to mắt, nhìn chằm chằm cô gái trẻ kia, nói “Là lễ trưởng thành của Hy Đạt.”

Tống Úc sững người.

Khải Tây nhìn một lúc, sau đó bĩu môi, thu lại tầm nhìn rồi nói “Chỉ cần qua lễ trưởng thành là cô ấy có thể lấy chồng.”

Cô quét mắt nhìn những người đàn ông kia một vòng.

“Rất nhiều những người họ là tới từ bộ lạc khác, nếu như họ nhìn trúng Hy Đạt, dùng một số những trao đổi vật chất, thì có thể đem cô ấy về, hai bộ lạc sẽ thành người một nhà”

“…” Tống Úc nghe xong, không biết tại sao lại cảm thấy bầu không khí vui tươi của bộ lạc hiện tại không thể khiến cô vui vẻ nổi.

Tuy rằng cô hiểu đối với người trong bộ lạc mà nói, đây có lẽ đã là một tục lệ thường có. Mà đối vói người ngoài như cô mà nói, càng không có tư cách đứng trên góc độ đạo đức mà bình luận họ, nhưng cô nhìn vào cơ thể trẻ trung của người con gái ấy, tâm tình hiện lên chút phức tạp. Bùi Chỉ đứng một bên bất động, nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt cô. Tống Úc ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt anh, mím môi “Em đi dạo xung quanh nhé.”

Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống, nhìn cô hồi lâu, đôi mắt sáng trong của cô, sau khi nảy sinh một loạt cảm giác tranh loạn, lại quay trở về vẻ bình đạm và thoải mái.

Cô không khóc lóc, cũng không nói với anh điều gì, cô không dùng một góc độ văn minh để đi bình luận những hủ tục lạc hậu của họ.

Không giống đa số mọi người, không chấp nhận những chuyện mà mình không thể chấp nhận rồi gọi đó là dã man hoặc tàn bạo. Bàn tay to lớn của Bùi Chỉ đặt sau lưng cô vỗ vỗ hai cái “Đi đi.”

Lễ trưởng thành của Hy Đạt sẽ phải diễn ra tới mãi khi hoàng hôn xuống, điệu nhảy của cô ấy cũng sẽ phải tới mãi lúc đó. Tới cuối cùng, tù trưởng sẽ thay cô ấy chọn một người thích hợp nhất trong số những người đàn ông tới đây.

Khải Tây không có hứng thú với lễ trưởng thành này, con bé xem một lúc, cũng đi ra ngoài cùng với Tống Úc, dạo bộ xung quanh.

“Tại sao hôm nay Đáp Khắc Ngõa Nhĩ cũng tới? Anh ta muốn cưới vợ ba đấy à?” Tống Úc hỏi, cô nhớ trong bộ lạc họ, đã không còn người đàn ông độc thân nào nữa rồi. Mà cũng chỉ có tù trưởng mới được cưới nhiều hơn một người vợ.

Khải Tây giẫm lên một tảng đá, cả cơ thể đột nhiên lắc lư dữ dội, hai cánh tay dang rộng ra giống như một con chim con đang muốn bay lên trời cao. “Cáp Ngõa Nã và Mai Tà đã đủ lắm rồi, anh ấy sẽ không tự lấy đá đập thêm vào chân mình đâu.”

Khải Tây đứng trên tảng đá không vững vàng cho lắm, sau cùng chơi chán rồi liền nhảy xuống. Con bé bĩu bĩu môi “Đáp Khắc Ngõa Nhĩ muốn ở đó để giúp em tìm chồng.”

Tống Úc chớp chớp mắt, cô không nghĩ hóa ra nguyên nhân là vậy, thảo nào phải đem theo cả Khải Tây tới đây. Khải Tây dùng chân đá hòn đá, những tảng đá to bằng viên gạch vẫn nằm bất động trong lòng đất. Con bé nhỏ tiếng lẩm bẩm “Em không muốn lấy chồng, đàn ông đều giống như heo lợn, ngoại trừ biết săn bắn ra thì trong đầu toàn những thất tình nɧu͙© ɖu͙©.”

