Chương 12: Đối thoại

Thất Kỳ cùng Bạch Lục Tuyết hai mắt mở to ra nhìn đối phương, cả hai đều tỏ ra sự kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Thất Kỳ đã phản ứng lại, hồ nghi nói: “Ngươi chính là Bạch Lục Tuyết?”

Bạch Lục Tuyết nghe thấy vậy liền giật mình thốt lên: “Sao ngươi biết? Ngươi là ai?”

Hắn không ngờ kẻ lạ trước mặt này lại biết tên hắn nhưng sau một lúc Bạch Lục Tuyết cũng chợt hiểu ra. Sự xuất chúng khi tên hắn có trên Song Sắc Tam Văn Trụ chắc hẳn kẻ trước mắt này đã đoán ra được. Hắn cũng tò mò khi đây là lần đầu tiên hắn được gặp một Phạt Ma chân chính, sự non trẻ của hắn cũng phần nào làm những suy nghĩ chậm lại.

“Quả nhiên theo lời gia gia nói, trên Phạt Ma có khí tức làm ta rất chán ghét.” Bạch Lục Tuyết trầm mặc nghĩ.

Thấy tiểu Thiện Tâm trước mặt rất nhanh đã lấy lại tinh thần, Thất KỲ trong lòng thầm nhủ: “Không hổ là kẻ đứng nhất bảng, trí tuệ hiện tại hơn xa bọn Phạt Ma cùng lớp.” nhưng bên ngoài lại cười lạnh nói: “Ta là Tứ Lân Vĩ, kẻ mà …”

“Ngươi nói dối. Ngươi không cần lừa ta, ta đã biết ngươi là ai rồi.” không đợi Thất Kỳ nói xong câu, Bạch Lục Tuyết đã đưa ra lời phản bác.

Thất Kỳ nghe thấy vậy cũng đành im lặng, bề mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. “Tên này khá, nhưng vì sao hắn biết ta được, …”

Để xua tan đi câu chuyện vừa rồi Thất Kỳ nói: “Khụ! Vậy vì sao ngươi biết ta là ai, đây là lần đầu gặp mặt đúng chứ?”

Bạch Lục Tuyết không hề trả lời nữa, đôi mắt nhìn chăm chú bóng hình dưới mặt nước trong sự im lặng.

Thất Kỳ thấy bạch Lục Tuyết không trả lời nên không để ý đến nữa, chuyện của hắn bây giờ là tiếp tục đi về phía trước vì thời gian nơi này sắp hoạt động lại đã gần đến rồi, khi đó các Phạt Ma thấy hắn tại nơi này thì lợi ích đạt được sẽ không cao hơn sự phiền toái mang đến.

Đi qua tiểu Thiện Tâm trước mặt mà không có bất kỳ sự cản trở nào, thậm chí lúc bước qua còn cảm thấy chút kì diệu. Bóng hình Thất Kỳ dần dần khuất trong làn sương mờ. Khi đi được một đoạn, hắn nghe thấy thanh âm đằng sau truyền lại: “Ta nhất định sẽ giải quyết ngươi.”

Thời gian trôi qua mau mà Thất Kỳ vẫn chưa thể đi đến phần cuối cây cầu. Hắn thầm nghĩ nên đi tiếp hay quay lại, sau một hồi đắn đo liền quyết định khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn sẽ quay trởi lại nơi này. Trên đoạn cầu tầm hai trăm bước giờ đây đã không thấy hình bóng của Bạch Lục Tuyết ở đó, Thất Kỳ trong lòng cũng có chút thở dài. Hắn không biết vì sao tự dưng kẻ Đệ nhất Đồng Kiêu bảng lại muốn ra tay với hắn. Không phải Thiện Tâm đều hiền lành sao? Không phải Thiện Tâm ghét chém gϊếŧ sao? Trong đầu Thất Kỳ hiện lên nhiều dấu chấm hỏi.

“Xem ra ta vẫn cần phải học hỏi nhiều.” Thất Kỳ quyết tâm thì thầm nói.



Coong!

Âm thanh tiếng chuông vang vọng xung quanh lòng đất, Thất Kỳ biết hiện giờ nơi này đã được mở lại nên tốc độ lao về tăng lên mấy lần. Khi chỉ còn vỏn vẹn ba mươi bước là về đến chân cầu, khi này một số Phạt Ma khác đã xuất hiện và phát hiện ra sự hiện diện của hắn nhưng rồi lại không có ai để ý đến điều này nữa. Dù sao trăm bước vẫn còn tạm được coi là thiên tài nên ba bốn chục bước cũng chả đáng là bao.

