Chương 4-9: Biên giới Tây Vực

Theo như kế hoạch đợi đám sơn tặc say bê bết trong trại tới tầm giữa giờ Tý ( từ 23h - 1h sáng hôm sau ), Tiểu Bách mở cửa l*иg bằng chìa khóa trộm được cả bốn người chúng tôi chia ra hành động. Tôi, Xuân Bách và Khánh Bang lại chỗ xe ngựa của mình từ từ dẫn ngựa đi về phía rừng hướng Tây, đi xa sơn trại được một quãng tôi mới dám quất mạnh ngựa để chạy; còn phía Đại Bát thì ở lại trại tìm sẵn một con ngựa đợi ở phía rừng hướng Bắc, khi Đại Bát canh tới cuối giờ Sửu ( tầm 3h sáng ) để đảm bảo rằng chúng tôi đã đi xa sơn trại bọn chúng thì anh ta bắt đầu châm lửa đốt cả trại. Chẵn mấy chốc ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng từ khu phòng củi tới khu sảnh chính của chúng, đám người sơn trại vì quá say nên bọn chúng đã bị lửa thiêu sống, có một vài tên la lói : " Cháy.... cháy... mau dập lửa ", nhưng căn bản lực bất tồng tâm. Vì men rượu ngấm quá mà bọn chúng đi ngã nghiêng, ngã quẹo. Còn tên cầm đầu cũng vì uống quá nhiều nên khi nghe tiếng la của đồng bọn trong sảnh hắn vừa mở mắt ra thì đã bị cột gỗ cháy đè lên chết ngay lập tức. Đại Bát quan sát từ phía trên cây cách đó không xa để đảm bảo rằng không có tên nào chạy đuổi theo bọn tôi, Đại Bát len lén trà trộn qua đám sơn tặc đang hốt hoảng mà cứu mấy cô dân nữ bị bọn chúng bắt về làm nhục đêm qua, khi anh ta đưa mấy cô gái đó tới nơi an toàn và cảm nhận đã không còn nguy hiểm thì nhanh chân phóng lên ngựa chạy thúc về phía Bắc chỗ huyện nha kia để báo án. Từ phía xa chúng tôi đã nghe tiếng thét của bọn sơn tặc cùng với đám khói đen ngút cả một vùng trời, tôi biết Đại Bát đã thành công. Tôi cũng nhanh tay quất ngựa chạy một mạch về phía Tây cánh rừng để tránh việc đuổi theo của bọn chúng. Cả ba người chúng tôi cứ như thế chạy một ngày một đêm không dám nghỉ lại lâu trên đường, cứ như thế đến sáng hôm thứ ba kể từ khi gặp sơn tặc chúng tôi đã tới được biên giới nước Tây Vực.

Là một thị trấn giao nhau giữa hai nước Nghi Luật - Tây Vực, nơi đây hội tụ nền văn hóa đan xen phong phú và đa dạng từ ẩm thực, trang khục tới nền văn hóa song phương, các ngôn ngữ cũng có sự khác biệt rõ rệt. Mặc dù người Tây Vực vẫn nói được tiếng chung như cư dân ở nước Nghi Luật nhưng khi họ nói chuyện với nhau sẽ dùng ngôn ngữ riêng để giao tiếp. Tôi nhớ theo lời Đại Bát dặn khi tới biên giới sẽ tìm tới nhà trọ Minh Vực, nơi người quen của Đại Bát mở để đợi anh ta, đánh xe ngựa một lúc tôi dừng lại hỏi người trên đường hướng về nhà trọ, nhưng vì do tôi là người lạ nên bọn họ nhìn với vẻ hoài nghi không trả lời nhanh chân bỏ đi. Thấy vậy Khánh Bang với Xuân Bách biết được một chút tiếng Tây Vực khi còn học với Lão sư Mộc Chi nên bọn họ đã xuống xe hỏi đường với một cụ ông lớn tuổi đang đi bên đường. Ông Bác ấy với đầu quấn khăn, phía sau mang một cái giỏ bên trong đựng vài bắp măng non dường như là mới hái từ trong rừng xuống, ông ấy chỉ hai người bọn họ rất nhiệt tình. Sau khi hỏi xong, Xuân Bách quay lại xe nói:

- " Anh cứ đánh xe đi thẳng đường phía trước, tới cuối đường rẽ trái vào khu làng nhỏ nhìn thấy nhà nào dài có một tầng là nhà trọ Minh Vực ".

