Thế giới 2 - Chương 2

Tống Gia Trúc không phải người câm bẩm sinh, cậu ấy có thể nói chuyện, chỉ là khi tám tuổi cha mẹ cậu ấy chết vì có cướp vào nhà, lúc cảnh sát đến tìm được cậu bé dưới gầm giường.

Đại khái là tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ, bác sĩ chẩn đoán vì não bộ cậu ấy bị kí©h thí©ɧ nên xuất hiện trạng thái mất tiếng ngắn ngủi, nhưng không ngờ từ đó trở đi Tống Gia Trúc không còn mở miệng nói chuyện nữa, cho đến mười năm sau, bây giờ cậu ấy mười tám tuổi.

Sau khi cha mẹ chết, cậu ấy sống trong nhà của cậu mình.

Chỉ có điều gia đình của cậu cũng là gia đình thứ đổ vỡ, trong nhà vốn đã không hài hòa lắm, có anh họ cùng chị họ mà vợ cũ của cậu để lại, sau này mợ mới mang đến em trai họ, cùng với cô em họ bé nhỏ mà hai người sinh ra.

Dân cư đông đúc như vậy, Tống Gia Trúc nhỏ tuổi mồ côi còn không thể nói chuyện nên bị bắt nạt không ít.

Từ khi học cấp hai Tống Gia Trúc đã bắt đầu sống ở trường, lên cấp ba cậu ấy rời khỏi nhà của cậu, đi tới trường trung học số 9 cách mấy khu phố học cấp ba.

Thông tin nơi này rất mơ hồ, chỉ là khái quát, nhưng kết hợp với tình huống hiện tại, Lâm Chức có thể tưởng tượng được đại khái lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.

Mỗi nửa học kỳ trường trung học số 9 sẽ có sự điều chỉnh các lớp một lần, mỗi tháng sẽ đổi chỗ ngồi một lần, bây giờ là đầu tháng mười, nguyên chủ vừa trở thành bạn cùng bàn của Tống Gia Trúc không lâu.

Thành tích của nguyên chủ không tệ, có thể vào lớp Chí Viễn* tốt nhất của trường trung học số 9, nhưng thành tích của cậu ta trong lớp chỉ ở mức từ giữa đổ xuống, theo lý mà nói là không thể ngồi bên cạnh người đứng thứ nhất được.

(*) lớp Chí Viễn: loại lớp học dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi

Tuy nhiên bạn cùng bàn tháng trước của Tống Gia Trúc là một người nói nhiều, Tống Gia Trúc tỏ vẻ với giáo viên rằng mình muốn bạn cùng bàn yên tĩnh một chút, vì thế nguyên chủ được xếp đến bên cạnh cậu ấy.

Lâm Chức cầm lấy chiếc gương được đặt trên bàn sách, nhìn chính mình trong đó.

Bởi vì mới mười tám tuổi, cho nên gương mặt này càng thêm non nớt hơn một ít.

So với thời kỳ thiếu niên của chính Lâm Chức, đường cong trên gương mặt này càng dịu dàng hơn, tăng thêm cảm giác đơn thuần, làm yếu đi đường cong nam tính góc cạnh của thiếu niên, trang điểm thêm chút thì đóng giả thành con gái cũng không chút cảm giác không hợp nào.

Lâm Chức khẽ thở dài một tiếng, theo lý mà nói khởi đầu này không hề kém hơn so với lần trước, tuy rằng không có quan hệ hợp đồng, nhưng việc mới quen có thể giúp cậu xây dựng hình ảnh mà cậu muốn với đối tượng nhiệm vụ, đấy là nếu hôm nay Tống Gia Trúc không gặp được cậu bạn cùng bạn có vẻ như đang bám đuôi nam sinh khác ở trước cửa hiệu sách.

Lâm Chức lại than một tiếng, sắc mặt phức tạp.

Mặt ngoài nguyên chủ là một cậu nam sinh an tĩnh, nhưng bên trong lại là một kẻ bám đuôi có sở thích giả gái.

Cậu ta thích lớp trưởng lớp bên cạnh, biết chủ nhật đối phương sẽ thường đi chơi bóng nên sẽ giả gái đi theo cổ vũ cậu ta, sau khi cậu ta chơi bóng xong thì sẽ lén đi theo cậu ta.

Nhưng họ không quen biết nhau, nguyên chủ cũng chưa từng làm quen hay tỏ tình, cậu ta chỉ dám lẫn trong đám đông ngắm nhìn từ xa.

01 nhỏ giọng nói: [Mỗi lần cậu nhập vào nhân vật đều ưu tiên nhân vật dễ tiếp cận đối tượng nhiệm vụ nhất, nếu ký chủ cậu tức giận thì… thì mắng tôi đi.]

Lâm Chức: [Không có việc gì, thực ra cũng không tệ.]

