Chương 10.2

Bất luận như thế nào Thượng Quan cũng không thể ngờ tới, nơi mà Hàn Hân đưa cô tới, lại là một quán bar dành cho Les.

Thượng Quan cũng không phải là một bà già cổ hủ không am hiểu thế sự, một nơi như quán bar này cô cũng từng đến cùng bạn bè, đồng học.

Boss giáo sư Chu của cô bình thường cũng là một người thích vui chơi, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động mời học sinh của mình đi tới quán bar yên tĩnh (quán bar dùng nhạc nhẹ làm chủ đạo, tương đối nhẹ nhàng, yên tĩnh) uống một ly, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi của quán bar yên tĩnh, chỉ giới hạn trong việc uống rượu, nói chuyện phiếm, sau khi kết thúc thì về nhà tìm mẹ, ai về nhà nấy, tuyệt đối sẽ không liên quan đến các hoạt động lôi kéo tâm trí con người rơi vào mơ ảo.

Thật ra thì Hàn Hân đưa Thượng Quan tới nơi này, coi như cũng là một quán bar yên tĩnh đi, ít nhất cũng không có âm nhạc điên cuồng cùng với những ánh đèn chớp nháy kỳ quái.

Thế nhưng mà, cơn mẫn cảm của Thượng Quan lại lập tức phát hiện ra điểm kỳ quái thuộc về nơi này - Từ bartender đến phục vụ bàn, cho tới tất cả khách khứa, đều toàn là nữ!

Hiển nhiên là Hàn Hân quen thuộc hơn Thượng Quan khá nhiều, thậm chí Thượng Quan còn hoài nghi Hàn Hân chính là khách quen ở nơi này.

Hàn Hân lôi kéo Thượng Quan, toàn bộ sắc mặt của cô đều viết đầy mấy chữ “tôi không thích ứng ở nơi này”, ngồi xuống tại một hàng ghế dài trong góc phòng không thu hút sự chú ý.

Như vậy ít nhiều cũng có thể né tránh những ánh mắt vẫn còn đang dính trên người của Thượng Quan như lang như hổ kể từ lúc cô vừa mới bước vào cửa cho tới bây giờ.

Tuổi trẻ thật là tốt!

Nhìn xem xem, những cô gái trẻ tuổi còn có thị trường hơn là lão bà không khác gì món ăn cũ như Hàn Hân.

Thật ra, hơn phân nửa phần tâm tư này của cô ấy chính là kiêu ngạo vì mình thích Thượng Quan như vậy.

Còn gần một nửa tâm tư kia, là bởi vì hận không thể nhào tới chiếm trọn lấy một người như Thượng Quan, cho nên cảm thấy trong lòng chua xót.

Có lẽ không nên mang em ấy tới chỗ như thế này nha?

Hàn Hân có chút mâu thuẫn.

Bất kể là nói như thế nào, đối với đứa trẻ này cũng đều là một loại trải nghiệm nhân sinh đi?

Hàn Hân tự khuyên nhủ bản thân.

Bởi vì nguyên nhân tính cách, là một người đã quen chiều chuộng khách hàng, hơn nữa còn lớn tuổi hơn Thượng Quan rất nhiều, Hàn Hân lúc nào cũng xem Thượng Quan không khác gì một đứa trẻ nhỏ.

Hàn Hân không gọi rượu, chỉ gọi cho cả hai người hai ly nước trái cây.

“Nhà bọn họ, vẫn là nước trái cây rất ngon.” Hàn Hân giới thiệu với Thượng Quan.

Thượng Quan khẽ đáp, nhấp một ngụm nước trái cây nho nhỏ, mùi vị này quả thật không tệ.

Cô thích đồ ngọt, nước trái cây kia rất hợp với khẩu vị của cô.

Hàn Hân thấy cô tự mình mỉm cười, tinh thần liền rung động, uống nước trái cây lại có thêm vài phần men say.

Trên bục biểu diễn, một ca sĩ thường trú* đang hát một bài tình ca (*ở bên Trung mấy người này là những ca sĩ chuyên đi hát ở quán bar, nhà hàng, quán cà phê, họ biết chơi nhạc cụ và hát rất hay), giai điệu không nhanh không chậm khiến cho lòng người nghe thấy đều chìm đắm vào bên trong.

Hàn Hân híp con mắt lại, ánh mắt đảo qua đám người đang ở bên trong quầy rượu.

“Có thấy những người này không?” – Hàn Hân hỏi.

“Ừm.”

“Bọn họ đều là nữ nhân, đủ loại đủ kiểu nữ nhân, nữ nhân thích nữ nhân.” Hàn Hân còn nói thêm.

Thượng Quan mím chặt môi lại, không lên tiếng.

Hàn Hân cười rạng rỡ: “Ở chỗ này, các cô ấy đều có thể không bị ràng buộc mà phóng thích ra các loại hormone, em có rất nhiều cơ hội được nhìn thấy rõ ràng, xem xem ở trong đó có loại hình mà em thích hay không.”

Thượng Quan: “...”

Trong lúc đang nói chuyện, hướng về phía sân khấu bị một bóng người chặn lại.

“Mỹ nữ, chào cô, có thể mời cô uống một ly hay không?” Một âm thanh hơi trầm thấp vang lên.

Thượng Quan ngẩn ra, đối đầu với một gương mặt thanh tú.

Người này vóc dáng không thấp, thân hình hơi gầy, tóc rất ngắn, dùng Gel xịt tóc định hình, hận không thể thẳng ra được.

Phong cách tạo hình này, làm cho trí nhớ cực tốt của Thượng Quan nghĩ tới những nội dung đã đọc được ở trên mạng kia...

“Thật là ngại quá, chúng tôi có bạn rồi.” Hàn Hân lão luyện cười với đối phương, một tay cũng đã đặt lên vai của Thượng Quan.

Nhất thời toàn thân của Thượng Quan đều cứng đờ, cảm thấy trên đầu vai tựa như đang bị một tảng đá lớn đè lên.

Không phải là cô không bắt kịp thời đại, so với bị một người xa lạ tới gần, cô thà rằng đối mặt với Hàn Hân quen thuộc còn hơn.

Hàn Hân làm như vậy, nhất định có đạo lý của Hàn Hân.

Thượng Quan nghĩ đến đây, vẫn cảm thấy khó chịu, cúi đầu xuống.

Người con gái tóc ngắn thanh tú kia thấy thấy, cho rằng Thượng Quan chỉ đang thẹn thùng, hoặc là bị bạn bè của mình phát hiện ra mình bị người khác tới bắt chuyện mà thẹn thùng.

Có bạn rồi... Đáy mắt của cô gái kia hiện lên vài tia mất mát, sửng sốt hai giây, vẫn lịch sự nâng ly về phía của Hàn Hân, ném một câu “Chúc hai người vui chơi vui vẻ”, sau đó cũng rất biết điều, rời đi.