Chương 4-8: Trở lại quê nhà ( Bắt bọn chúng )

Trời gần sáng, đang trong giấc bên tai tôi nghe tiếng Khánh Bang la lên:- " Xuân Bách dậy, mọi người dậy có cướp "

Mắt tôi còn lơ mơ trong giấc chưa tỉnh đã thấy bóng rất nhiều người, ước tính có khoảng gần chục tên. Trong đám đó có một âm thanh quát lớn:- " Chúng bây bắt hết bọn chúng về trại ".

Đại Bát nhanh tay đứng thót dậy rút cây đao ra tiến lên chém hai tên đang chạy tới chỗ chúng tôi, tôi cũng kịp kéo Xuân Bách sang chỗ Khánh Bang đứng, đồng thời rút cây côn nhị khúc ra đập đầu một tên khác.

Tôi và Đại Bát chia hai bên mà đánh, lũ cướp tên nào cũng cầm đao sáng bóng quơ tới, mỗi nhát chém của bọn chúng dường như muốn tiễn chúng tôi xuống hoàng tuyền. Đại Bát có sức lực lớn lại một thân đầy võ anh ta lao tới giữa đám cướp vung tay chém bản đao tới tấp khiến bọn chúng đỡ không kịp, có tên bị đao của Đại Bát chém đứt đầu, có tên thì bị chặt đứt tay. Tôi đứng phía sau để bảo vệ Xuân Bách và Khánh Bang tránh không để tên nào tới gần bọn họ, tôi vừa đánh vừa quan sát thấy có một tên trên mặt đầy sẹo, trên người mang một tấm da báo vắt ngang vai ngồi trên lưng ngựa mà quát bọn đang đánh chúng tôi:

- " Chúng mày làm việc chậm như rùa, có mấy tên tép tông nãy giờ cũng chưa bắt xong ".

Trong đám đánh bọn tôi có một tên nói lớn tiếng vọng lại tên mặt sẹo:

- " Đại ca, trong đám bọn chúng có hai tên biết võ, bọn đệ đánh nãy giờ không lại, đặc biệt cái tên cầm đao động tác hắn tàn nhẫn đã gϊếŧ bốn người bọn đệ rồi ".

Tên mặt sẹo nghe vậy tức điên máu, nhảy xuống ngựa thân thủ hắn nhanh tới nỗi vừa chạm đất thì Đại Bát cũng bị hắn đạp bất ngờ mà ngã xuống đất, đám tép dưới trướng hắn nhân cơ hội kề đao vào cổ Đại Bát khống chế. Tôi đang đánh thì nghe tiếng Xuân Bách la lên:

- " Thành Lạc phía sau anh "

Tôi chưa kịp phản ứng đã bị tên mặt sẹo đánh một cái sau gáy làm bất tỉnh.

Khi tỉnh lại đã thấy bốn người chúng tôi bị nhốt trong cái l*иg gỗ, trước cửa lại có hai tên canh gác đang ngồi uống rượu. Tôi nghe bọn chúng nói với nhau:

- " Hôm nay đại ca chúng ta đi dạo núi bắt được đám người giàu có, trong đám bọn chúng có một tên có dung mạo phải nói là tuyệt mỹ. Đại ca đang vui nên tổ chức tiệc rượu lớn trong sảnh trại mời anh em đấy "

- Giọng nói tên kia nói lại: " Ờ, đúng thật giàu có nhưng không giàu bằng cái tên Đại ca chém hắn trên thượng lưu sông. Mà ta công nhận đợt này đại ca bắt đám này về có một tên thật đẹp, nước da hắn trắng, gương mặt lại thanh tú, bán lại hắn cho bọn buông người ở Tây Vực chắc sẽ được giá lắm ".

Khánh Bang nghe xong liền quát hai tên đó:

- " Ta thấy bọn bây chán sống rồi mới nghĩ tới việc nhốt bọn ta, chẵn mấy chốc người của bọn ta phát hiện sẽ đi tìm tới cứu lúc đó cả cái sơn trại này sẽ bị sang bằng ".

( Haizzz !!! Cái tên Ôn Khánh Bang giỏi miệng nói chẵn được tích sự lần nào cũng gây phiền phức cho chúng tôi )

Hai tên kia nghe xong trong người có hơi men đã quơ dây roi đánh vào l*иg gỗ, đuôi dây quất vào bên trong đã bị Đại Bát nhanh tay chụp tới, anh ta kéo một phát tên canh gác bị lôi ngược về l*иg gỗ, chẵn mấy chốc Đại Bát đã khống chế hắn. Xuân Bách nhanh tay thò ra chom được chìa khóa giấu đi. Tên kia thấy đồng bọn bị khống chế liền cầm đao đâm thẳng về Đại Bát, anh ta tránh qua một bên thả tên bị khống chế ra.

