Thiện Minh Giới, Thiện Minh Động
“Thế nào rồi, tiểu Tuyết?” một vị bạch lão nhìn về phía tiểu Thiện Tâm đang bước khỏi cây cầu với ánh mắt chờ mong. Đây chính là Thiên lão cùng với Bạch Lục Tuyết.
“Con đi được hai trăm bước rồi gia gia.” Bạch lục tuyết đi đến bên cạnh Thiên lão khoe khoang nói. Nhưng âm thanh lại dần chậm lại: “Hai trăm bước sau, con gặp được một tiểu Phạt Ma.”
“Phạt ma!” Thiên lão giật mình nói. “Không thể, theo gia gia biết thì tại Trợ Linh Tháp không hề tồn tại một Phạt ma nào.”
“Tiểu Tuyết thấy hắn ở dưới mặt nước.” Bạch Lục tuyết nhẹ nhàng nói.
“Ra vậy. Tiểu Tuyết à, đó chính là kẻ địch lớn nhất của cuộc đời con. Nếu có cơ hội gặp hắn thì phải hạ thủ ngay.”
“Tiểu Tuyết đã biết, gia gia đã nhắc tới chuyện này nhiều lắm rồi á.” Ánh mắt Bạch Lục Tuyết long lanh hờn giỗi nói. Nhưng sau đó lại chuyển sang giọng nịnh nọt hỏi: “Vậy bao giờ tiểu Tuyết mới có thể hóa hình như gia gia được vậy? Tiểu tuyết muốn…”
“Được rồi, Tiểu Tuyết là rất ngoan nên sẽ sớm hóa hình được thôi. Đây, gia gia cho con cái này hay lắm, tên của nó là Miện Diễm Băng Hồn.” Bạch Thiên Vân không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc vương miện có ngọn lửa xanh ở chính giữa nói. “Nhớ chăm chỉ tu luyện Bạch Băng Lăng Thức gia gia dạy, sau này gia gia cho con một thứ hay ho lắm.”
“Đẹp quá, cảm ơn gia gia nhiều, Tiểu Tuyết sẽ thật chăm chỉ.”
Thở dài một tiếng, Bạch Thiên Vân nhìn lại phía cây cầu, ánh mắt phức tạp. Ngay giữa trán như ẩn như hiện một con mắt đen dọc nhin chằm chằm hướng đó.
Bạch Lục Tuyết dù đang vui vẻ đội chiếc miện diễm nhưng cũng chú ý đến điều này. Tại đây vẫn chỉ có duy nhất cây cầu trắng vắt qua dòng nước lớn nên nhìn một hồi rồi cũng không biết hắn suy nghĩ gì.
…
Phạt Hồn Giới, thành trì Thất Bình Hoang.
Trời đã gần xế chiều, Thất kỳ đi dạo quanh thành nhặt nhạnh một số thứ tạp nham rồi mang về nhà. Khi thì là cành cây, viên đá, hồn thú nhỏ (bò sát), … Thậm chí còn không biết hắn kiếm đâu được tảng đá to đen sì, có mặt ngoài gồ ghề để cạnh trái ngoài cửa chính. Còn cái cây hắn trồng bên phải cửa lúc mới đến ở nơi này giờ không biết còn sống hay đã chết mà chỉ còn những cành cây trơ trụi, héo quắt.
“Cuối cùng cũng xong.” Thất kỳ hài lòng nói. Chỗ ở tạm thời này của hắn đã nhìn thuận mắt hơn rồi, so với trước đó thì đầy đủ hơn rất nhiều. Xung quanh cửa hang, Thất Kỳ xếp những viên đá nhỏ lên nhau mà không chỉ một chỗ. Nhìn từ xa như những cái đinh nhọn mọc lên từ mặt đất. Một số chỗ hắn còn đào bẫy rập, chăng tơ. Đám bò sát thì hắn quây vào một góc trong nhỏ hang, vứt chút xíu bột Linh vào đó rồi không để ý nữa.
