Chương 14: Giải đấu giữa các Tiểu Phạt (Thượng)

Phạt Hồn Giới, Thất Hồn châu bờ biển phía đông.

Một thân hình trắng đang vẽ một vòng tròn lớn tại trên mặt đất, trên vòng tròn đó có rất nhiều hình ký hiệu. Ngay tại chín chỗ khác biệt có bày các loại nhìn là biết không phải các Linh thường dùng mà đây chính là Thiên Linh – loại Linh cao cấp nhất của thế giới này. Nhưng điều bất ngờ chính là vòng tròn này không phải thứ gì khác mà là truyền tống trận.

Nếu để các Phạt Ma khác biết thì sẽ rất ngạc nhiên bởi ngay cả Tâm Ma Chi Tổ cũng không thể đi lại giữa hai giới nhưng vị bạch y này lại có thể.

Điều này xảy ra là do quy tắc của nơi này. Vị diện này có tên là Vô Diện, một cái tên đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Vô Diện kết nối với thế giới quan hệ với nó, giải quyết và xử lý được rất nhiều phiền toái, cụ thể là hạn chế sức mạnh của mọi sinh vật, đem khả năng xuất hiện của những kẻ muốn đạt cảnh giới thần (ở thế giới đó) giảm xuống mức gần bằng không. Vậy nên sự hợp tác giữa 2 bên là không thể thiếu được.

Giúp ngươi giải quyết ngươi trả tiền, đôi bên cùng vui vẻ.

Tại Vô Diện, thiếu thốn và tồn tại rất nhiều hạn chế. Không thể dịch chuyển cũng như truyền tống, không thể đào thông cũng không thể truyền âm, … chính là rào cản lớn nhất để hoà hợp hai thế giới dùng chung một dòng nước này.

Cách mỗi một trăm năm một lần, sẽ có những thông đạo gắn kết hai giới lại với nhau. Là chiến tranh hay giao dịch, đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố… Đây là cơ hội hiếm hoi của mà hai bên có thể giao tiếp với nhau.

“Ai, quy tắc không thể đổi.” Vị bạch y thở dài nói. Nhưng khi truyền tống trận sáng, một luồng sáng từ trên trời giáng thẳng xuống trận truyền tống, vị bạch y không hề bị dịch chuyển đi ngay mà thân hình hắn dần tan biến thành những mảnh ánh sáng được kéo lên trên trời cao. Khi đã lên một đoạn dài, một con đom đóm xuất hiện. Nó tỏa ra những tia sáng làm lòng người si mê, chiếu rọi lên màn trời tăm tối. Đôi cánh mỏng manh pha một chút màu đen vẫy vẫy nhẹ nhàng trong làn sáng, những hoa văn đẹp đẽ được xếp theo một trật tự nhất định ẩn hiện mang cảm giác hài hòa.

Đom đóm cứ bay, cứ bay, chiếu sáng lên những đám mây u ám rồi vụt tắt.



Một khoảng thời gian trước đó, tại bên ngoài vỏ bọc thế giới này. Hình bóng một kẻ mờ ảo lại xuất hiện lần nữa, lần này trên tay hắn cầm một cây quạt đen có mười ba lá phiến, nhưng hiện giờ cây quạt này cũng chỉ còn sáu phiến lá mà thôi, mỗi phiến một màu. Hắn rút từ cây quạt đó một phiến rồi ném ra, phiến lá hóa thành một tấm bia đá nho nhỏ khắc chi chít những dòng chữ không rõ.

Ầm ầm ầm… Những cơn sóng thần trắng mờ nhạt đuổi theo hắn mà không chịu từ bỏ, bất chợt dòng nước này như cảm nhận được gì mà không đuổi nữa làm mặt nước trở nên tĩnh lặng.

Ào ào ào… mặt nước phía ngoài Vô Diện dần nhọn nhạo đam vào trong màn sáng.

“Đến rồi.” hình người hư huyễn nói nhỏ, xong hắn lao đến chỗ màn sáng rồi dùng thần thông ngăn lại làn sóng ập vào. Những con sóng gấp gáp trở nên giận giữ, hóa thành một xoáy nước trắng dâng lên, đâm mạnh về phía kẻ đáng hận trước mắt này.

“Tiểu Thạch, ngăn nó lại!” Bóng hình đen nói với tấm bia đá.

