Thế giới 1 - Chương 31

Chỉ chốc lát sau chuyện Minh Dao hủy hợp đồng với nhà họ Tào ngay tại chỗ đã lan truyền ra trong phạm vi nhỏ của hội trường, rất nhiều người không thèm để ý là vì sao, chỉ để ý có lẽ cơ hội của mình đã đến.

Đương nhiên Lâm Chức cũng biết tin tức này, thân là bạn nam tham dự cùng, cậu lập tức đi tới bên cạnh Minh Dao xử lý các loại vấn đề của các chủ tịch khác.

Lâm Chức chỉ cảm thấy hơi trùng hợp chứ không nghĩ nhiều, dù sao Minh Dao cũng không có khả năng vì đứa con thứ ba của chủ tịch Tào bắt chuyện với cậu một chút mà đình chỉ hợp tác với nhà họ Tào, khiến nhà họ Tào đối mặt với tổn thất.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chủ tịch Tào sốt ruột bực mình mà gọi hết mấy đứa con đến trước mặt, hỏi bọn họ gần đây đã phạm phải chuyện gì.

Dù sao thì lời nói kia của Minh Dao chỉ thiếu điều chưa khắc bốn chữ “không biết dạy con” lên mặt ông ta, ông ta hao tâm tổn sức vì cuộc hợp tác này, Minh Dao đột nhiên rút vốn hủy hợp tác, cho dù có tiền vi phạm hợp đồng cũng cơ bản không có cách nào bù đắp được những tổn thất tiềm ẩn kia, chứ đừng nói đến sẽ có nhiều người mượn gió bẻ măng.

Mấy đứa con hai mặt nhìn nhau, ai cũng nói mình không gây chuyện.

Chủ tịch Tào tức giận đập bàn cái rầm, bảo bọn họ nói thật.

Mắt thấy cha nghiêm túc thật, mọi người nói ra chuyện mình làm gần đây.

Trên thực tế những chuyện kia cũng không liên quan đến nhà họ Minh, Chủ tịch Tào nhíu mày, chuyển ánh mắt nhìn về phía đứa con thứ ba đang run chân ở bên cạnh, mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía thằng ba.

Không có ai nghi ngờ cậu ta làm cái gì, dù sao họ cũng biết thằng ba là tên phú nhị đại* chơi bời lêu lổng, bình sinh thích nhất mở tiệc ăn nhậu chơi bời, cậu ta cơ bản không nhúng tay vào chuyện trong nhà, làm sao có thể chọc vào nhà họ Minh.

(*) Phú nhị đại: giàu hai đời

Nhưng nếu loại trừ những người khác, như vậy đáp án còn lại cho dù không có khả năng cũng có thể là sự thật.

Tào Tam bị nhìn đến không dám run chân, tỏ vẻ mình thật sự không làm gì.

Tào Tam lí nhí nói: “Nếu ba hoa mấy câu bị anh ta nghe được cũng tính thì...”

Chủ tịch Tào trợn to mắt: “Cái thằng không đàng hoàng này mày nói gì để nó nghe thấy?”

“Thì là cái cậu thư ký nhỏ bên cạnh anh ta ấy, trông rất đẹp, có người nói cậu ta kết hôn rồi, con liền nói kết hôn cũng không sao con thích kiểu như thế, sau đó đã bị anh ta nghe thấy, hẳn là không liên quan gì đến chuyện này chứ, có phải vợ anh ta đâu.”

Tào Tam như mong được đồng ý mà nhìn về phía cha, lẩm bà lẩm bẩm.

Chủ tịch Tào trực tiếp véo lỗ tai cậu ta, mặc kệ cậu ta kêu rên.

“Liên quan lắm đấy! Mày bị điên à trên đời này nhiều người như vậy mày chọn ai không chọn đi chọn người bên cạnh cậu ta, thư ký của cậu ta là thư ký nhỏ bình thường sao, cả ngày đầu óc mày nghĩ cái gì! ”

Chủ tịch Tào sắp tức điên rồi, cởi thắt lưng xuống bắt đầu đánh con trai.

Tào Tam bị đánh đến chạy khắp nhà, bị cha cậu ta nhìn chằm chằm vứt đi danh thϊếp của Lâm Chức, xóa số điện thoại của Lâm Chức mà mình đã lưu, hơn nữa thề sẽ không bao giờ tùy tiện trêu chọc người khác nữa, cha cậu ta mới dừng tay.

