Chương 5: Trang viên Vụ Nguyệt

Edit + Beta: Vy Vy – Đại Mao Mao.

Vụ việc “Ăn dưa nhớ ơn” của chú Tụng được Chấp Lan ghi khắc trong tim, nhưng cũng lâu rồi cậu không nhìn thấy ông chú trong nóng ngoài lạnh kia đâu.

Cuộc sống của Chấp Lan mấy ngày này khá tốt, ngoại trừ việc hàng ngày đi theo Tiến sĩ Dư làm mấy bài đánh giá thể chất tổng quát liên quan đến phân hóa, thời gian còn lại của cũng rất nhàn nhã.

Chấp Lan rất tò mò về giống cái Mitchell có thể giúp mình đẻ trứng, cậu thử nhắc tới mấy lần, đều bị Tiến sĩ Dư bảo cậu đừng lo lắng, sau khi hoàn thành phân hóa, bọn họ sẽ chính thức gặp nhau.

Dù cuộc “hôn nhân” tạm thời bị gác lại nhưng Chấp Lan không hề cảm thấy cô đơn, mỗi ngày đều cùng một chỗ với cậu hàng xóm Panda.

Thế giới của Quốc Bảo chỉ vây quanh ăn, ngủ và sự nghiệp bán manh, gộp hai bọn họ lại với nhau thì không cần kinh doanh gì cả, ngoài việc ăn vặt ra thì không có việc gì làm.

Panda đã chữa lành trái tim yếu ớt bị tổn thương bởi nồi lẩu của Chấp Lan bằng hàng đống đồ ăn ngon, hiếm khi Tiểu Lam Mao lại mọc thêm vài lạng thịt, bên gò má có thể nhìn thấy vòng tròn nho nhỏ.

Chấp Lan ngày càng mũm mĩm ôm bụng thở dài, đối với ngày tháng ăn uống vô độ của mình có chút áy náy, luôn nghĩ muốn giúp đỡ mọi người làm điều gì đó có ích, mới xem như là chính thức hòa nhập vào Viện Bá Châu, trở thành một thành viên thực sự.

Nhưng ngày thường không có cơ hội để cậu thể hiện bản thân, việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày đều có Tiểu Đậu lo, Panda cũng có hộ lý của riêng mình. Bọn họ giống như hai chậu cây trong nhà kính, hàng ngày chỉ cần đợi chủ nhân tưới nước và bón phân, không cần phải đáp trả lại.

Cuộc sống nhàm chán này kéo dài hơn nửa tháng, cuối cùng cũng coi như xuất hiện một ngã rẽ tốt đẹp hơn.

Có rất nhiều phong tục tập quán ở lục địa Bá Châu mà Chấp Lan đến từ Hoa Hạ không hiểu, khi Tháng Quả đến gần, người dân trên khắp lục địa đang tham gia chuẩn bị cho Lễ hội Ceres.*

** Ngày 8 tháng giêng âm lịch được gọi là lễ hội Ceres. Trong Lễ hội Thần Ngũ cốc, người Hán cũng có tục cúng tế Thần Ngũ cốc, hoặc thờ cúng tổ tiên tại đền Houtu. Ngày hôm đó, khi mặt trời mọc khỏi núi, người ta lấy từng hạt gieo ra đồng để đón ánh nắng, tượng trưng cho một mùa màng bội thu.

Lễ hội Ceres đúng như tên gọi là lễ hội mừng được mùa và cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa, người dân trong viện tuy không cần làm nông nhưng không khí lễ hội vẫn rất dày đặc.

Để làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của những cư dân thú nhân quý hiếm, Tiến sĩ Dư đã kêu gọi mọi người đến tranh viên Vụ Nguyệt bên cạnh để giúp hái nho chín làm hoạt động cúng tế cho Lễ hội Ceres.

Nghe nói hoạt động này rất thú vị, Chấp Lan nào có thể ngồi yên, cấp tốc lôi kéo Panda đi ghi danh.

“Chú Tụng không phải là ông chủ quán rượu sao? Chú ấy còn có nho để hái nữa hả?” Trên đường đến trang viên Vụ Nguyên, Chấp Lan tò mò hỏi Panda.

Panda nhìn thì có vẻ ục ịch, nhưng thực ra lại rất hiểu biết, suy nghĩ một lúc, kiên nhẫn giải thích nghi ngờ của Chấp Lan: “Rượu vang được ủ từ cây trồng, nguyên liệu của rượu vang đỏ là nho, rượu mà Hoa Hạ cậu hay uống là rượu trắng được ủ từ gạo, rượu whisky được làm từ các loại ngũ cốc như lúa mạch, ngoài ra còn có những loại cây như cây thùa cũng có thể ủ rượu. ”

Chấp Lan vẫn còn ngơ ngác: “Chú Tụng không phải là người bán bia sao?”