“Sắp có tuyết rồi.” Thất Kỳ nhìn hướng trời thở dài nói. Đôi mắt hắn giờ đây đã không còn đỏ như trước nữa mà đã dần phai nhạt lẫn vào trong hồn khí màu đen rồi. Tầm mắt hắn hướng về phía chân trời, nơi bị tường thành che khuất; cô độc, lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Đối với chuyện này hắn cũng không hề biết, dù biết thì cũng không quan tâm hay để ý nhiều. “Chỉ cần có tuyết là mọi sự đều hoàn hảo.” Thất Kỳ lẩm bẩm. Nghĩ đến đây, hắn lại mỉm cười: “Tuyết, Bạch Lục Tuyết a…”
…
Trong đêm tối mang theo sự lạnh giá, ngày hôm nay tuyết đã rơi nhiều và dày hơn trước rồi. Trên mặt nước bờ phía đông vốn dĩ nước không thể bị đóng băng nhưng bây giờ lại xảy đến. Phía trên mặt đất gần đó, hai bóng hình một xanh một trắng đang quần nhau làm không khí xung quanh kịch chấn.
“Y Y.” Tiếng non nớt phát ra từ một giọt nước, theo tiếng nó nói, dòng nước gần đó tạo thành một làn sóng lớn xô lên bờ, bao quanh lấy thân hính trắng bạch.
Bóng hình trắng thấy vậy cũng không dám chính diện đón đỡ, hét một tiếng: “Dịch Thân Thức.” một tiếng sấm nổ vang lên, bóng hình trắng chợt biến mất tại chỗ khiến dòng nước vồ hụt, khi xuất hiện thì đã cách đó không xa.
“Băng Vực!” bóng hình trắng nhẹ giọng nói.
Ầm! Trắc, trắc…
Tiếng băng phong bao trùm từ mặt đất đến thiên không hàng ngàn dặm, lấy nơi này làm trung tâm lan đến gần tường thành Thất Bình Hoang. Không phải bị đóng băng mà lại đến từ sự lạnh lẽo, ngưng kết không gian lại. Nhưng giọt nước xanh kia cũng không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Thấy vậy bóng hình trắng thờ dài dần biến mất tại chỗ, nhờ những bông tuyết nhẹ che đi thân hình hắn.
Giọt nước xanh ánh mắt đảo điên xung quanh tìm kiếm. “Y y y.”, dòng nước xung quanh nó hóa thành những phi lao nhọn bao xung quanh, trên mũi lao đều ẩn chứa sức mạnh làm thời gian tán loạn.
“Băng lao”
“Y y”
Hai thanh âm đồng thời vang lên, phía thân hình bạch y xuất hiện cạnh Giọt nước bắn ra mưa băng lao đối chọi với phi lao của giọt nước.
Ầm ầm ầm…
Âm thanh giao phong mang theo sự sắc bén. Những băng lao mặc dù không cản được phi lao kia nhưng Vị bạch y không quan tâm đến điều này, hắn dùng số lượng băng lao lớn làm chếch đi đường bay của những phi lao đó. Đôi lông mày nhăn lại, bàn tay nắm chặt mở ra ba ngón hướng lên trời nói:
“Sinh Cơ Kiếp”
“Phúc Duyên Kiếp”
Hai đạo lôi đình một xanh một hồng giáng thẳng vào hắn. Trong thoáng chốc, khí thế vị bạch Y tăng lên vài phần. Sinh Cơ Kiếp có tác dụng phục hồi kèm theo chữa thương, Phúc Duyên Kiếp tăng thêm một phần may mắn cho hắn. Lần này hắn không lao đến nữa mà dần lui ra sau dùng một loạt các loại thuật pháp.
“Ám Quang Kiếp – Ám” xung quanh kèm cái lạnh dần bị màn đen bao phủ, không hề còn có ánh sáng nữa. Thậm chí cả khí tức cũng không hiện lên một chút nào. Vị Bạch y lôi ra một con mắt đen cầm trong tay, đây là vũ khí mạnh nhất và cũng là của hắn có tên Thông Thiên Chi Nhãn. Đối mặt với sinh vật là giọt nước này, hắn không dám chủ quan cùng với cận chiến với nó.
Thông Thiên Chi Nhãn từ tay hình bóng trắng bay ra, lặng lẽ huy động ảo trận khiến xung quanh xuất hiện rất nhiều vị bạch y khác kèm với đủ loại công kích hướng giọt nước bay đến.