Tống Úc “Vậy ngộ nhỡ như anh ấy tìm hộ em một người thật thì sao?”

“Không cần phải lo.” Khải Tây cười khúc khích, bày ra dáng vẻ không sao hết. “Những phụ nữ trong bộ lạc là tài sản quý giá nhất, ngoại trừ đổi lấy một người phụ nữ khác, nếu không dù cho có nhiều tiền và lương thực hơn nữa, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ cũng sẽ không đổi em đâu.”

“Nhưng vấn đề là, trong bộ lạc em đã không có người đàn ông nào cần nhiều hơn một người vợ rồi.”

“Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đúng là một thằng ngốc, anh ấy còn không nghĩ cho kĩ, đợi tới tối khi có người bàn bạc với anh ấy về chuyện giao kèo, anh ấy sẽ hiểu thôi.” Dù là giao dịch gì thì anh ấy cũng sẽ không vừa lòng đâu.

Dưới những gốc cây cao cao, có hai đứa trẻ của bộ lạc đang quỳ dưới nền đất, chụm đầu vào nhau nghịch bùn.

Chúng đang đào đào lớp bùn dưới gốc cây, rồi dường như đào được thứ gì đó, chúng thốt lên một tiếng kinh ngạc, giống như phát hiện ra thứ gì đó rất trân quý.

Khải Tây là đứa trẻ mau quên, rất nhanh đã bị thứ đó chú ý, kéo tay Tống Úc tới gần đó xem. Dưới những rặng cây thông cao chót vót, lớp bùn bị đám trẻ đào rất sâu. Có một hộp thiếc rất cũ kĩ hiện ra, to khoảng bằng lòng bàn tay, xung quanh bị các thân rễ cây bao xen, chiếc hộp nằm gọn lọn trong đó.

Giống như rất rất lâu trước kia, nó đã được đặt ở đây, trước cả khi cây thông cao lớn như vậy, rễ cây cũng chưa cắm sâu tới như vậy. Họ phải mất rất nhiều công sức mới có thể đào được chiếc hộp ra ngoài.

Chiếc hộp bị bám đầy đất bùn, loang lổ nhiều vết bẩn, nắp hộp và thân hộp đã bị gỉ sét hết cả, Khải Tây phả hy sinh mất một đoạn ngón tay gãy mới mở được chiếc hộp ra. Tống Úc nhìn chằm chằm động tác của con bé, không biết tại sao, cô có cảm giác họ đang xem trộm những bí mật không thể cho người khác biết của người chủ nhân ấy.

Bụi bẩn trên chiếc hộp thiếc được gạt sạch, lộ ra những vệt tích theo năm tháng. Chỉ nhìn thấy bên trong chiếc hộp nhỏ ấy đựng một chiếc đồng hồ, hoa văn trông khá phức tạp và tinh tế, không giống với những thứ nguyên thủy trong rừng mưa.

Những đứa trẻ chưa từng trông thấy thứ này, chúng cầm đồng hồ trên tay, không may mở ra, để lộ mặt số bên trong. Kim giờ và kim phút đã dừng lại từ lâu, dừng lại trong khoảnh khắc chiều tà 6 giờ 1 phút, là thời khắc hoàng hôn buông xuống.

Tống Úc sợ mấy đứa trẻ không biết nặng nhẹ, làm hỏng chiếc đồng hồ nên cô cầm lại, định đặt lại trong hộp, nhưng liếc mắt nhìn thấy bên dưới có một mép giấy lộ ra.

Tờ giấy trông giống như một mảnh giấy được xé ra từ một tờ báo, chỉ có hai chữ nhìn giống như tiếng Pháp, không biết trên đó viết gì.

