Chương 69: [Ngoại Truyện 16] - Gọi Anh Là Chồng (3051 Từ)

Vành đai xích đạo không có gió, gió không thổi qua được Bắc Bán Cầu, độ ẩm xoáy trong gió cát, như thể con người bị nhốt trong một bình thủy tin kín đang không ngừng hấp thụ nhiệt lượng mặt trời, nhưng lại không thể thải chất nóng ấy ra ngoài, ẩm ướt mà khó chịu.

Tống Úc đứng tại boong tàu du lịch, eo cô dựa vào lan can, ánh nắng kịch liệt chiếu vào đôi mắt cô. Cô nheo nheo mắt, nhìn cây cối xanh tươi hai bên bờ sông Amazon, rậm rạp từng lớp, chúng đang tranh giành nhau sinh trưởng, tranh giành nhau ánh nắng mặt trời.

Phong cảnh trước mắt cô vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng lại đem cho cô một cảm giác thân thuộc rất mãnh liệt. Lúc này là giữa trưa, là lúc thời tiết gay gắt nhất, người trên thuyền chui hết vào trong, nằm trên võng rồi chìm vào cõi mộng.

Bùi Chỉ đi từ trong ra ngoài cầm theo một chai nước trên tay, đưa cho cô “Đứng ngoài này lâu như vậy, không thấy nóng à?”

Tống Úc cầm chai nước, có lẽ là nước đã được ướp lạnh, cô cầm chai nước trên tay mà cảm giác mát lạnh thấm vào từng tế bào trong người, nhưng rất nhanh chai nước bị chảy mồ hôi dưới cái nóng oi bức, dính lên thành chai một lớp nước ẩm.

Tống Úc lắc đầu, cô không thấy nóng chút nào, trên mặt in đậm hai chữ “hưng phấn” , cô hỏi “Từ đây có thể đi qua bộ lạc nơi Đáp Khắc Ngõa Nhĩ ở hay không?”

Bùi Chỉ nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, hai gò má bị nắng chiếu hồng hào, trên mũi còn đọng những giọt mồ hôi lấm tấm, lộ ra phần nhiều nét ngây thơ chân thật.

Anh cười cười, giải thích “Bộ lạc của Đáp Khắc Ngõa Nhĩ nằm ở khu bảo tồn phía Nam của những người da đỏ, khu bảo tồn rất rộng lớn, nếu như không có ai dẫn đường thì chúng ta rất khó tới được đó.”

Anh nói xong, Tống Úc rất thất vọng “Như vậy à, vậy thì tiếc thật đấy.” Nếu như lần này không gặp được họ thì có lẽ sau này cũng không có cơ hội gặp được nữa rồi.

Vốn dĩ cô còn nghĩ, nhân cơ hội hai người họ đi tuần trăng mật, tìm cơ hội về rừng mưa một chuyến, cũng không biết hiện giờ cô nhóc tinh nghịch Khải Tây đó ra sao rồi.

Tống Úc âm thầm cảm khái, nhưng cũng rất nhanh không nghĩ nữa, họ sống trong khu bảo tồn, thì cô không nên làm phiền vẫn tốt hơn.

Cô cầm bình nước lên, nắp chai đã được mở từ trước nên cô không cần phải dùng quá nhiều sức cũng có thể mở được nó ra. Tống Úc uống một ngụm nước lạnh, bữa trưa trên tàu không được xem là ngon miệng, cộng thêm điều kiện thời tiết oi bức, nên cô ăn không vào cho lắm, chỉ ăn được một nửa, phần thừa lại đưa cho Bùi Chỉ ăn, nhưng mà hiện tại lại cảm thấy đói bụng rồi.

Cô vòng hai tay qua cánh tay Bùi Chỉ, bắt đầu giở thói nũng nịu “Em muốn ăn dứa.”

Brazil là nơi xứ dứa, khí hậu nóng ẩm cực kì thích hợp trồng dứa, mùi vị dứa ở đây cũng ngon và tươi hơn khi ăn được ở trung quốc rất nhiều, quả nào cũng cực kì nhiều nước.