Uỳnh! Ầm ầm…, tấm bia đá dần biến lớn ra, to như một ngọn núi cao sừng sững che lại sự tấn công của dòng nước. Dòng nước chia làm hai phần theo cạnh bia đá tiếp tục cuốn về phía trước. Bóng hình hư huyễn thấy vậy liền nắm lấy cây quạt, một tay vuốt qua làm những lá phiến chụm lại với nhau tạo thành một cây bút. Cầm cây bút này, hắn viết lên không trung trước mặt một chữ “Hồi” rồi phất tay. Chữ Hồi ấy lao nhanh, dán vào sau tấm bia đá làm nó dần chuyển sang màu đen, nước sông cuồn cuộn không thể đi thêm được nữa.

Những chữ trên bia đá cũng to ra theo hình thể nó, nếu ai đọc được, trên đó khắc chính là một loạt các dòng sự kiện.

Sơ Khai Giới, tính đến nay đã năm mươi vạn năm Nhị Kỳ chưa từng tắm.



Hoang cổ giới, hôm nay hắn đổi tên thành Tam Kỳ, sờ mông Hỏa Tổ rồi cười nham hiểm.



Thái Cổ Giới, hắn giờ lại đổi tên thành Tứ Kỳ. Để chúc mừng cho điều đó, hắn chà đạp mấy lão già còng lưng sắp gần đất xa trời một cách thậm tệ.



Đại Thế giới …

Những dòng chữ nguệch ngoạc như do một đứa trẻ được khắc ghi trên đấy, một đoạn lịch sử cùng chiến tích hào hùng của ai đó đã đươc lưu giữ lại như minh chứng cho những ngày tháng hào hùng ấy.

Bóng hình hư huyễn đằng sau tấm bia đá cũng biết điều ấy. Đối với hắn, đó là vết nhơ của cuộc đời mà không cách nào xóa được.

Sau một lúc cuồng bạo không kết quả, dòng nước lại dần trở nên tĩnh lặng như cũ.

“Được rồi, đi thôi.” Bóng hình mờ ảo nói xong liền cùng tấm bia đá biến mất.

Tất nhiên điều này xảy ra mà vị bạch y kia lại không hề hay biết là do hắn đem lại. Theo những tiếng kêu gọi “Chi y” của Giọt nước mới khiến cho dòng sông trở nên như thế, nếu không có kẻ lạ mặt hư huyễn kia, trận chiến này hắn đã sớm thua rồi.

Thất Hồn châu nằm ở phía đông và đông nam Phạt Hồn Giới, hồn châu này cùng với sáu châu khác đều cư ngụ ở đây đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi.

Bảy châu này hợp với nhau chính là bản đồ của Phạt Hồn Giới. Sở dĩ Hồn châu này chiếm cả một vùng phía Đông rộng lớn này bởi hơn phân nửa phía đông là bờ biển rộng trải dài thẳng tắp.

Nơi đây chỉ có một mùa đông duy nhất, phân thành hai thời có tuyết hoặc là không có tuyết. Vì vậy khi thời tiết có tuyết sẽ là khoảng thời gian buồn chán cho những sự sống trêи giới này.

Trên tường thành của Thất Bình Hoang, ba Phạt Ma đã hóa hình xuất hiện trên ấy nhìn về áp lực tỏa ra của trận chiến cuối chân trời.

“Hai ngươi cảm thấy thế nào?” Một vị Phạt Ma lên tiếng.

“Rất mạnh!”

“không đánh thắng được.”

Hai bóng đen bên cạnh không kiêng dè nói.

Vị Phạt Ma kia cũng gật đầu trầm giọng nói: “Ta cũng không chắc có thể đánh bại được kẻ kia, thậm chí ta còn thấy mùi vị Thiện Tâm trên người hắn.”

“Mạnh như vậy sao? Khí tức của kẻ bên cạnh hình như không rõ ràng.” Bóng đen có đôi mắt mèo nói.

Bóng đen bên cạnh nói thêm: “Đến Thành chủ cũng không chắc thắng được thì chỉ còn cách gọi thêm sự trợ giúp từ các tộc khác.”

“Không cần. Chuyện này ta sẽ tự giải quyết, các ngươi đi trước đi.”