Dưới hai dòng chữ được in mực đó còn có một dòng chữ viết tay. Chữ viết tay trông rất méo mó, giống y như những con giun đất đang bò, ngay tới cả người không hiểu chữ tiếng Pháp như Tống Úc cũng có thể nhìn ra người viết chữ này thực sự không được coi là đẹp.

Vì tờ giấy bị đè ở dưới cùng rất ít khi tiếp cận không khí nên nó vẫn còn khá mới, không có vệt ố vàng, cũng không bị phai màu, giống như chỉ mới được viết ngày hôm qua.

Tống Úc cầm tờ giấy lên, chau chau mày.

‘Trên đó viết gì thế?” Khải Tây chồm qua hỏi, bất tri bất giác giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều.

“Không biết nữa.” Tống Úc lắc lắc đầu, cô đứng dậy, quay đầu nhắm chuẩn vào Bùi Chỉ vẫn đứng cách đó không xa trong không khí náo nhiệt của buổi lễ. Dưới tán lá cọ, cô gái trẻ kia vẫn đang nhảy múa, có người đàn ông chen vào, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Bùi Chỉ dựa vào tay ghế của chiếc ghế đẩu, tay trái cầm sổ ghi chép, không biết đang viết gì đó. Mi mắt anh cụp xuống, đôi môi mỏng hơi mím, đôi bàn tay thon dài đang đặt trên cuốn sổ, nhẹ nhàng gõ theo nhịp.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ chốc chốc lại nói chuyện với anh, thi thoảng anh cũng sẽ lên tiếng, biểu cảm cực kì nghiêm túc.

Tống Úc hiểu anh không phải đang ghi lại nghi thức này, mà đang ghi lại những văn hóa của các bộ lạc khác, trông anh không giống với những người đang ồn ào huyên náo kia, nhưng lại như một cục nam châm, thu hút ánh mắt của cô.

Cô cầm chiếc đồng hồ và giấy lên, đi qua đó. Tay cầm bút của Bùi Chỉ lướt nhanh trên trang giấy, thậm chí còn không chú ý tới việc cô đã đi qua.

Tống Úc nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay anh.

Bùi Chỉ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn lên cô, nhướn nhướn mày, đóng nắp bút lại.

“Sao thế?” Anh nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu cực kì nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành trẻ con, cực kì nhẫn nại, không có chút bực bội nào vì bị làm phiền.

Tống Úc chìa tờ giấy ra trước mặt anh “Anh có hiểu trên này viết gì khôgn?”

Bùi Chỉ cầm giấy qua, nhìn một hồi rồi dùng tiếng Pháp đọc rành mạch từng chữ. Tống Úc chớp chớp mắt, không nghĩ anh biết cả tiếng Pháp.

Giọng tiếng Pháp của anh rất hay, làm rung cả trái tim của cô.

“Có ý gì thế?” Cô liếʍ liếʍ môi.

Bùi Chỉ nâng mi mắt, ánh mắt đen láy nhìn sang cô.

Anh nói “Trên này là thứ của Tát Phong viết cho Tát Đạt---“

“Thế giới này điên loạn, không có nhân tính, mục nát.”

“Nhưng anh vẫn luôn tỉnh táo, ôn nhu, không nhuốm bụi trần.”

Chất giọng của người đàn ông trầm thấp nhẹ nhàng, truyền vào tai cô. Tống Úc cứ đứng sững đó nhìn anh, mi mắt nhẹ rung, hồi lâu mới định thần lại.

Cô mở miệng, chỉ vào hàng chữ bên dưới.

Bùi Chỉ nhìn xuống dòng chữ đó, dịch cho cô, “Em khống chế bản thân yêu anh nhưng lại không khống chế được tình yêu dành cho anh vượt qua cả tình yêu dành cho núi non.”

Tống Úc đột nhiên vô cớ nín thở, trong giọng dịch chầm chậm của anh, dường như cô không cẩn thận thầm biết được bí mật của một người phụ nữ trẻ trung.

“Cái này ở đâu ra?”



“Ở dưới gốc cây thông kia.” Tống Úc chỉ ra cái cây ở phía xa.

