Thế giới 1 - Chương 30

Mặc dù Tào Tam nói như vậy nhưng Cừu Thanh Vanh vẫn không đồng ý, anh ta không muốn liên quan đến chuyện này.

Vốn tưởng rằng Tào Tam còn muốn nài nỉ anh ta một chút, lại thấy Tào Tam nhìn về phía sau lưng anh ta, biểu cảm nháy mắt trở nên rất thành thật, còn nghiêm túc hơn so với gặp cha cậu ta.

Trái tim Cừu Thanh Vanh bất an đập loạn, quay người lại thì thấy Minh Dao đang ngồi trên xe lăn nhìn bọn họ.

Trong lòng anh ta có hơi may mắn, tuy không biết Minh Dao nghe được bao nhiêu nhưng cũng may anh ta chưa nói gì linh tinh, hơn nữa cũng tỏ vẻ từ chối yêu cầu của Tào Tam.

Minh Dao cũng không mở miệng nói gì, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi rời đi.

Thậm chí trong ánh mắt kia không hề có sự tức giận, chỉ có cái nhìn xuống lạnh lùng, nhắc nhở sự chênh lệch giữa bọn họ.

Trong lòng Cừu Thanh Vanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ tuổi tác mà nói, anh ta thậm chí còn lớn hơn một chút so với Minh Dao, chênh lệch giữa họ khiến anh ta không cam lòng.

Tên ăn chơi trác táng ở bên cạnh hiển nhiên không có tâm tình phức tạp như anh ta, sau khi Minh Dao rời đi thì cậu ta thở phào nhẹ nhõm, còn khoa trương vỗ ngực.

“Thật đáng sợ, rõ ràng là một người... Sao mà vẫn đáng sợ như vậy.”

Từ trước đến nay Tào Tam vốn là người không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng lúc nói Minh Diêu là người què cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể thì thào nói.

“Muốn thông tin liên lạc thì tự đi mà xin, tôi không giúp cậu đâu.”

Cừu Thanh Vanh không chỉ muốn phủi sạch quan hệ mà còn muốn quan sát thử xem.

Tào Tam thiếu gia bất đắc dĩ nói: “Thôi được, vậy tôi tự đi. ”

Thực ra Minh Dao cũng không chắc có phải họ thảo luận về Lâm Chức hay không, nhưng cho dù là có hay không thì anh cũng không muốn nghe tiếp, khiến người ta chán ghét.

Nhưng đúng thật là bọn họ đã nhắc nhở anh, trên tay Lâm Chức không có nhẫn tượng trưng cho thân phận đã kết hôn.

Minh Dao nhìn ngón tay cũng không có bất cứ vật trang trí gì của mình, mím môi.

Anh cũng không có chuẩn bị nhẫn cưới, trước khi đăng ký kết hôn anh và Lâm Chức vốn đã ký xong hợp đồng rồi.

Họ là cặp chồng chồng hợp đồng, không có bất cứ tình cảm gì, khi đó anh nghĩ rằng họ sẽ không phát triển bất cứ tình cảm gì.

Bởi vì đó là một cuộc hôn nhân bí mật, nên họ không có tổ chức hôn lễ, cũng không có mang nhẫn.

Có nên dẫn Lâm Chức đi chọn nhẫn không?

Nhưng sản phẩm có sẵn có thể sẽ không đủ độc đáo, nếu là hàng làm riêng thì Lâm Chức hẳn là sẽ thích hơn một chút phải không?

Không biết tạo bất ngờ thì có thể sẽ tốt hơn không, vậy cứ đợi có thành phẩm rồi mới đeo nhẫn lên ngón tay Lâm Chức.

Trong đầu Minh Dao xuất hiện rất nhiều ý tưởng, kim cương có tính chất như thế nào rồi thiết kế dạng gì... Người khác đến bắt chuyện, anh vừa nghĩ vừa trả lời, ai cũng không nhìn ra anh đang nghĩ về chuyện nhẫn cưới.

Trong hội trường, Lâm Chức đang nói chuyện phiếm với Quý Song Thành.

Tuy Quý Song Thành là thương nhân từ nơi khác nhưng anh ta đã tiến hành hợp tác với Khải Minh, đi chung với ông chủ của Khải Minh nên cũng quen biết không ít thương nhân ở bản địa.

Anh ta đã sớm nhìn thấy Minh Dao cùng Lâm Chức đứng bên cạnh Minh Dao, nhưng anh ta không đi lên nói chuyện trước mà chờ Lâm Chức hơi nhàn rỗi rồi mới đến chào hỏi.

Quý Song Thành chủ động nói về chuyện hợp tác giữa anh ta và Khải Minh, Lâm Chức rất hứng thú mà lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại hai câu.

“Mảnh đất ở phía đông thành phố kia sao, tuy rằng khoảng cách có hơi xa nhưng vẫn coi như dễ vận chuyển.”