“Đầu tháng 3 rồi sao, hơn ba tháng nữa là đến mùa không tuyết.” cạnh cửa hang, Thất Kỳ lẩm bẩm nói. Chỉ đáng tiếc hắn không thể tấn thăng thành Tiểu Phạt mãn kỳ. “Đáng tiếc, đáng tiếc.” mặc dù nói như vậy nhưng ánh mắt Thất Kỳ vẫn không hề có sự tiếc nuối.

Tối hôm qua, không biết vì sao linh hồn hắn không thể tĩnh lặng được, chính điều này đã làm hắn đột phá thất bại. Sở dĩ cảnh giới hắn tăng lên nhanh là nhờ số linh kiếm được trước đó. Phạt Ma vốn dĩ cũng chẳng cần ngủ, đại đa số coi tu việc tu luyện ban đêm chính là giờ ngủ rồi.

Cũng như mọi ngày, hôm nay vẫn chỉ có Kim lão sư giảng dạy. Thậm chí đôi khi lão lại liếc mắt nhìn Thất Kỳ như nhìn đứa con cưng của mình.

“Ta nhắc lại lần nữa, cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực.” Kim lão sư vừa bước vừa nói. “Được rồi, hôm nay ta cho phép các ngươi luận bàn với nhau, đây cũng là cơ hội để lớp Quang cấp chứng minh thực lực của mình. Nên nhớ rằng gϊếŧ đồng tộc thì sẽ có tai họa, nhất là mấy đứa có tiềm lực cao thì càng không nên.” Nói đến đây, mắt hắn lại đưa về phía Thất Kỵ.

Thấy lão sư gián tiếp vừa khen vừa nhắc nhở, Thất Kỵ vui vẻ gật đầu lia lịa.

“Kẻ mạnh nhất hai lớp sẽ được năm viên Trung Linh, Nhì sẽ được hai viên Trung Linh, giải ba thì chỉ được tám mươi viên hạ linh. Còn những ai tham gia thì đều được hai viên hạ linh quà khuyến khích.” Kim lão sư nói thêm.

Nghe đến đó, các tiểu Phạt Ma đều ríu rít lên. Vốn dĩ Thất Kỳ định xin phép mượn tài liệu để đọc nhưng nghe đến đây liền đổi ý. Đùa à, mấy viên linh này đều sẽ là của hắn, cớ sao mà lại không lấy.

Kim lão sư đưa tay về trước mặt, một luồng hồn lực nhỏ xoáy trên các ngón tay rồi bất chợt bắn ra, rơi vào nền đất trống tạo thành một vòng tròn bán kính tầm năm mét. Kim lão sư làm thêm hai vòng tròn như vậy nữa rồi đánh số vào, mở miệng nói: “Ba khu vực thi đấu theo thứ tự tranh Nhất, Nhì, Ba. Các ngươi nên lựa sức mà chọn, thời gian đấu là một khắc (tầm hơn 2 tiếng), những ai còn trong vòng tròn được tính là thắng cuộc, tất nhiên là trong mỗi vòng chỉ được phép còn lại một đứa.”

Nghe như vậy, Thất Kỳ không chần chừ mà bước vào vòng tranh hạng ba làm các tiểu Phạt Ma còn lại giật mình.



Cách chỗ vết tích còn sót lại của truyền tống trận ấy không xa, một giọt nước xanh nhạt ngoi ra từ dưới tuyết. Thực ra, khi khống chế những giọt nước xoáy bay xung quanh, nó đã tự phân ra một phần nhỏ rồi thu liễm khí tức và đổi màu sao cho giống các giọt nước xoáy. Nó định dùng chiêu này đánh lén nhưng không biết vì sao lại thay đổi ý định, nhân lúc vị bạch y dùng băng bạo đã cố ý dính trúng rồi bắn vào trong nền tuyết. Hình thể bây giờ của nó chuẩn xác là một giọt nước rồi, lúc giao chiến với bạch y kia thì to tầm quả táo.

Nó ngó mắt ra nhìn bầu trời, đôi môi nhỏ đo đỏ lại chu lên mỉm cười một tiếng: “Chi Y”

Note: Đây là một câu chuyện buồn, về sau sẽ sáng tỏ. Mong mọi người góp ý về lối viết văn chứ mình chưa giỏi về khoản đó lắm, điểm văn toàn trung bình mà, đam mê thôi.