“Cái này cũng thế ư?” Bùi Chỉ nhìn hướng về chiếc đồng hồ trên tay cô.

Tống Úc gật gật đầu, đưa đồng hồ cho anh.

Bùi Chỉ nheo mắt, ánh mắt dừng trên hoa văn trên chiếc đồng hồ. Hoa văn được khắc trông giống một huy hiệu, kết cấu phong phú, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một chữ hán được khắc bên trong ---

“Bùi.”

Nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó nhận ra.

Tống Úc không nhịn được cảm khái “Sao ngay tới cả tiếng Pháp anh cũng biết nói thế?” Người này ngôn ngữ phong phú quá rồi đấy.

Ngón tay Bùi Chỉ ma sát trên mặt đồng hồ, xúc cảm nó mang tới lành lạnh.

“Trước đây anh sống tại Paris”

Anh lật mặt sau của đồng hồ, liếc mắt nhìn thấy một hàng chữ --- Yi Ming.

Mãi hồi lâu sau, anh nắm chặt đồng hồ trong lòng bàn tay, anh đã biết chủ nhân của chiếc đồng hồ này là ai.

“Dĩ Minh” là tên chữ của Bùi Chẩm Sơn.

Sau khi biết được chủ nhân của chiếc đồng hồ là Bùi Chẩm Sơn, Tống Úc không thể tin được, rất nhanh đã liên tưởng tới người viết những câu chữ trên giất ấy rất có khả năng chính là A Sầm.

Bởi vì đồ được đào từ mảnh đất trong bộ lạc, Bùi Chỉ tìm tù trưởng, anh muốn mang đồ đi.

Nhưng tù trưởng lại cự tuyệt từ chối, thậm chí còn mang hai đứa nhóc lúc nãy ra đánh cho một trận, sau đó lấy lại chiếc hộp thiếc. Họ không có thói quen động vào đồ đạc của tổ tiển để lại.

Những kí ức xa xưa bị phong ấn một lần nữa, trở về với những ngày không được soi sáng.

-

Lễ trưởng thành của Hy Đạt đã bắt đầu đi tới hồi kết.

Hoàng hôn nhuộm một màu hồng phớt trên bầu trời.

Những tù trưởng tới từ các bộ lạc khác nhau tập trung lại một chỗ, dùng một số ngôn ngữ như tương đồng lại như khác biệt nói chuyện với nhau.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đang nói chuyện với vài người khác, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn sang Khải Tây phía bên cạnh, sau cùng xua xua tay, anh không nói thêm gì nữa.

Khải Tây lắc đầu, làm mặt quỷ với Tống Úc, cười khúc khích nói “Nhìn đi.”

Hy Đạt đứng bên cạnh tù trưởng, ánh mắt xinh đẹp quét một vòng, sau cùng dừng lại ở một nơi.

“Sao cô ta lại nhìn về phía chúng ta nhỉ?” Khải Tây nói thầm bên tai Tống Úc.

Hy Đạt lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói gì đó với tù trưởng. Tù trưởng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, rất nhanh dắt theo Hy Đạt đi qua bên họ, gọi tên Đáp Khắc Ngõa Nhĩ.

Hai bộ lạc đang làm hình thức như trao đổi với nhau.

Lúc này đây Bùi Chỉ đã kết thúc công việc làm khảo sát điền dã, dựa vào ghế gỗ, đôi chân dài ngoằng.

Hia tay anh ôm cánh tay, hơi khom lưng, mi mắt cụp xuống, nhìn giống như chưa tỉnh ngủ, lộ ra dáng vẻ tản mạn, không quan tâm người khác nói gì cho lắm.

Tống Úc lại cảm thấy khá có ý nghĩa, cô nghe không hiểu, lên bảo Khải Tây dịch lại cho cô.

“Anh ta nói Hy Đạt muốn theo chúng ta về.”

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ nhìn Khải Tây một cái.

