Chương 4-7: Trở lại quê nhà ( Chúng ta sẽ là ngôi sao nhỏ trên trời cao)

Về tới quán trọ đã thấy đám người Đại Bát, Khánh Bang cùng Xuân Bách đang ăn cơm chiều. Khánh Bang ngồi đối diện cửa chính nên khi thấy tôi đã quơ tay gọi:- " Thành Lạc tới đây ăn cơm đi, mới dọn lên còn nóng đấy ".

Xuân Bách nghe vậy quay lại thấy tôi liền nhích người sang một bên để lại chỗ trống cho tôi ngồi. Bữa cơm tuy đơn giản nhưng cảm giác yên bình vừa nãy làm lòng tôi thêm ấm cúng, đã từ lâu tôi chỉ ăn cơm hộp mỗi khi tra án một mình ở sở cảnh sát, hầu như tiệc tùng của đồng nghiệp tôi cũng ít tham dự trừ những người khá thân thiết với tôi.

Đang ăn Xuân Bách hỏi tôi:

- " Vụ án sao rồi, vị Ngộ tác kia và anh đã tìm được manh mối gì rồi?".

- Tôi đáp lại: " Bọn anh đã tìm được đầu của nạn nhân ở trên thượng lưu con sông, cái đầu ấy bị mắc kẹt trong một hốc cây nên không bị dòng nước cuống trôi xuống. Em biết không theo lời của Châu Minh thì nạn nhân là em ruột của Huyện lệnh nơi này".

- " Sao là người quen của quan huyện ở đây sao?" Khánh Bang chen ngang hỏi.

Tôi ừm một tiếng rồi cầm chung trà uống.

- Khánh Bang nói tiếp :" Cha chả kiểu này nếu tên quan huyện biết được liệu ông ta có nhảy dựng mà tức tốc đi tìm hung thủ không hay vẫn thái độ lười nhát như tối hôm kia nhỉ".

Xuân Bách quay sang tôi hỏi: " Các anh tìm được đầu nạn nhân vậy cũng đoán được phần nào nguyên nhân cái chết không?"

- Tôi nói: " Trước mắt bọn anh nghĩ do cướp của gϊếŧ người, vì theo lời của Ngộ tác Châu Minh cùng hai lính nha đi theo thì trước đó quan huyện với nạn nhân có mâu thuẫn về gia tài do lão gia bọn họ để lại. Vì quá tức quan huyện tham lam chiếm gần hết gia sản nên nạn nhân bỏ nhà quay lại Tây Vực nơi nạn nhân từng làm ăn, nhưng không ngờ lần đi đó lại dẫn nạn nhân đi xuống suối vàng. Mai chúng ta lên đường theo dự kiến, anh cũng không dính tới vụ án này, chiều nay anh đã nói với ngộ tác Châu Minh rồi", vừa nói tôi vừa nhìn Xuân Bách mỉm cười.

Tiểu Bách nghe xong cúi mặt không nói, trên miệng lộ nhẹ nét cười mỉm..

Tuy nói rằng em ấy luôn ủng hộ những quyết định của tôi nhưng tôi sẽ không vì thế mà khiến em ấy phải chịu thiệt thòi kéo dài thời gian gặp người thân, cũng sẽ không để Đại Bát vì chuyện của cá nhân tôi mà nói những câu khiến Tiểu Bách suy nghĩ nhiều. Tới hiện tại bây giờ em ấy có thể nói là người thân duy nhất của tôi từ sau khi ba mẹ tôi qua đời.

Đại Bát ăn cơm tuy không nói gì nhưng vẫn nghe hiểu hết câu chuyện, anh ta chỉ nói:

- " Ăn xong lên nghỉ sớm, sáng mai chúng ta còn lên đường."

Tối đó chúng tôi nghỉ sớm. Hôm sau gà vừa gáy chúng tôi đã tranh thủ lên đường từ huyện nhỏ này đi Tây Vực không còn xa, nếu canh theo thời gian thì khoảng bốn hay năm ngày sẽ tới.

Suốt dọc đường Xuân Bách luôn mỉm cười, nhìn nét vui vẻ của em ấy khi sắp gặp lại người thân thật khiến tôi muốn chọc. Còn tên ôn Khánh Bang lại trái ngược dọc đường đi mặt mũi hắn xanh xao vì đi xe, không chút sức sống nhưng khi xuống xe ngựa thì như có ma nhập hắn ăn còn hơn cả tôi và Tiểu Bách cộng lại.

Đi xa huyện nhỏ được hai ngày, chúng tôi đi dọc theo đường nhỏ ven rừng lớn hướng về phía Tây, nghe Đại Bát nói từ cánh rừng lớn này đi thẳng hướng Tây thêm hai ngày nữa sẽ tới biên giới Tây Vực, đêm nay khả năng chúng tôi sẽ phải ngủ lại ở rừng.

Tối xuống, Đại Bát đốt một đống lửa khá lớn để tránh thú dữ. Để phòng ngừa đêm khuya lũ thú dữ từ trong rừng đi ra kiếm mồi chúng tôi chia nhau thức để canh lửa. Xuân Bách và tôi thức canh tua đầu tiếp tới sẽ là Đại Bát tới gần sáng sẽ chuyển cho Khánh Bang canh. Đêm xuống cả bầu trời đen mịt, chỉ còn ánh sáng lập lòe của đống lửa dội lên hình ảnh bóng của cánh rừng. Tôi và Tiểu Bách ngồi trước đống lửa nói chuyện với nhau. Tôi hỏi em ấy:

- " Tiểu Bách, nếu khi về Tây Vực người nhà của em không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta thì sao?".

Nét mặt Tiểu Bách nghe xong câu hỏi của tôi thì im lặng rủ xuống, tôi cũng biết đây là câu hỏi khó trả lời của em ấy, là bậc ba mẹ ai cũng muốn con cái họ thành gia thất có con nối dõi, người nhà em ấy cũng vậy. Nhìn thái độ của Đại Bát mấy ngày nay tôi cũng ước lượng được tương lai của tôi và em ấy.

- " Em sẽ nói rõ với họ, em tin họ sẽ vì thương em mà chấp nhận". Tiểu Bách nhìn tôi bằng con mắt hi vọng.

Tôi nhìn em ấy mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng cũng hiểu, không muốn bức ép Tiểu Bách phải trả lời câu hỏi đó nữa.

- " Vậy còn anh, nếu anh tới Tây Vực tìm được nguyên nhân vì sao anh tới đây và cũng tìm được đường về nhà thì anh có bỏ em mà quay về thế giới của mình không?". Xuân Bách nhìn vào đống lửa mà hỏi, từng chữ càng về sau càng chậm mang theo giọng buồn man mác. Đôi mắt em ấy nhìn chăm chú hướng về đống lửa rủ xuống như thả tâm tư vào tro tàn.

Tôi hít một hơi ngước mặt lên bầu trời tuy tối đen nhưng phía xa xăm vẫn thấy được ánh sáng nhỏ của sao, từng chấm nhỏ trên mảng trời đen tối. Tôi chỉ tay lên bầu trời nói với Xuân Bách:

- " Em đừng suy nghĩ nhiều, anh đã từng nói dù ra sao anh cũng sẽ ở cạnh em. Em nhìn lên trời đi, dù có tối đen thế nào thì vẫn có những ngôi sao nhỏ thắp lên ánh sáng nhỏ, ánh sáng của hi vọng, cũng vậy chỉ cần anh tin em và em cũng vậy thì chúng ta sẽ không có điều gì cản trở được ".