Mãi cho đến thật lâu về sau, quan hệ giữa Minh Dao và Lâm Chức bị truyền ra, Tào Tam mới biết được ngày đó rốt cuộc mình đã làm cái gì, sau đó lại bị cha cậu ta đánh cho một trận.

Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Lâm Chức cũng để chuyện có người bắt chuyện với mình ở trong lòng, tự nhiên cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì.

Trước mắt chuyện cậu để ý nhất chính là sinh nhật của Minh Dao, cách ngày đó còn tám ngày.

Tám ngày này nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn.

Trong lúc đó Lâm Chức lại đi gặp ông cụ vài lần, không đề cập đến chuyện sinh nhật, chỉ nói bóng nói bóng nói gió về nội dung khác.

Ông cụ cũng không nói cho cậu biết chi tiết của chuyện cũ, nhưng lại dẫn cậu xem ảnh chụp trước kia của Minh Dao.

Đó là một quyển album rất dày, nhưng ảnh chụp chỉ có không đến một phần tư.

Bức ảnh cuối cùng trong album chụp vào ngày Minh Dao gặp chuyện không may, thiếu niên mười bảy tuổi mang theo sự kiêu ngạo của gia cảnh ưu việt, mỉm cười trước ống kính, bên cạnh là cha mẹ anh, có thể thấy người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Từ mười bảy tuổi đến hai mươi tám tuổi bây giờ, ngũ quan của Minh Dao cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng từ cảm giác mà nói thì rất khác so với trước kia.

Vào ngày 23, đài khí tượng dự báo sẽ có mưa bão vào sáng sớm.

Thời tiết vẫn luôn âm u, trong tầng mây thỉnh thoảng vang lên vài tiếng sấm rền. Mặc dù mưa vẫn chưa rơi, nhưng những đám mây đen tích tụ trên bầu trời tối tăm cũng khiến người ta thấy áp lực trong lòng.

Các trường tiểu học và trung học được nghỉ ngay lập tức, nhiều công ty cũng cho phép nhân viên tan ca sớm.

Buổi trưa, nhân viên trong tòa nhà của tập đoàn nhà họ Minh đã tan làm bảy tám phần, Lâm Chức cũng từ công ty về nhà, hôm nay Minh Dao cũng không đến công ty.

Lâm Chức cho rằng anh muốn đi cúng mẹ, nhưng 01 nói cho cậu biết tọa độ của Minh Dao vẫn luôn ở trong nhà, chưa từng rời đi.

Lâm Chức gọi điện thoại cho ông cụ, bảo ông chú ý cửa sổ và chống rét, nên ở nhà không nên ra ngoài.

“Ông sẽ chú ý, hôm nay cháu đừng quấy rầy nó, ngày mưa tâm trạng của nó có thể sẽ càng tệ, mà còn là mưa to như vậy, để nó lẳng lặng một mình đi.”

Lâm Chức trả lời, bên kia cúp điện thoại.

Ánh sáng ngoài phòng rất tối, rõ ràng vẫn là hai giờ chiều nhưng đã không khác gì lúc chập tối.

Tia chớp sáng lên ở phía chân trời, chiếu sáng sườn mặt của Lâm Chức.

Một hai giây sau, tiếng sấm như tiếng nổ nổ vang ở chân trời, ngay sau đó là mưa to tầm tã.

Lâm Chức không bật đèn, cậu đi về phía phòng tắm.

Dung dịch trong suốt trong hộp là thứ được tặng khi mua đồ hồi trước, còn có hai cái durex

Tần suất sử dụng của Lâm Chức không cao, vì dung dịch trong bình nhỏ vẫn còn một nửa.

Cậu là một người có chút cảm giác nghi thức, hơn nữa cậu yêu cầu kế hoạch của mình phải được thực hiện thuận lợi, vì vậy cậu quyết định tự mình làm công đoạn chuẩn bị.

Mưa rơi dày đặc trên mặt đất, tạo ra âm thanh đặc trưng của nó.

Loại thanh âm này cho người ta cảm thấy yên lặng, động tác của Lâm Chức có chút thờ ơ, ngón tay hồng nhạt bóng loáng.