Panda cười khúc khích: “Nhà máy rượu của chú Tụng gì cũng bán, nguyên liệu làm bia là mạch nha. Trang viên Vụ Nguyệt cũng lớn gần bằng viện nghiên cứu của chúng ta đó, vì không có điều kiện trồng trọt nên chú ấy đều trực tiếp mua nguyên liệu thô về chế biến, nghe nói rất được tiền.”

“Thật là lợi hại a.” Chấp Lan trong mắt lấp lánh ngôi sao sùng bái nho nhỏ, ngoài thể chất cường tráng, chú ấy còn có tài năng kiếm tiền nữa, hình tượng của chú Tụng trong lòng cậu lại cao lên không ít.

Hai người trò chuyện suốt dọc cổng viện, xưởng rượu mà trợ lý Lưu nhắc tới lại nằm ngay cạnh Học viện Ba Châu, Chấp Lan không nghĩ tới lại gần đến thế.

Panda dẫn cậu ra cổng rẽ phải, băng qua một khu rừng rậm rạp, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ, là có thể nhìn thấy cổng trang viên Vụ Nguyệt.

Những con đường quanh co, những rừng cây tĩnh mịch, vài chiếc lá đầy màu sắc rụng rơi tựa như một bức tranh sơn dầu màu trầm, chiếc cổng sắt đen kiểu Châu Âu của nhà máy rượu được đặt ở trung tâm bức tranh.

Chấp Lan nhìn qua khe hở của hàng rào sắt, trên tường viên trang mộc đầy những đóa hoa lớn màu trắng không tên, trong sân thì có một giàn nho quấn dây thường xuân, những quả nho màu đỏ tím ẩn mình trong kẽ lá, ánh nắng chiếu lên dây leo, xuyên thấu qua những khoảng trống giữa cành lá phản chiếu những bóng râm tròn lốm đốm trên mặt đất.

Bên trong đã có không ít đồng nghiệp từ viện đến giúp đỡ, họ đi qua lại dưới giàn nho, dùng kéo cắt những chùm nho căng mọng rồi ném vào sọt trúc để bên cạnh.

Trái cây là một trong những món ăn chính yếu của họ Tử Lam, và nho chua ngọt nhiều nước là món ăn Chấp Lan thích nhất, trong mắt cậu giờ đây tràn ngập những quả nho màu tím trong suốt như pha lê.

“Muốn ăn quá đi.” Chấp Lan dùng âm thanh chỉ mình có thể nghe được mà nhỏ giọng thầm thì.

Panda gõ vào vòng sắt trên ổ khóa và thuận miệng giới thiệu: “Sân của chú Tụng rất đẹp đúng không, theo phong cách kiến

trúc Tuscan. Chú ấy cực kỳ mê mấy thứ này.”

Chấp Lan hoàn toàn nghe không hiểu lời Panda nói, chớp mắt máy cái hỏi ngược một câu: “Những quả nho này đều là của chú Tụng à?”

Panda không nghĩ nhiều, thật lòng trả lời: “Đúng vậy, bên kia còn có anh đào và táo, đều là nguyên liệu dùng làm rượu.”

Chấp Lan trừng mặt, mặt đầy hâm mộ.

Hình ảnh của Tụng một lần nữa được nâng cao không ít, thậm chí còn được đánh dấu bằng Thánh Quang: mạnh mẽ, biết kiếm tiền và sở hữu một vườn cây ăn quả.

Vẹt, nhà chú Tụng có thiếu chim không, loại chim ăn rất ít, mà còn biết hót nữa.

Chấp Lan cứ như vậy mà đã bán luôn linh hồn của mình, bị một vườn cây ăn quả chinh phục.

Thấy không có người trả lời, Panda lại gõ cửa, lần này âm thanh rất lớn, rất nhanh có đồng nghiệp trong viện đã đến mở cửa cho họ, Chấp Lan và Panda cũng tham gia thu thập nho.

Chấp Lan tuy tham ăn nhưng rất lễ phép, vì ông nội Mậu rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cậu, muốn ăn thứ gì không phải của mình thì phải xin phép chủ của nó trước.

Cho nên, Chấp Lan không ngừng nuốt nước bọt, vùi đầu vào công việc mà nước mắt lưng tròng, cậu hái đầy cả một giỏ nho mới gặp được chủ nhân của khu vườn này.

“Mọi người vất vả rồi.” Tụng từ hầm rượu đi tới, đem những giỏ nho mà mọi người hái tập hợp lại một chỗ, suy nghĩ một hồi lại quay vào nhà lấy một ít nước nho đóng chai chia cho mọi người để giải khát.

Thời điểm Chấp Lan nhận chai nước trái cây từ tay hắn, thiếu chút nữa khóc thành tiếng, cậu và cơn thèm ăn đã đấu tranh với nhau cả buổi trưa, nhiều quả nho ngon ngọt như vậy, lại chỉ có thể chạm, nhưng lại không thể ăn. Tiểu Lam Mao quý giá nào đã chịu qua loại uất ức như vầy.