Tầm mắt bị màn đen bao phủ, Giọt nước cũng không sợ hãi chút nào. Miệng nó lại vểnh lên “Y”, những giọt nước nhỏ xoay tròn lại, lơ lửng xếp chi chít xung quanh nó, chỉ cần có thứ gì chạm vào nước này sẽ bị nó phát hiện. Chỉ cần vị bạch y kia chạm trúng, không bị thương thì cũng mất mạng nên nó gần như không hề sợ hãi. Đối với loại ảo trận như này thì nó càng không sợ, chỉ cần nước quanh nó không có dấu hiệu gì thì mọi thứ đều là giả.
Như biết trước điều này, bóng hình trắng vẫn không hề bỏ cuộc mà lại tiếp tục nói: “Băng”, một con băng long khổng lồ xuất hiện.
“Đi” vị bạch y ra lệnh, băng cong thân hình to lớn gào thét bay về phía Giọt nước. Trên đường đi đã chạm vào những giọt nước xoay tròn khiến nó thủng lỗ chỗ nhưng vì không phải là sinh mạng nên băng long không hề đau đớn hay sợ hãi.
Gào… băng long mở miệng đầy rẫy các loại băng chông hướng về giọt nước.
Đối bới băng hệ, Giọt nước cũng thành thạo nên chỉ nói: “Chi y”, băng long đã bị vỡ vụn trước mặt nó.
Khóe miệng hình bóng trắng dần nhếch lên một nụ cười: “Băng bạo”
Ầm ầm ầm… những mảnh vụn băng lớn nhỏ văng loạn xung quanh làm cho các giọt nước xoáy của Giọt nước kia đều bị lay động.
“Hư Vô Kiếp”, “Dịch Thân Kiếp”.
Lại hai tiếng sấm rền vang, một tia sét vô hình đánh về Giọt nước lớn còn thân hình bạch y lại một lần nữa biễn mất tại chỗ. Giọt nước đôi mắt xanh mĩ lệ liếc nhìn về phía trời cao, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng khi cảm nhận thấy nguy hiểm, thân hình dần tan ra thành nhiều giọt nước nhỏ. Thời gian quanh nó cũng trở nên chậm chạp nhưng tốc độ của nó không hề giảm chút nào. Chính vì điều này đã giúp nó tránh khỏi một băng trảo của vị bạch y chợt xuất hiện cạnh nó.
Từng giọt nước xanh nhỏ một lao ra các hướng khác nhau nhưng đa số đều đang hướng về biển, chỉ cần quanh nó có nước thì nó gần như là vô địch. Ngay cả chính nó đã bất tử rồi nhưng nó lại không hề hay biết.
Nhận thấy ý định của Giọt nước xanh, vị bạch y dùng hàng loại lôi kiếp đánh về phía các giọt nước xanh nhỏ đang chạy trốn.
“Âm Dương Kiếp”, “Ngũ Hành Kiếp”, “Phong Lôi Kiếp”, …
Mỗi một đến hai tiếng sấm vang lên, một giọt nước nhỏ sẽ bị một tia sét đánh trúng. Ngay lúc này, vị bạch y dùng Khốn Linh Trận cùng Nhãn Ấn của Thông Thiên Chi Nhãn vay quanh một phần của giọt nước rồi phong ấn.
“Chi… y… y…” tiếng non nớt từ giọt nước vang vọng lên rồi biến mất.
Sau một hồi thu thập, vị bạch y cũng thu hồi Thiên Kiếp Thập Nhị Thức lại, Ám Quang Kiếp mất đi làm mọi thứ xung quanh cũng dần sáng tỏ. Trên tay hắn xuất hiện một quả bóng nước xanh thẳm đang bị vây bởi những ký hiệu kỳ quái.
“Cuối cùng cũng xong.” Thở dài một tiếng, vị bạch y mỉm cười nhẹ nhàng. “Bạch Lục Tuyết, có thứ này rồi thì tương lai của ta sẽ nhờ hết vào con…”
Nhưng hắn không ngờ chính việc này lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn mắc phải, thậm chí khi biết được thì đã quá muộn rồi.
Note: Mặc dù vẫn chưa thấy ai đọc nhưng vì đam mê nên tạm thời sẽ chưa Drop. Cảm ơn các đạo hữu đã ghé qua.