Bùi Chỉ chau mày “Không được.” Anh cụp mi mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, ngón tay đưa lên đó cọ cọ. Tống Úc kêu lên một tiếng.

Bùi Chỉ thu tay lại “Miệng ăn tới mức rách ra rồi vẫn còn muốn ăn.”

Tống Úc lại liếʍ liếʍ miệng “Về rồi không ăn được nữa đâu.”

Cô kéo kéo cánh tay anh, lắc lắc, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo. “Em không biết, em muốn ăn, anh đi mua cho em đi.”

Tống Úc không nói được tiếng Bồ Đào Nha, khi cô dùng tiếng anh để đi tìm chủ thuyền hoặc những người bán hàng thương lượng, ai ai cũng muốn thu thêm rất nhiều đồng real của cô.

“Em giống ai chứ.” Bùi Chỉ thở dài một tiếng, bắt đắc dĩ nói “Trẻ con ba tuổi đó à?”

“Bố trẻ con không lẽ nào lại nỡ không mua đồ ăn cho con mình, phải không bố~?” Tống Úc cố ý kéo dài giọng, chất giọng vô cùng êm ái.

Bùi Chỉ nhướn mày, trầm giọng đáp “Em gọi anh là gì?”

Thật sự là khi giở thói nhõng nhẽo ra là lời nào cũng dám nói mà.

“…..” Tống Úc nhìn vào đôi mắt đen kịt của anh, đôi đồng tử khiến người khác có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, giống như muốn cô nghĩ kĩ rồi hãy nói.

Tống Úc khựng người lại, ừ hử hai tiếng, cuối cùng cũng phát ra hai từ vẫn còn ngượng miệng “Chồng ơi…”

Khóe miệng Bùi Chỉ cong cong, đuối mắt hiện lên ý cười rõ nét.

“Chỉ được ăn nửa quả.” Anh nhượng bước, anh hiểu một khi Tống Úc làm bướng muốn ăn gì đó mà không cho cô, thì cô sẽ ầm ĩ tới khi ăn được mới thôi.

Tống Úc không hài lòng “a” một tiếng, “Nửa quả không đủ đâu, một quả.”

“Thế thì đừng ăn nữa.” Bùi Chỉ lười phải tranh chấp với cô.

“….” Tống Úc bĩu môi, không tình nguyện nói “Nửa quả thì nửa quả.”

Bùi Chỉ nắm tay cô đi vào trong nơi râm mát trong cabin, có không ít người bán rong trong đó. Nhìn thấy có người tới, ai ai cũng rất nhiệt tình, dùng ngôn ngữ tiếng anh không thành thục cho lắm lôi kéo mua hàng.

“Bánh sắn tươi rất thơm ai có muốn mua không?” Có một giọng phụ nữ trẻ trung truyền từ sau lưng tới, tiếng anh của cô tiêu chuẩn hơn những người khác khá nhiều. Tống Úc sững người, quay đầu lại.



Khải Tây chớp chớp mắt, cô nhìn người phụ nữ đằng trước, cũng sững người.. Tống Úc mua hết tất cả bánh sắn tươi của Khải Tây làm điều kiện để Khải Tây đưa họ về bộ lạc.

Cô bé Khải Tây này, cũng biết làm ăn lắm đây, kể cả người thân thiết cũng không nương tay chút nào. Có điều bánh sắn tươi cũng không thể lãng phí, nên Tống Úc chia cho người lái thuyền và nhân viên mỗi người một ít.

Thuyền cập bến tại một thành phố phía Nam Brazil.

Khải Tây đưa một nửa số tiền bán được từ bánh sắn tươi cho chủ thuyền sau rồi vui vẻ nhảy chân sáo xuống thuyền, còn vui vẻ ngâm nga giai điệu của bộ lạc họ, bài hát mà con bé hát chỉ có vài âm tiết được ghép vào, xem ra tâm trạng hiện giờ của con bé không tồi.

Trước khi đi vào khu bảo tồn những người da đỏ sinh sống, nhân viên khu bảo tồn làm công tác kiểm tra hai người họ cực kì nghiêm ngặt.