- Tôi quay sang chọc Xuân Bách nói : " Xem ra bắt đầu từ đây anh phải giả câm rồi, em với Khánh Bang đóng vai trò phiên dịch cho anh ".

- Xuân Bách cười tươi nói : " Tại anh hỏi nhầm người thôi, chớ ở đây bọn họ vẫn nói được tiếng của mình. Lúc nãy em có hỏi lão ông, ông ấy bảo có một vài người từ vùng núi cao bên trong Tây Vực ra ngoài vùng biên giới để trao đổi hàng hóa, những người đó sẽ không nói được tiếng chung còn lại đa phần bọn họ đều có thể nói được tiếng chung cả. "

Tôi làm vẻ mặt miễn cưỡng cười cười rồi tiếp tục đánh xe ngựa đi tiếp, Xuân Bách ngồi kế bên tôi vừa chỉ đường vừa ngắm dọc hai bên đường nơi khu chợ buông bán tấp nập với đủ loại mặt hàng từ vải gấm được dệt theo kiểu truyền thống Tây Vực tới những món ăn nóng mùi vị thơm nồng tới nỗi xong vào mũi khiến ta có cảm giác phải ăn cho được.

Đi xe ngựa trong rừng mấy ngày liên tục nay gặp cảnh đông đúc đột ngột dường như khiến tôi hơi ngột ngạc chỉ muốn đánh xe nhanh thoát khỏi chỗ này nhưng vì người ngồi kế bên tôi còn đang ngắm nhìn tới hứng thú khiến tôi chỉ đành đánh ngựa nhẹ thả bước dọc trên đường.

Theo lời chỉ chúng tôi đã tới được nhà trọ Minh Vực, vào bên trong Xuân Bách đã tới ngay quầy nói chuyện với người đang đứng, không lâu sau ông ta cười niềm nở ra tự giới thiệu là bạn đồng môn với Đại Bát từ khi học võ sau khi xuống núi vì không thích cảnh chém gϊếŧ mà rửa tay mở quán trọ nơi biên giới này. Ông ta tên Minh Lục ( mọi người trong sư môn thường gọi là Lão Lục ) tới biên giới mở nhà trọ đặt tên Minh Vực mục đích để sư huynh đệ đồng môn biết mà ghé chơi hàn thuyên. Giới thiệu xong ông Lão Lục dắt bọn tôi lên căn phòng nằm ở cuối dãy trên tầng nơi có ban công nhìn ra hướng khu chợ náo nhiệt lúc nãy, căn phòng khá rộng có hai giường lớn, giữa phòng có bàn gỗ lớn có thể ngồi tiếp khách còn có tủ quần áo lớn có thể chứa đồ bận cho vài tháng, Khánh Bang được dẫn sang phòng kế bên, tuy nhỏ hơn phòng của tôi và Xuân Bách nhưng cũng đầy đủ không kém.

Lão Lục biết bọn tôi đi đường dài nhiều ngày nên đã dặn tiểu nhị bên dưới nấu nước cho bọn tôi tắm rồi nghỉ ngơi, lão căn dặn chúng tôi có cần gì thì cứ nói, em của Đại Bát thì cũng như người nhà của Lão nên cứ thoải mái.

( Được nằm trên giường nệm thì không còn gì thoải mái hơn, cảm giác như trút hết sự mệt mỏi trong người. Tôi thả lỏng cơ thể rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào không biết ).

* Lời tác giả: Xin lỗi vì mình đã trì hoãn một thời gian khá dài do tính chất công việc. Mình sẽ cố gắng thu sếp một tuần ra một tập để hoàn thành bộ tâm huyết này. Cảm ơn mọi người đã vào đọc truyện của mình.