Lâm Chức không khẩn trương, cậu cảm thấy có lẽ mình hẳn nên khẩn trương một chút, như vậy có thể tránh cho ở thời khắc này còn nhớ tới chuyện trước kia.

Sau khi bị đuổi đi, người nhà ảo não trở về quê hương, nhà cũ đã sớm bỏ hoang, nhưng bọn họ cần chỗ ở tạm.

Ông nội có ba đứa con, ba đứa đều là con trai, ba cậu là anh cả nhưng cũng không phải người có tài năng nhất.

Chú hai và chú ba là cặp song sinh, quyết định sách lược khiến gia tộc gánh chịu tai họa là do bọn họ đưa ras, nhưng ba là con trai trưởng, ông phải gánh vác hết thảy.

Sau khi xảy ra chuyện, chú hai không gượng dậy nổi, trong sự cố còn phế mất một tay, vợ chú ba mang theo đứa bé vừa đầy tháng rời đi, đây là quyết định bọn họ cùng đưa ra, chỉ vì không muốn bọn nhỏ chịu khổ.

Bọn họ không phải không có gì cả, mà họ còn đang nợ ngập đầu.

Thân là con trai cả, cậu bị mọi người đặt cược hy vọng.

Bởi vì thiên phú cậu bày ra khi còn nhỏ, mọi người như được ăn cả ngã về không dâng hiến mọi thứ lên người cậu.

Lần đầu tiên cậu bị phạt là khi mười bốn tuổi có người đã đưa cho cậu một bức thư tình.

Trong căn phòng chật chội, mọi người nhìn cậu quỳ gối ở giữa, con của chú hai mười tuổi, hoảng loạn đứng sau lưng mẹ nhìn cậu bị đánh bị trách móc, thím hai lại không rảnh để ý đến cậu, đứa bé sáu tháng trong lòng bà ta bị dọa sợ nên òa khóc.

“Sao con có thể nghĩ tới mấy thứ này, mọi sức lực của con đều nên tập trung vào việc học, con là hy vọng của tất cả chúng ta! Bây giờ con không thể thích bất cứ ai, không thể để cho bất cứ ai lấy bớt sự chú ý của con, con chỉ có một chuyện cần phải làm.”

“Cháu với con bé ấy đã nắm tay chưa?”

Họ quá lo lắng rằng đứa trẻ sẽ bị hấp dẫn bởi cái gọi là tình yêu, tất cả sự tiếp xúc đều là điều tối kỵ.

Bức thư tình màu hồng kia đã bị xé toạc rồi bị đốt thành tro.

Lâm Chức không có phẫn nộ, cũng không có khó chịu, thậm chí còn nở một nụ cười trấn an đứa bé trốn sau lưng dì Hai.

Cậu không thích cô bạn đã gửi thư tình cho cậu, bởi vì cậu phát hiện mình thích con trai.

Đương nhiên cậu không thể để người khác biết điều này, gia đình tội nghiệp của cậu đã không thể chịu đựng được bất kỳ kí©h thí©ɧ nào nữa.

Nhưng bắt đầu từ ngày này, cơ thể Lâm Chức bắt đầu mắc chứng bệnh sạch sẽ.

Có điều đối với Lâm Chức mà nói đây cũng không phải khúc mắc gì, cậu cũng không từng bởi vậy mà bối rối.

Ước chừng được ba ngón tay, Lâm Chức mới rửa tay.

Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại hương vị dâu tây, đây là hương thơm của dung dịch, có lẽ lần sau có thể thử thay đổi hương vị khác.

Lâm Chức đứng trước tủ quần áo, chọn một chiếc áo thun rộng rãi, đủ để che đến giữa đùi.

Ngoài cửa sổ mưa gió không ngớt, Lâm Chức không đi thang máy mà đi tới đầu bậc thang rồi đi lên trên.

01 cũng không biết kế hoạch của cậu, có chút hoảng loạn hỏi: [Ký chủ, chúng ta phải đi lên sao?]

[Ừm.]

Lâm Chức cong mắt, họ sẽ thực hiện một cuộc mạo hiểm thú vị.

Nếu thành công, tiến độ nhiệm vụ của họ hẳn là có thể nhảy lên đến 90%.

Nếu thất bại, vậy chỉ có một khả năng – ‘cá chết lưới rách’.

Trừ khi Minh Dao chết vào đêm nay, bằng không khả năng cao là cậu sẽ không thất bại.