Tống Úc và Bùi Chỉ trước khi tới Brazil, đã tiêm phòng rất kĩ càng ở trong nước, cũng may mà cơ thể họ cũng khỏe mạnh. Đây đều là kinh nghiệm trước đó khi quay phim tại đây, lúc ấy tất cả các thành viên đoàn làm phim cũng phải trải qua việc tiêm phòng.

Bởi vì những người ở đây thường xuyên sinh sống trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, cho nên hệ miễn dịch của họ không giống với những người ngoài kia, nếu những người tới từ xứ khác xâm nhập và làm truyền nhiễm bệnh cho họ thì có thể dẫn tới mất mạng họ.

Người nhân viên khu bảo tồn là một người Mỹ da trắng. Anh ta kiểm tra kĩ càng từng thứ chứng minh thân phận của Tống Úc và Bùi Chỉ, bao gồm cả Khải Tây cũng không ngoại lệ, sau đó đưa họ vào một gian phòng như phòng họp, cực kì nghiêm túc nói với họ những vấn đề cần chú ý tại khu bảo tồn, đặc biệt là không được phép phá hoại nền sinh thái ở đây.

Khải Tây chống cằm, ngồi bên cạnh nghe, miệng mím thành một đường thẳng, nhìn giống như không có chút nhẫn nại nào. “Tàm tạm là được rồi, nói đi nói lại mãi không thôi.” Con bé dùng tay gõ gõ bàn, nhịp điệu ẩn chứa sự bực dọc.

“Đây là công việc của tôi, chúng tôi phải tận sức bảo vệ khu vực mà cô đang sinh sống.” Người Mỹ trẻ tuổi khá bảnh trai, biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc, ý của anh ta như đang nói, chúng tôi đang bảo vệ cô thì cô đừng có mà không biết tốt xấu.

Khải Tây hừ một tiếng, như mỉa mai cũng như coi thường.

Con bé lẩm bẩm câu gì đó bằng ngôn ngữ bản địa.

Tống Úc hiểu nó có ý gì, đại ý là “Chó má.”

“…..”

Tống Úc và Bùi Chỉ nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

Người ngoại quốc đó tuy rằng nghe không hiểu nhưng cũng biết là câu đó không có ý gì tốt đẹp. Biểu cảm trên mặt của anh ta tối sầm lại, dùng thái độ lạnh lùng nhanh chóng giảng xong những điều cần chú ý.

Tống Úc thở ra một hơi, cũng coi như là nhờ Khải Tây mà anh và cô không còn phải nghe nhiều hơn nữa, dẫu sao những điều mà họ nói, trước đây khi Tống Úc quay phim ở đây đều đã biết cả, dẫu cho cô không biết thì Bùi Chỉ cũng sẽ nói cho cô biết.

Muốn đi vào nơi vùng trung bộ của rừng mưa, cách nhanh nhất là ngồi thuyền. Thuyền của Khải Tây dừng ở nơi không xa nơi tiếp nhận khu bảo tồn. Khi họ rời khỏi nơi khu bảo tồn, Khải Tây quay người làm mặt quỷ với những người ở đó.

“Hừ.” Con bé không vui vẻ lẩm bẩm, dằn giọng học theo giọng điệu của người Mỹ đó … “Chúng tôi phải tận sức bảo vệ khu vực mà cô đang sinh sống.”

“Ghê tởm thật sự.” Khải Tây dùng chân đá lớp bùn đất ở bên sông.

Đúng là kẻ đạo đức giả mang cái danh bảo vệ hòa bình thế giới. Cái gọi là khu bảo tồn, chẳng qua chỉ là vùng đất của họ bị những kẻ da trắng cướp mất, rồi lại bố thí cho họ một mảnh đất nhỏ nhoi, biến nơi đó thành một cái l*иg để giam giữ những người trong tộc lại.

Tống Úc mím mím môi, cô hiểu nỗi căm hận về thái độ ngoài mặt của Khải Tây, đứng trước những người da trắng đã sát hại tổ tiên của họ, rất khó để họ có thể mỉm cười đối diện với những điều giả dối ngoài mặt.