Mải mê từ trên cầu chạy về, Thất Kỳ chợt giật mình khi thấy một số tảng đá bay về hướng hắn. Không chần chừ, Thất Kỳ né sang một bên làm một đoạn cầu chìm vào trong nước. Ánh mắt hắn nhìn về phía kẻ đang cầm những viên đá trong tay nghịch nghịch.

Vèo, vèo…

Phạt Ma trên bờ thấy Thất Kỳ tại trên cầu né được liền cảm thấy hứng thú, hai tay lại ném ra một số đất đá bay nhanh hơn lúc trước. Tại trên cầu, Thất Kỳ mặc dù vẫn tránh thoát được sự va chạm này nhưng điều hắn lo hơn lại là một ít nước văng lên từ vụ đá chạm vào mặt nước. Thậm chí cây cầu hắn đứng đã chìm một đoạn dài rồi.

“Không tốt!” hai từ này xuất hiện rất nhanh trong ý nghĩ của hắn khi viên đá bay đến lần này hắn không thể tránh được nữa. hắn cũng chỉ còn cách chân cầu mấy bước thôi, mùi vị của tử vong lần nữa lại xuất hiện làm hồn lực quanh hắn dao động. Hắn cũng đã dần quen rồi nhưng trong lòng vẫn mang sự sợ hãi. Nếu bị viên đá này ném trúng, hắn chắc chắn sẽ chạm vào chỗ nước đã có trên cây cầu.

Cốp!

“Dừng tay.” Hai thanh âm cùng phát ra một lúc. Thì ra sau khi không thấy Thất Kỳ đi ra, Kim lão sư đã quay lại tìm kiếm. Không phải vì hắn nhân từ hay gì khác mà chỉ là hắn muốn mang một chút trách nhiệm. Sau khi thấy Thất Kỳ bị ném đá trên cầu nên xuất thủ cứu giúp.

“Học trò của ta không đến lượt ngươi động vào!” âm thanh Kim lão sư dần trở nên băng hàn nhìn kẻ muốn hại học trò hắn.

Thất kỳ nhân cơ hội này cũng đã quay trở về, tránh xa cây cầu cùng dòng nước, ánh mắt căm thù nhìn lại. Chỉ chút nữa, chỉ chút nữa thôi hắn đã lần nữa gặp ông bà; không, không biết lần nữa chết hắn có gặp được không nhưng lần này hắn đã sém chết.

“Ha Ha… Kim đồng học không nên tức giận vậy.” giọng nói từ tên ném đá ấy truyền đến. “Ta chỉ thử sức của tiểu Phạt này thôi, không có gì to tát cả. Ta đang có việc nên mạn phép đi trước.” Nói xong, thân hình của hắn đã lướt đến nơi khác nhưng giọng điệu mang theo sự cười cợt.

“Ngươi…” Kim lão sư tức thấy vậy tức giận kêu một tiếng, sau đó hắn quay sang nhìn Thất Kỳ nói: “Thất Kỳ, đi theo ta.”

Thất Kỳ sắc mặt không tốt nghe thấy vậy cũng gật đầu. Dù sao hắn cũng muốn nói chuyện riêng với vị thầy này.

Tại nơi đây, bây giờ Địa Tầm Vụ đã chật ních các Phạt Ma đi lại. Xuyên qua các quầy bán đủ các loại mặt hàng cùng với đủ loại giao dịch, cuối cùng Thất Kỳ cùng với Kim lão sư đã ra khỏi nơi này.

Kim lão sư đi trước dẫn đường, sau một hồi đi quanh co trong thành đã đến một gian nhà đá rộng lớn. Không như nơi ở của Thất Kỳ, tại đây rất rộng rãi. Từ cây đèn đến giá sách đều đầy đủ, thậm chí trên tường còn treo một số hồn thú loại nhỏ phát ra những tiếng kêu kỳ lạ.

Đến nơi này được một lúc, Thất Kỳ thấy Kim lão sư chỉ ngồi cạnh bàn đá đùa nghịch với ngọn đèn liền lên tiếng: “Học trò có thể giúp gì được cho lão sư?”

Kim lão sư nghe thấy vậy không nghịch ngọn đèn nữa, ánh mắt liếc sang nhìn Thất Kỳ lạnh nhạt nói: “Ngồi đi.”

