Chương 12: Quan hệ tình địch.

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Chấp Lan rời khỏi sân thượng, bước chân ngổn ngang mà bước xuống cầu thang, trong đầu loạn thành mớ bòng bong.

Vừa rồi Mễ Liên Na tạm biệt anh, nắm tay hắn lưu luyến không rời cũng không ngừng dặn "nhớ giữ liên lạc", Chấp Lan không biết trận kết thân này có được tính là thành công hay không.

Mà mặc kệ có thành công hay không, nếu bị chú Tụng phát hiện ra mình đang hẹn hò với vợ hắn thì hậu quả sẽ ra sao?

Chấp Lan đột nhiên rùng mình một cái, trong đầu hiện lên cảnh tượng chú Tụng cắn xé cánh gà, không khỏi hoảng sợ, khó thở, trong nháy mắt tràn đầy khát vọng sống sót, nỗi sợ hãi “bị ăn sạch” dần lấn át cả khát vọng được có trứng của cậu, chi phối tư duy của Chấp Lan.

Cái mạng nhỏ sắp không còn rồi thì đẻ trứng kiểu gì?

Chấp Lan chạy về sân nhỏ nơi mình ở, vốn định vào nhà ngủ bù một giấc, nhưng lại có chút sợ bị Tiểu Đậu truy hỏi chi tiết về buổi xem mắt.

Tiểu Đậu là beta, chưa từng yêu đương, chắc chắn không thể hiểu được tình cảnh khó khăn mà mình đang gặp phải, nếu nói ra sự thật, Tiểu Đậu khó tránh khỏi học ông nội Mậu lên lớp cho cậu, lên án cậu đem buổi xem mắt tốt đẹp này phá hỏng .

Chấp Lan thấp thỏm đứng ở cửa hồi lâu, có nhà nhưng không dám về, chóp mũi có chút chua xót, cậu hít hít cái mũi, nghiêm túc cân nhắc một phen rồi quyết định tìm đến Bàng Đạt Đạt kiến thức uyên bác xin được giúp đỡ.

Chấp Lan thấp thỏm gõ cửa nhà đối diện, Panda dẫn cậu vào nhà tò mò hỏi: "Tiểu Lan, mắt cậu bị sao thế? Bị tớ lây bệnh rồi à?"

Chấp Lan chán nản cúi đầu nghịch nghịch ngón tay: “Tạm thời khoan quan tâm chuyện này đã, Panda, tớ gặp phiền toái lớn rồi.”

"Làm sao vậy? Nói cho tớ nghe xem nào.” Panda lên tình thần, pha cho bạn mình một tách trà Tâm sen để xoa an thần, bày ra tư thế lắng nghe.

Chấp Lan lơ đãng nâng chiếc cốc lên nhấp một ngụm trà ấm, vừa uống vào, cả khuôn mặt nhăn lại vì đắng, toét miệng: "Đây là trà gì vậy?"

Chuyên gia sức khỏe Panda sờ cằm và giải thích với cậu: "Mầm ở giữa hạt sen có thể cải thiện triệu chứng khó chịu và mất ngủ. Tớ nghĩ nó rất thích hợp với cậu."

“Cám ơn nha, vẫn là cậu biết nhiều.” Chấp Lan thổi trà nguội đi, bóp mũi uống mấy ngụm mới nói đến chuyện chính: “Panda, tớ gặp phải vấn đề tình cảm.”

"Ồ? Vấn đề gì?" Panda ngồi thẳng dậy.

“Tớ không biết nên hình dung như thế nào, hay là tớ mô tả cho cậu từ đầu nha?” Chấp Lam cụp mắt xuống, trên mặt tràn đầy không vui.

"Không thành vấn đề, cứ nói đi."

"Một trong những... người bạn tốt của tớ, có một phối ngẫu rất xinh đẹp, một nữ Omega, và họ có mối quan hệ rất tốt..."

Con ngươi Tiểu Lam Mao chuyển động không ngừng, kể câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không hề đi xác minh tính xác thực của sự việc, cứ như vậy bịa ra một đôi yêu nhau, nhân vật chính tất nhiên là chú Tụng và người yêu giấu mặt của chú ấy.

"Sau đó thì sao?” Panda có vẻ rất hứng thú với chuyện xưa của bạn mình, tinh thần bà tám tiềm ẩn bùng cháy rực rỡ.

“Hai người họ có lẽ vẫn còn bên nhau, bởi vì hai ngày trước tớ còn nhìn thấy bọn họ... hôn nhau."