Có điều đợi tới khi họ lên tới thuyền, Khải Tây lại giống một con cá vàng chỉ có trí nhớ trong 7 giây, lập tức vứt bỏ những cảm xúc không vui vẻ lúc nãy, giật chiếc lá cọ bên bờ sông rồi bắt đầu tết vòng tay.

Bùi Chỉ tự giác gánh vác công việc trèo thuyền, anh đứng dưới mạn thuyền.

Hai người con gái ngồi đối diện nhau, Tống Úc quay lưng về phía thuyền, hai tay nắm lên vành thuyền rồi nhẹ nhàng lắc lư đôi chân. Khải Tây nhìn chằm chằm Tống Úc rất lâu, ánh mắt dừng trên đôi khuyên tai hình sao sáu cánh của cô.

Con bé lạnh nhạt hỏi “Hai người ở bên nhau rồi đó à?”

Tống Úc nhún nhún vai, không có chút giấu giếm nào, Khải Tây thông minh như vậy, khi con bé gặp được họ, nhất định đã đoán ra được từ lúc đó rồi, chỉ có điều bây giờ mới có cơ hội hỏi mà thôi.

Khải Tây bĩu môi “Sớm đoán ra được hai người có tình sâu ý đậm rồi mà, còn nói ở đây không có thứ chị muốn, rõ ràng là có còn gì.”

Con bé nói xong, Tống Úc bĩu môi, không ngờ là trí nhớ của con bé này tốt như vậy, chuyện lâu như vậy mà vẫn còn để bụng.

Không biết vì sao, cô chột dạ một cái nhìn xuống mạn thuyền phía sau.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, Bùi Chỉ cũng đưa mắt nhìn cô.

Anh và cô cứ nhìn nhau như vậy.



Tống Úc nuốt nước bọt, cố gắng điềm đạm tránh đi ánh mắt anh, cô không nói tiếng nào, không đáp lời Khải Tây.

Bờ hồ eo hẹp, những khóm cây xung quanh vươn tới chỗ thuyền cô đang ngồi, che lấp đi chùm sáng nắng chiếu, không gian trở nên yên tĩnh tới lạ, thời gian trong khoảnh khắc này như chậm dần lại.

Khi gặp ngã ba sông, Khải Tây sẽ chỉ đường cho Bùi Chỉ, cứ như vậy, họ chèo thuyền gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới được nơi cần tới.

Khi đi lên sườn dốc, Tống Úc nhanh chóng nhìn thấy ngôi nhà gỗ mộc quen thuộc được dệt bằng lá cọ khô.

Có những người đàn ông và những người phụ nữ ngồi trên thảm, ai ai cũng giống như trước kia, họ lười nhác ngủ cả một buổi sáng, tới buổi chiều mới bắt đầu làm việc.

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ nhìn thấy họ tới thì cực kì vui mừng, thậm chí không những vậy, anh ta còn đi săn mồi sớm hơn bình thường một tiếng. Bùi Chỉ cũng đi theo họ.

Tuy rằng anh không thật sự muốn tham gia vào việc săn mồi, nhưng nếu như anh ở lại cùng những người phụ nữ trong bộ lạc thì thực sự cũng không được hay cho lắm.

Tống Úc được những người phụ nữ trong bộ lạc chào đón cực kì nồng nhiệt, đặc biệt là lần này cô tới, lại đem theo rất nhiều đồ trang sức. Họ ngồi bó gối trên thảm, chọn cho mình từng chuỗi hạt một, hòa lẫn với đó là những tiếng cười đùa, Khải Tây thi thoảng sẽ giúp đỡ họ phiên dịch vài câu.

Những đứa trẻ hay tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước đây đã lớn hơn khá nhiều, chúng không còn cần người khác chăm sóc nữa, có thể tự mình chơi đùa, chúng lăn lội trên nền đất, cả người lấm len bùn.

Già đình Đáp Khắc Ngõa Nhĩ lại có thêm một bé gái, đang ngủ rất ngon trong vòng tay của Cáp Ngõa Nã.