Tụng có chút khó hiểu, đôi mắt của nhóc con này ươn ướt, chóp mũi cũng hồng hồng, giống như một đứa trẻ yếu ớt đang muốn khóc.

“Sao vậy?” Tụng cúi đầu giúp cậu mở chai nước nho.

“Không… không có gì ạ.” Chấp Lan cầm lấy chai nước trái cây, cẩn thận uống từng li từng tí, cơn thèm ăn đã được thỏa mãn, nỗi uất ức trong nháy mắt tan thành mây khói.

“Cám ơn chú ạ… uống ngon lắm.” Chấp Lan lại uống thêm mấy ngụm nữa, cảm giác toàn thân như biến trong suốt, vị ngọt của nước nho thấm vào máu, xương cốt cũng bị vị ngọt làm cho mềm ra, vì thế liền ngọt ngào cười khúc khích.

Tụng và cậu đều có chung cảm giác.

Đút cho bé con này ăn quả là một chuyện cực kỳ hưởng thụ, sẽ gây nghiện.

Tùy tiện cho chút đồ ăn, cậu ấy sẽ lộ ra biểu tình tràn đầy thỏa mãn, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn bạn, giống như một chú mèo hoang muốn về nhà cùng bạn.

“Đói rồi à? Cậu chờ một chút.” Tụng bị nhóc con ngọt ngào làm cho choáng váng, càng trở nên bối rối, quay người đi ra sân sau hái một nắm lớn quả anh đào rồi quay lại, ngồi dưới giàn nho chuyên tâm đút cho nhóc con ăn.

“Há miệng.” Tụng ngắt một quả anh đào đưa tới miệng Chấp Lan.

“Đều… Đều cho cháu sao?” Chấp Lan không thể tin nhìn chằm chằm vào nắm anh đào trong tay.

“Ăn đi, đừng nói nhảm,” lại là giọng điều hung dữ.

Những quả anh đào vừa hái trên cành xuống vẫn còn vươn nắng ấm, ngay cả nước bên trong cũng ấm áp, hai bên má Chấp Lan đều bị thịt quả lấp kín, trước mắt cậu chiếu lên một luồng ánh sáng của thần thánh.

Chú Tụng chắc hẳn là sứ giả được Chúa sai đến, chú có cả một sân trái cây ăn không hết, còn cực kỳ tốt bụng, bằng lòng chia sẽ chút đồ ăn cho chú chim nhỏ đang bụng đói cồn cào.

Thật muốn ở lại trang viên Vụ Nguyệt, muốn làm một con chim nhỏ của chú Tụng, chỉ cần cho mình một căn nhà gỗ và một chiếc chăn bông mềm mại cũng được rồi.

Chấp Lan gần như đem mình bán đi, còn giúp đối phương đếm tiền, nhưng cậu lại quên mất ấn tượng đầu tiên về Tụng: rất hung dữ, rất hoang dã.Sự thật đã chứng minh, Tụng quả thực hung dữ, hoang dã, bản chất xấu xa.

Đứa nhỏ này uống nước nho của mình, còn ăn quả anh đào của mình, sao mà không thu chút thù lao được chứ?

Chú Tụng độc ác đưa tay ra, mạnh mẽ nhéo hai cái trên gò má phấn nộn của Chấp Lan, giống như chơi đất sét, bẹo thành nhiều hình dạng khác nhau.

Nhéo xong hai má liền đi bóp chóp mũi xinh xắn của cậu, thậm chí còn xấu xa mà bịt mũi người ta lại không cho hô hấp.

Một kẻ nghiện mèo tàn bạo cưỡng ép xoa mèo cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chấp Lan bị xoa đến bối rối, Quốc Bảo là đồ dễ vỡ, cần phải chăm sóc cẩn thận, đối xử dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn, quá lắm cũng chỉ bị các nhà nghiên cứu cùng hộ lý sờ đầu một cái, chưa từng bị xuống tay sờ nắn ác độc như vậy.

“Vẫn là quá gầy.” Tụng đem hai má cậu nhéo ra vệt hồng ấn rõ rệt, mới thu tay về, phát biểu ngắn gọn.

Hoa Hạ không được, hộ lý thật là không nên việc, ngay cả Viện Bá Châu cũng không có trình độ gì.

Đem bé con này cho bọn họ nuôi, thật là lãng phí thời gian. (p/s: anh giỏi anh nuôi đi !!)



Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lam Mao: Chú ơi, nhà chú có thiếu vẹt không ạ? Biết bán manh biết ca hát nữa á? (????????)?

Cha Tụng: Ca hát thì không thiếu, chỉ thiếu người gọi chồng.