Chấp Lan không biết liệu gấu trúc có cái nhìn thế nào về việc giao cổ của thú nhân loài chim, nên cậu đành thay lời giải thích bằng thông tục dễ hiểu hơn, dưới cái nhìn của cậu, hôn và quàng cổ đều là những hành vi tiếp xúc thân mật giữa vợ chồng,

“Oa, kí©h thí©ɧ dữ vậy!” Panda nhiệt tình cổ động, vỗ tay thật mạnh và hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

Chấp Lan do dự hết lần này đến lần khác, rụt rè thì thầm: "Nếu... Ý tớ là nếu, cậu đừng suy nghĩ nhiều, nếu tớ cũng muốn ở bên cô gái đó, còn để cô ấy giúp tớ đẻ một quả trứng..."

Chấp Lan còn chưa nói xong, Panda liền sợ hãi đứng dậy, vỗ vỗ lưng cậu an ủi: "Lan Nhỏ, cậu có phải ngủ không đủ giấc, mắc chứng rối loạn không? Tớ đưa ngươi đến phòng y tế nha."

“Không, tớ không có,” Chấp Lam đẩy tay gấu của bạn mình ra nghiêm túc nói: “Tớ nói thật đó. Cậu cũng biết rằng những thú nhân cấp S quý hiếm như chúng ta rất khó tìm được bạn đời, gặp được một giống cái có thể giúp tớ đẻ trứng quả thật quá khó khăn, tớ có chút không cam lòng.”

"Cho nên, cậu muốn cạnh tranh công bằng với người bạn kia để giành nữ Omega này về?" Panda hiểu ý của Chấp Lan, trong lòng kinh ngạc không thôi:

Chẳng lẽ Tiểu Lam Mao cầm nhầm kịch bản? Rõ ràng cậu ấy chỉ là một chú chim non chưa phân hóa lần hai, tại sao lại rơi vào một bộ phim máu chó tình địch đấu đá như này? Thân là một beta, Bàng Đạt Đạt hoàn toàn không hiểu nổi.

“Tớ muốn lắm,” Chấp Lan chớp mắt mấy cái: “Nhưng tớ không dám. Bạn tớ rất hung dữ, chỉ cần một tay là có thể xách tớ lên rồi, nếu mà như vậy, rắc rắc, hiểu không?”

Chấp dùng cả tay lẫn chân minh họa, túm lấy cổ mình vặn sang một bên, vẻ mặt cũng rất nhập vai, trợn mắt thè lưỡi, diễn cảnh bị Tụng bóp cổ chết một cách đáng yêu. .

"Này... cậu cũng khó xử quá" Panda cũng cảm động lây, đau lòng động viên đồng bọn của chính mình: "Vậy cậu định làm gì?"

Chấp Lan nắm chặt chân gấu đầy thịt của bạn mình, xoa xoa như nặn đất sét: “Tớ tới chỗ cậu chính là muốn nhờ cậu giúp lên kế hoạch, tớ phải làm gì, Panda tốt bụng, mau giúp tớ nghĩ cách đi mà.”

"Khụ..." Panda bị sặc một cái, nghi ngờ nhìn cậu: "Tìm tớ nhờ giúp đỡ? Cậu có nghiêm túc không đó?"

“A?” Chấp Lan không hiểu thái độ của Panda là có ý gì.

Panda ngồi tựa lưng vào ghế sofa, rót cho mình tách trà tim sen, nuốt ngụm trà đắng, nhún vai nói nhỏ:

"Tiểu Lam, em có biết tại sao thú nhân họ Gấu Trúc lại có nguy cơ tuyệt chủng không?"

Chấp Lan vẻ mặt nghi hoặc: “Tớ không biết, có vấn đề gì à?”

Panda thở dài, phút chốc đầy tang thương: “Bởi vì thú nhân Gấu Trúc có 100% tỷ lệ sẽ phân hoá thành beta, không có kỳ phát tình, dẫn đến tỷ lệ sinh sản của toàn bộ quần thể cực kỳ thấp, chúng tớ ở phương diện tình cảm cực kỳ trì độn, như là trời sinh thiếu đi một dây thần kinh tình yêu vậy.”

“Chuyện này…” Chấp Lan bắt đầu lo lắng cho đối phương: “Cậu cũng thế à?”

Panda ủ rũ mà cười khổ một tiếng: "Anh hơn em sáu tuổi, nhưng anh đến giờ vẫn chưa tìm được bạn đời, em nghĩ sao?"