“Đúng vậy, xung quanh đúng là hơi hoang vắng, nhưng tôi xem trọng tiềm lực phát triển của nơi này.”

Quý Song Thành rất thích nói chuyện phiếm với Lâm Chức, bất kể là về nghệ thuật hay chuyện làm ăn, anh ta từng trò chuyện với Lâm Chức vài lần nên biết vì sao Hồ Đồng lại thích người bạn này như vậy, khi lấy cớ mời Lâm Chức còn có vẻ khó xử như thế.

Bởi vì khi nói chuyện phiếm với Lâm Chức có thể khiến người khác vô cùng thoải mái thích thú, dường như cho dù nói gì thì cậu cũng có thể bắt được điểm mà bạn muốn biểu đạt một cách chính xác, đây là một người mà cho dù bạn biết cậu có thể đang giả tình giả nghĩa cũng sẽ không tức giận, Quý Song Thành cũng muốn kết bạn với cậu.

Đang lúc họ nói chuyện hòa hợp, bên cạnh xen vào một tiếng bắt chuyện.

“Xin lỗi vì đã quấy rầy, đây là danh thϊếp của tôi, không biết có thể trao đổi thông tin liên lạc với cậu không.”

Tào Tam cầm chén rượu đi tới bên cạnh Lâm Chức, đưa danh thϊếp của mình ra.

Cậu ta giữ ở một chức vụ trống ở công ty của cha cậu ta, có điều cũng có chút thể diện.

Xuất phát từ sự lịch sự, Lâm Chức cho cậu ta danh thϊếp của mình.

Ánh mắt cậu đảo qua tên trên danh thϊếp, lập tức loại bỏ người này ra khỏi danh sách xã giao, bất kể nói từ phương diện nào thì cậu cũng không cần phải giao lưu với người này.

Cậu chủ Tào Tam còn tưởng rằng có hy vọng, lấy ra nụ cười đẹp trai đã được luyện sẵn trước đó: “Lát nữa cậu có rảnh rỗi không, tôi có thể hẹn cậu cùng uống rượu chứ?”

Quý Song Thành liếc mắt nhìn người này một cái, trong lòng cảm thấy có hơi cạn lời.

Tuy anh ta không quen biết người này nhưng có thể cảm giác được đây hẳn là một cậu con trai ăn chơi trác táng của nhà nào đấy, điệu bộ tìm bạn tình quá lộ liễu.

Lâm Chức từ chối thẳng thừng: “Xin lỗi, tôi không rảnh.”

Nhưng Tào Tam cũng không phải là người biết khó mà lui, từ trước đến nay khi đối mặt với người đẹp thì da mặt cậu ta rất dày, có bị từ chối thì mặt mày vẫn tươi cười.

“Vậy khi nào cậu có thời gian thì hẹn tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng chờ điện thoại của cậu.”

Nói xong cậu ta mang danh thϊếp của Lâm Chức rời đi, hiển nhiên tâm trạng cực kì tốt.

Quý Song Thành cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được nói: “Người này là ai vậy.”

“Không quan trọng.”

Lâm Chức gấp lại danh thϊếp cậu ta đưa, tiện tay ném vào thùng rác có kiểu dáng điêu khắc.

Đối với Lâm Chức cùng Quý Song Thành mà nói, đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ không quan trọng, không đáng để họ ghi nhớ.

Nhưng cảnh tượng này lại bị Minh Dao nhìn thấy, trước mặt anh chính là Chủ tịch Tào với vẻ mặt tươi cười đang dự định đẩy tiến độ hợp tác giữa họ thêm một bước.

Minh Dao nhìn bộ dáng đĩnh đạc mà nói của ông ta, mở miệng nói: “Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục hợp tác.”

Nụ cười của Chủ tịch Tào cứng đờ trên mặt, hơi nghi ngờ rằng mình nghe lầm.

“Phần công việc được tiến hành trước đó thì ngày mai tôi sẽ cho người đi hủy bỏ, công ty chúng tôi sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng tương ứng, hạng mục kia chúng tôi sẽ không hợp tác với quý công ty nữa.”

Người bên cạnh nghe thấy cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng có người tâm tư lung lay.

Bánh ngọt cũng chỉ lớn như thế, có người bị đá ra ngoài, vậy chẳng phải các công ty hợp tác khác có thể lên thay sao?

“Xin lỗi cậu Minh, cậu có thể giải thích một chút về nguyên nhân không, là kế hoạch của chúng tôi không đủ tốt ở nơi nào hay là chỗ nào có vấn đề?”

Chủ tịch Tào hơi bực bội hỏi, một khi việc làm ăn này thành công thì ông có thể kiếm được bao nhiêu a, con vịt đã nấu chín sao để nó bay được chứ.

“Không có vấn đề gì, nếu ông có thể đặt phần sức lực này vào việc giáo dục con trai của ông thì có lẽ sẽ tốt hơn.”

Minh Dao nói đến đấy thì dứt khoát rời khỏi khu vực này.