Nếu Tống Gia Trúc đã biết bạn cùng bàn có hai mặt, vậy giới hạn cao nhất mà cậu có thể phát huy sẽ được nâng cao, không đến mức dễ bị nghi ngờ OOC.

01 càng cảm động, lén cho ký chủ một cái hôn gió, sau đó mở miệng nói: [Vậy tôi phát nhiệm vụ của thế giới này đây.]

[Ký chủ, nhiệm vụ lần này của chúng ta là: Khuyên bảo và giải tỏa mục tiêu của nhiệm vụ! Khiến cậu ấy cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống, mở miệng nói chuyện một lần nữa!]

Bởi vì đã biết chuyện bên trong nên Lâm Chức không nói đến chuyện kỳ tích của giới y học.

[Được.]

Lâm Chức nhìn nốt ruồi nhỏ ở giữa cánh tay, đi lại trong phòng, bắt đầu quen thuộc sinh hoạt của nguyên chủ.

Mấy năm nay cha mẹ của nguyên chủ vì chuyển đổi công tác nên đi ra nước ngoài, nguyên chủ có một người anh trai lớn hơn cậu ta hai tuổi, nhưng anh trai đến thủ đô học Đại học, chỉ khi nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở về, cho nên về cơ bản thì nguyên chủ sống một mình.

Điều này cũng sáng tạo không gian cho đam mê của cậu ta, cậu ta có thể tự do học trang điểm thử quần áo ở nhà mà không sợ bị phát hiện.

Lâm Chức mở tủ quần áo ra, nửa bên treo đồng phục cùng trang phục nam, nửa bên khác là các loại trang phục nữ, đại đa số là trang phục học sinh nữ thanh xuân, cũng có vài bộ kiểu cô em nóng bỏng, nguyên chủ thấy thích rồi mua nhưng vẫn luôn chưa dám mặc ra ngoài.

Trong ngăn kéo có rất nhiều tất tơ trắng tơ đen hoặc là tất kiểu thiếu nữ, Lâm Chức hít sâu một hơi, từ từ đóng ngăn kéo lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Chức mặc đồng phục, đeo cặp sách đi vào trường cấp ba.

Khi đến phòng học, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không.

Vài phút sau 01 mở miệng nói: [Mục tiêu của nhiệm vụ đang đi vào khu dạy học!]

[Ký chủ lần này chúng ta vẫn cứu rỗi cậu ấy bằng tình yêu sao!]

Bởi vì lần trước thành công, 01 cảm thấy phương pháp này rất hay.

Lâm Chức lại không đưa ra đáp án chắc chắn: [Thấy cậu ấy trước rồi nói.]

Tuy rằng bản chất là một người, nhưng thực tế cũng là một nhân cách khác nhau, Lâm Chức không chắc rằng mảnh vỡ nhân cách này có thể hấp dẫn cậu, khiến cậu sinh ra "cảm giác" hay không.

Nếu không, tình bạn hay thậm chí đối thủ đều là lựa chọn không tồi.

Khoảng hai phút sau, thiếu niên mảnh khảnh mặc đồng phục màu trắng xanh cầm sách đi vào từ ngoài cửa.

Làn da của cậu ấy rất trắng, là kiểu trắng bệch không có sức sống, đôi mắt đen trắng rõ ràng, tướng mạo tuấn tú, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ như trúc đang mọc.

Cậu ấy cùng Lâm Chức liếc nhìn nhau một cái, sau đó bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu ấy không nói đến chuyện ngày hôm qua, cũng không có bất cứ ý tưởng giao lưu nào.

Nếu nói Minh Dao khó có thể tiếp cận là do anh cắt một khe rãnh khó có thể vượt qua giữa mình và những người khác, vậy thì Tống Gia Trúc không thể đến gần là vì cậu ấy dùng một cái l*иg trong suốt ngăn cách mình với mọi người.

Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Lâm Chức vẫn hỏi một lần: [Cậu ấy là xử nam sao?]

Cho dù biết người này cùng Minh Dao về bản chất là một người, nhưng cơ thể xuất hiện trước mắt cậu cũng không phải.

Thói ở sạch nghiêm trọng của cậu không những không được chữa khỏi bởi Minh Dao, mà dường như nó còn nghiêm trọng hơn.

Bởi vì tiêu chuẩn của cậu đã được hiện thực hóa rồi, có ví dụ thực tế ở đằng trước, cậu càng khó tạm chấp nhận hơn.

01: [Đúng vậy! Nhưng không phải ký chủ biết về bản chất họ là một người rồi sao, sao lại hỏi lại thế? ]

Lâm Chức: [Lần đầu tiên hỏi cho thấy tôi thích, nhưng lần thứ hai hỏi, cậu có biết điều này nói lên điều gì không? ]

01: [Nói lên điều gì? ]

Lâm Chức cong môi: [Chứng tỏ tôi rất thích.]