Khải Tây vô cảm quát anh ta một câu, sau cùng lại dùng tiếng anh nói chuyện với Tống Úc. “Tên ngu ngốc Đáp Khắc Ngõa Nhĩ này, muốn em ở lại, em không muốn đổi với Hy Đạt.”

Tù trưởng lại nói gì đó.

Khải Tây rõ ràng kinh ngạc, “Anh ta nói Hy Đạt không muốn gì hết, chỉ muốn về cùng chúng ta.”

Tù trưởng vượt qua họ, nhìn hướng về Bùi Chỉ, anh ta tiếp tục nói, lời vừa qua miệng Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đã sững lại.

Khải Tây đột nhiên bật cười ha hả, dùng giọng điệu sợ chuyện còn chưa đủ to nói với Tống Úc.

“Hóa ra Hy Đạt muốn người đàn ông của chị.”

Tống Úc đờ người, vô thức hướng mắt về Hy Đạt, cô nhìn thấy ánh mắt cô ấy đang nhìn về Bùi Chỉ.

Nhưng Bùi Chỉ vẫn bày ra bộ dạng không quan tâm sự đời, thậm chí còn ngáp nhẹ một cái, rõ ràng là không hề nghe được gì, cũng không chú ý tới ánh mắt của Hy Đạt.

Tống Úc chau mày, vươn tay đẩy anh.

Bùi Chỉ mới ngáp xong, mi mắt còn ươn ướt, anh nhẹ giọng “ừm” một tiếng, chất giọng anh từ tính mê hoặc lòng người, cảm giác uể oải và tản mạn tỏa ra khắp nơi.

Cô nhìn ánh mắt Hy Đạt càng sáng hơn nữa.

Tống Úc “…..”

Thực sự chịu không nổi cái dáng vẻ đi đâu cũng trêu ong ghẹo bướm này mà.

Bùi Chỉ nhìn Tống Úc đẩy anh nhưng lại không nói gì “Sao thế?”

Tống Úc trừng mắt nhìn anh một cái, không nói gì.

Bùi Chỉ đột nhiên bị cô phóng đao bằng ánh mắt, cảm thấy hơi kì quái.

Từ trưởng và Đáp Khắc Ngõa Nhĩ vẫn đang tiếp tục trao đổi với nhau gì đó.

Bùi Chỉ nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, cuối cùng cũng hiểu ra được ánh mắt của Tống Úc vừa nãy có ý gì. Anh động đậy chân, đứng thẳng người dậy, đang định nói gì đó.

Đúng lúc này, Tống Úc đột nhiên tiến lên một bước, dùng câu nói trước kia Khải Tây từng dạy cô “Không được!”

Cô mới không thèm để ý nhiều như vậy.

Bị tiếng nói của cô làm ngắt đoạn, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ và tù trưởng nhìn qua.

Tống Úc nắm lấy cánh tay của Bùi Chỉ, giống y như con sói nhỏ bị giành giật thức ăn, vẻ mặt không vui vẻ. Cô nhón chân, tay trái vòng qua cổ Bùi Chỉ kéo anh xuống, hôn anh trước mặt rất nhiều người.

Bùi Chỉ không ngờ được hành động của cô, anh kinh ngạc trong phút chốc.

Nụ hôn của Tống Úc rất nhanh, sau đó cô quay đầu nhìn thẳng vào Hy Đạt “Anh ấy là của tôi.”

Cô gằn từng câu từng chữ, giống như đang tuyên chiến, cũng giống như đang tuyên bố chủ quyền.

Những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ.

Bùi Chỉ đứng tại chỗ, liếʍ liếʍ môi.

Bị hành động hỗn xược của cô làm cho mơ hồ.

Nghe cô nói tiếng bộ lạc không được thành thạo cho lắm, dùng cách hoang dã nhất để tuyên bố sự chiếm hữu, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Chỉ có điều khóe miệng anh không tự chủ cong lên nét cười rất sâu, không kiềm chế được “Ừm, anh là của em.”