- " Đã bị nhốt còn làm dữ, các ngươi đợi Đại ca ta xử lý bọn người tới sống dở chết dở ra sao ". Tên cầm đao vừa chỉ thẳng bọn tôi nói vừa đỡ tên kia đứng dậy rời đi.

Vì mới bắt đám người bọn tôi cùng một mớ đồ có giá trị nên tên mặt sẹo căng bản đêm nay vui vẻ mà để bọn tôi yên trong l*иg gỗ, bọn chúng ăn uống say bê bết trong sảnh trại, tiếng la ló của những kẻ say rượu kèm trong đó là tiếng la kêu cứu của nữ nhân đan xen với nhau, làm chúng tôi hiểu được một đám cầm thú đang làm gì trong đó.

- " Đám sơn tặc này phải diệt trừ thì người dân gần khu vực này mới sống bình an được " Khánh Bang tức điên mà đập tay vào l*иg gỗ.

Xuân Bách nhìn Đại Bác hỏi : " Đại ca huynh không sao chứ? Lúc sáng đệ thấy tên cầm đầu đá huynh một cái rất mạnh ."

- Đại Bát đáp: " Đại ca không sao, tại hắn đánh bất ngờ nên huynh không né kịp. Tên đó thân thủ nhanh nhẹn nếu so với huynh chỉ có hơn chớ không kém".

- Tôi nói tiếp: " Nếu ta đánh trực diện với bọn chúng chắc chắn chỉ có thiệt, thân thủ Đại Bát tốt như vậy mà còn có thể thua tên mặt sẹo trong khi bọn chúng lại đông, tốt nhất chúng ta phải nghỉ cách ra khỏi đây trước đã rồi hãy tìm cách dẹp đám sơn tặc này".

Xuân Bách móc trong vạc áo ra chìa khóa mở cửa l*иg, Khánh Bang ngạc nhiên nói : " Đệ từ khi nào mà học được thân thủ trộm hay như vậy."

- Xuân Bách đáp: " Lúc nãy lúc đại ca khống chế tên cầm dây roi, đệ thấy chìa khóa được treo bên vạc áo hắn nên đệ nhanh tay lấy. Giờ bọn mình ra ngoài trước tìm một chỗ xa sơn trại này rồi tính tiếp ".

- Đại Bác suy ngẫm một lúc nói: " Hiện tại chưa phải lúc, đợi nửa đêm bọn chúng say hết rồi chúng ta hãy đi. Mà theo ta chúng ta ra khỏi đây phải đánh lạc bọn chúng mới có cơ hội thoát thân, đi chung khả năng bị bắt lại sẽ cao ".

- Không suy nghĩa tôi nói : " Vậy Xuân Bách em hãy đi với đại ca, dù gì võ công đại ca cao cường sẽ bảo vệ em tốt. Khánh Bang sẽ đi với anh đốt trại bọn chúng tạo ra trận hỗn loạn trong lúc chúng say rồi bọn anh cướp ngựa chúng chạy sau".

- " Không được ". Xuân Bách nhìn tôi vẻ mặt tức giận nói

- " Có chia em cũng sẽ đi với anh, chúng ta đã hứa với nhau rồi sao giờ anh lại lật lộng ".

- Đại Bát khua tay nói : " Hai người các ngươi dừng việc phát cẩu lương cho ta không, ta chán từ dọc đường tới giờ, lúc này còn sống cùng chết cùng nữa làm ta phát bực. Ta sẽ đốt lửa trại bọn chúng, dụ bọn chúng về phía Bắc khu rừng còn ba người thì tranh thủ đi băng qua khu rừng này theo hướng Tây là tới biên giới Tây Vực, nơi đó đông người sẽ an toàn hơn. Chúng ta sẽ hẹn gặp ở quán trọ Minh Vực".

- Khánh Bang đáp : " Được cứ nghe theo Đại Bát đi, dù gì ta cũng không giỏi chạy đâu mà đi dụ bọn chúng. Nghe theo tên ác độc Thành Lạc ngươi có nước gặp tổ tiên ".

- Xuân Bách nắm tay tôi gật đầu nói: " Vậy làm theo ý Đại ca đi, nhưng Đại Ca huynh phải cẩn thận ".

- Tôi im lặng một lúc rồi cũng nói : " Vậy mọi việc nhờ Đại Bát huynh vậy ."

Đại Bát gật đầu rồi nói: " Tiểu tử nhà ngươi phải chăm sóc tiểu đệ ta cho tốt, nó mà mất sợi tóc ta về tính sổ với ngươi ".

- " Tôi hứa với huynh " tôi nhìn Xuân Bách mà nói.