Thất Kỳ nghe vậy cũng tiến về phía bàn đá, mặc dù hắn chưa thể hóa hình nên lúc nào cũng đều trong trạng thái đứng nhưng hắn cũng không dám nói ra điều này mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Kim lão sư nhìn chăm chú Thất Kỳ: “Ta cần ngươi giúp ta một số việc.” Trong tay lão xuất hiện hai viên Trung Linh đưa đến trước mặt Thất Kỳ nói: “Một, trợ giúp cho Thất Kỵ sớm trưởng thành. Hai là ngươi thường xuyên luận bàn với học sinh của hai lão già kia, dù gì ta thấy hiện giờ ngươi vẫn là đứa mạnh nhất khóa này.” Nói đến từ “luận bàn”, Kim lão sư nhấn mạnh hai từ ấy với vẻ mặt nghiêm túc.

“Thì ra là nhờ ta tẩn cho đám kia một trận để lão lên mặt với hai trưởng lão khác, chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu mấy trưởng lão hỏi thì cứ nói là Kim lão sư nói thế là được.” Nghĩ như vậy, hắn liền lấy luôn nhị Linh trên bàn bỏ vào trong người nhẹ giọng nói: “Học sinh sẽ cố hết sức.” Không cố thì làm sao được, thái độ của Kim lão sư bây giờ là ra lệnh chứ không phải nhờ vả nhưng chuyện này lại đúng ý hắn.

Kim lão sư gật đầu hài lòng nói: “Được, không có chuyện gì của ngươi nữa, đi đi.”

“Kẻ ném đá ấy là ai vậy lão sư?” Nghe thấy Kim lão sư có ý muốn đuổi mình, Thất Kỳ nịnh nọt nói. Hắn nghi ngờ mấy viên Trung Linh này Kim lão sư cũng không hề có ý định cho hắn nhưng đây đúng là sự thật. Thất Nhục Kim lúc này lại hơi tiếc rẻ một chút. Mặc dù hai viên Trung Linh mất đi với hắn cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông nhưng dù vậy hắn cũng tiếc. Ai đều cũng có những tham vọng của mình, một khi đã hơn kẻ khác thì sẽ muốn có nhiều hơn nữa mà ít khi nhìn về quá khứ từng thế nào.

“Thất Trản Mặc, Thượng Phạt sơ kỳ.” Kim lão sư nhẹ nhàng nói, ánh mắt lóe lên nhìn phía Thất Kỳ: “Nếu ngươi có ý định xấu gì đó thì ta khuyên ngươi nên bỏ nó đi, tại thực lực chưa đủ thì đừng nghĩ đến.”

“Học trò nghe lão sư.” Thất Kỳ dùng giọng ngoan ngoãn nói, đôi mắt cong lại tỏ ý cười. “Vậy hình bóng ẩn hiện của Phạt Ma trên sông là sao vậy lão sư?”

Nghe Thất Kỳ hỏi vậy, Kim lão sư sắc mặt nghiêm túc lên, nói: “Chuyện này ngươi chưa có tư cách biết, nhận đồ ta rồi thì phắn đi làm việc đi.”

Không đợi Thất Kỵ mở lời, một bên tóc Kim lão sư đã cuộn lấy hắn ném ra ngoài cửa.

Rầm! Tiếng cửa đá đóng chặt lại. Phía ngoài cửa Thất Kỳ ngã lăn lông lốc một đoạn mới dừng lại được.

“Lão già kẹt xỉ.” Thất Kỳ mắng nhỏ vài tiếng rồi bỏ đi. Từ trong người lại lấy ra một viên Linh bỏ miệng hấp thụ.

Trong căn phòng, Kim lão sư lôi ra một quyển sách cổ rách nát màu máu rồi chăm chú nhìn vào. Sau một lúc, hắn lại đưa mắt nhìn ra cửa miệng lẩm bẩm: “Huyết sắc quang luân.” Nói đến đây mắt hắn híp lại, bầu không khí xung quanh như lạnh thêm vài phần. “Nếu ngươi không thông minh lắm thì ta sẽ bớt được nhiều việc a, Thất Kỳ…”

Đối với chuyện này, Thất Kỳ lại không hề hay biết. Hắn giờ đang bận tính xem lừa lọng bọn bạn học kiểu gì.

Note: Truyện có rất nhiều sạn nên mong mọi người góp ý để mình sửa lại và hoàn thiện hơn. Tiện thể nói luôn, main bây giờ chỉ tham sống thôi, kinh nghiệm còn ít nên sẽ bị vài vố để tính cách hắn hoàn thiện hơn.