Sau đó, Chấp Lan mới nhớ ra rằng rõ ràng không chỉ có Bàng Đạt Đạt là Panda duy nhất ở Học viện Ba Châu, bao gồm cả trước mặt cậu, trong viện có tổng cộng sáu con gấu trúc mắt đen, và đều đang trong độ tuổi sinh sản, theo lý thuyết mà nói dù thế nào đi nữa cũng phải có ít nhất hai cặp thành đôi. Nhưng cậu nghe Tiến sĩ Dư nói rằng đã 5 năm rồi không có chú gấu trúc con nào được sinh ra ở Viện Ba Châu.

"Các anh đều... không muốn yêu sao?" Chấp Lan lo lắng hỏi.

Panda mặt mày ủ rũ y: "Không có cảm giác a, nam nữ đều không có cảm giác. Anh có thể làm gì đây? Hazz... Anh nghi ngờ loài của mình có thể bị rối loạn chức năng X."

"Rối loạn chức năng X là gì?" Zhi Lan càng bối rối hơn.

Panda liền vội vàng che miệng lại: “Phi, phi, phi, anh đang nói bậy đấy. Đừng để trong lòng. Vẫn là nói về em đi, thực ra anh không thể cho em những lời khuyên giá trị gì, nếu mà anh biết những điều này, cũng sẽ không độc thân đến giờ rồi.”

"Được rồi," sau khi nghe được lịch sử đau thương của Panda, Chấp Lan cảm thấy chuyện của mình chẳng là gì cả, ngay cả gấu trúc, một loài vốn có những khiếm khuyết như vậy, cũng vì sinh tồn mà cố gắng sinh ra đời sau, cậu chỉ là bỏ lỡ một đối tượng đẻ trứng cho mình mà thôi, thực sự không có gì để đáng tiếc.

Chấp Lan vỗ vỗ vai người anh tốt của mình: “Cảm ơn anh Panda, em quyết định thuận theo tự nhiên, đẻ được trứng hay không là số phận của em rồi, em sẽ không miễn cưỡng, cũng không nản lòng. "

“Vậy là được rồi,” Vẻ chán nản trên mặt Panda đã được tiêu sạch, quay sang mỉm cười: “Nhìn thoáng ra một chút, ý nghĩa tồn tại của chúng ta không chỉ là sinh ra đời sau, mà còn có rất nhiều điều ý nghĩa đáng để khám phá, tình bạn, đồ ăn, những phong cảnh chưa biết tên, mấy thứ này không hấp dẫn sao?”

Bát súp gà nhãn hiệu Panda này vừa thơm vừa ấm lòng, Chấp Lan nghiêm túc gật đầu, như là nghĩ đến gì đó, đột nhiên nói: “Đúng rồi, Panda, những chuyện em kể cho anh… em không hiểu lắm , em nên định nghĩ mối quan hệ với anh bạn kia là gì bây giờ?”

Panda khựng lại một lúc, sau đó mới hiểu cậu đang muốn nói gì: "Ý em là, em muốn tranh canh tranh công bằng với hắn ta?”

"Ừm."

Panda làm gì cũng không giỏi, chỉ có đổ thêm dầu vào lửa là giỏi nhất: “Mọi người đều gọi kiểu quan hệ này là tình địch. Em và người bạn đó, khả năng không còn chung sống hòa bình được nữa rồi. Với mối quan hệ hiện tại của hai người, đặt ở thời xa xưa, chính là quyết đấu một một.”

Chấp Lan khóc không ra nước mắt: “Quyết đấu? Không thể nào..."

Panda xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: “Ừ, chính là loại chiến đấu một mất một còn.”

Chấp Lan kinh sợ: Quyết đấu với chú Tụng?

Không được không được, còn muốn phối ngẫu gì nữa, muốn trứng gì nữa, bảo toàn mạng sống rồi hẵng nói.

Vì để giải tỏa tâm trạng hoảng loạn, Chấp Lan cầm ly trà Tim sen lạnh ngắt nhấp một ngụm, nhăn mặt nói: "Panda, anh vừa nói loại trà này có thể cải thiện chứng loạn cảm?"

Panda: “Đúng vậy, tim sen có tác dụng thanh nhiệt tâm hỏa, còn có thể làm mát gan, điều trị chứng nóng nảy do nóng trong người.”

Ánh mắt Chấp Lan sáng lên: “Còn nữa không? Có thể cho em thêm một ít không.”

"Còn nhiều. Đợi đó, anh lấy cho em."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu quan tâm đến vấn đề nhân giống của Gungun (một biệt danh đặt chung cho Gấu trúc), bạn có thể tìm kiếm bài viết hot trên Zhihu: Tại sao gấu trúc lại lạnh nhạt?