Mai Tà bình thường hay cướp hạt trân trâu của Cáp Ngõa Nã hôm nay trông như không có chút tinh thần nào, chỉ ngồi một bên, không nói gì.

Cáp Ngõa Nã chọn ra hạt ngọc màu tím mà Mai Tà thích nhất, đưa cho cô ấy. Mai Tà nhìn nó một cái rồi đóng chặt tay lại. Họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau nên thời gian dường như trôi rất nhanh, mặt trời đã bắt đầu đang nghiêng mình xuống núi.

Từ trong rừng rậm, nghe được rất nhiều những tiếng hoan hô, những người đàn ông trong bộ lạc đã đi bắt mồi trở về.

Những đứa trẻ phản ứng nhanh nhất, vui vẻ chạy nhanh về phía đó. Những người phụ nữ cũng lập tức dừng cuộc nói chuyện, đứng dậy, đi chào đón những người dũng sĩ của họ trở về.

Tống Úc ngồi trên thảm, suy nghĩ trôi đi tám hướng, miệng cô nhẹ nhàng cong cong, dùng ánh nhìn của một người bàng quang để đi nhìn ngắm mỗi một người phụ nữ đang chào đón chồng mình trở về.

Khải Tây cũng đang bất động, trong bộ lạc chỉ còn thừa lại một mình con bé là chưa lấy chồng. Nó nhìn Tống Úc một lúc, nhướn nhướn mày, lấy tay chọc chọc cô.

Tống Úc quay đầu lại, ánh mắt dò hỏi.

“Sao chị không đi đón chào người đàn ông của chị?”

Tống Úc sững sờ rồi mới phản ứng lại, dường như bây giờ cô mới ý thức được rằng cô đã thực sự có thể quang minh chính đại đi đón chào người đàn ông của cô săn mồi trở về.

Thế là cô cũng đứng dậy rồi theo sau những người phụ nữ khác, vừa đưa mắt đã nhìn thấy ngay Bùi Chỉ đứng trong đám đông.

Trong số những người vác con mồi trên vai trở về, trông anh vẫn là người lạc lõng trong số họ, trên tay anh cầm quyển sổ da, ở giữa kẹp một chiếc bút máy, không biết anh lại đang ghi những gì.

Đợi tới khi Tống Úc đi tới trước mặt anh, anh mới định thần lại, ngẩng đầu lên. Bùi Chỉ nhẹ nhàng nâng mí mắt, nhìn vào đôi đồng tử trong vắt của cô, nó sáng như ngọn đèn chiếu trên biển xa, một ngọn đèn dẫn dắt anh về nhà.

Anh gấp quyển sổ lại, cười cười “Không săn được mồi rồi, quả mọng của anh đâu?”

Tống Úc tỏ ra thản nhiên “Em không vặt.”

Trước kia vì muốn tán tỉnh anh nên cô mới tặng anh quả mọng, bây giờ anh và cô đã ở bên nhau rồi thì cần gì phải lùng sục mấy bụi cây để hái làm gì nữa chứ.

Bùi Chỉ nhìn cô chằm chằm, cảm nhận được sự đối xử khác biệt của trước kia và bây giờ. Anh chầm chầm khom lưng xuống, tiến tới gần cô hơn. Tống Úc chớp chớp mắt, dáng người anh thẳng tắp cao lớn, đang che mất ánh sáng mặt trời phía sau, bóng hình anh bị kéo dài xuống đất, che khuất đi cả người cô.

Tựa như cô đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Môi cô bị thứ gì đó lấp đầy, ấp áp mà khô nóng. Giống như để ý tới những ánh nhìn xung quanh nên rất nhanh môi anh đã rời khỏi môi cô.

Tống Úc liếʍ liếʍ môi, xúc cảm ngọt ngào rõ rệt.

Bùi Chỉ giơ tay, xoa xoa đầu cô, ánh mắt lười biếng, giống y như một con sư tử đã ăn no.

“Cái này cũng tính.”

Ngọt hơn quả mọng nhiều.