Chương 3-6: Cái chết không biết trước ( Tôi không ở thế giới này nhưng tôi khẳng định sẽ không bỏ cậu lại )

Tôi cười cười đưa tay mở tủ lấy bộ âu phục lúc tôi gặp nạn đã mặc, thò tay vào trong túi quần lấy chiếc điện thoại ra mở nguồn lên, pin vẫn còn khá nhiều.

Tôi kéo Xuân Bách lại ghế ngồi, lấy tay áo chậm lau nước mắt nhem nhuốc trên mặt cậu ấy. Bị hành động của tôi Xuân Bách không khỏi kinh ngạc:

- " Để tôi tự làm ". Xuân Bách nói

Tôi ngồi kế bên cậu ấy tay cầm chiếc điện thoại mở file hình ảnh lên, đưa cho Xuân Bách xem nói :

- " Tôi xin lỗi cậu, thật sự tôi không có ý gạt cậu đâu nhưng nếu nói về chuyện của tôi có thể cậu sẽ nghĩ tôi bị điên ".

- Xuân Bách đáp nhanh lại: " Không, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ nghĩ anh như vậy ".

Tôi cười, đưa tay lên vuốt một bên tóc mai cậu ấy rồi nói tiếp :

- " Tôi là người ở một nơi khác hẳn ở đây, nơi tôi sống tên là thành phố Lạc Hạt, tên thật tôi là Trạch Đông Bạch, một Đại Pháp Y tại sở cảnh sát Lạc Hạt ".

- " Sở cảnh sát Lạc Hạt, Pháp Y là gì?" Xuân Bách hỏi.

- Tôi mỉm cười rồi trả lời cậu ấy: " Nó là nơi giống nha môn ở đây, nơi chuyên điều tra các vụ án. Còn Pháp Y cậu có thể hiểu là Ngộ tác ".

Xuân Bách gật đầu.

Tôi nói tiếp :" Ngày cậu tìm được tôi ở rừng, thật chất ngày đó tôi gặp tai nạn giao thông ở thành phố của tôi nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi lại ở trong rừng ngoài thành Xuân Lạc này. Lúc tỉnh dậy thấy cậu tôi rất là ngạc nhiên, vừa bị thương lại còn ở một nơi mà chẵn biết được nên tôi chỉ còn cách giả mất trí để gạt cậu; điều này bất đắc dĩ. Mong cậu tha thứ cho tôi, những gì tôi giấu cậu đều đã nói cả ."

Vừa nói tôi vừa đưa những hình ảnh trong điện thoại cho Xuân Bách xem để chứng minh, vừa cầm điện thoại Xuân Bách rất ngạc nhiên trong file hình có một vài tấm về thành phố Lạc Hạt, có hình của sở cảnh sát, hình văn phòng của tôi và công việc khám nghiệm, có những hình ảnh cùng đồng nghiệp tôi chụp chung và căn hộ tôi sống. Nhìn một loạt các hình ảnh Xuân Bách im lặng một lúc rồi nhìn về tôi hỏi:

- " Vậy khi nào anh mới về lại nơi đó ?"

- Tôi trầm tư nói : " Bản thân tôi còn không biết vì sao tôi tới đây nên hiện giờ tôi cũng không biết làm sao có thể quay về."

Nét mặt Xuân Bách buồn trở lại, cậu ta hỏi lí nhí trong miệng dường như không muốn tôi nghe được nhưng do ngồi sát bên tôi nên đã nghe rất rõ: " Nếu anh tìm được nguyên nhân, có cơ hội về thì anh sẽ về ".

Hiểu được tâm tình Xuân Bách, tôi nắm hai tay Xuân Bách kéo trực tiếp cậu ta đối diện mình nói từng chữ: " Nếu tôi tìm được đường trở về tôi khẳng định sẽ không bỏ cậu lại ở đây".

- Tôi nói tiếp: " Giờ đừng buồn nữa, chuyện của tôi chỉ có cậu biết thôi cậu đừng nói với ai cả, tôi vẫn là Thành Lạc làm Ngộ tác ở Thành Xuân Lạc này".

- Xuân Bách gật đầu, cậu ta nhích lại gần để đầu cậu ta tựa vào vai tôi hỏi tiếp : " Vậy anh có thể cho tôi biết tuổi không? Từ lúc gặp anh tới giờ tôi không dám hỏi tuổi anh".

- " Tôi năm nay đã ba mươi tám tuổi " lòng bàn tay tôi vẫn đang nắm chặt tay Xuân Bách.

- Xuân Bách ngước lên nhìn tôi nói : " Em không nghĩ anh già tới vậy, em chỉ mới hai mươi ba. Em... em xin lỗi vì trước đây đã vô lễ trong xưng hô với anh, anh cứ gọi em Tiểu Bách như lúc trước sư phụ hay gọi em là được " .

Tôi cười to, tay vuốt lên gò má cậu nói : " Không sao. Lúc nãy em bỏ đi, chưa kịp ăn hết mỳ, ăn như vậy sẽ rất hại dạ dày, xuống bếp anh nấu lại mỳ cho ăn ".

Từ lúc ở đây Xuân Bách đều nấu cho tôi ăn, bữa nào cả hai đứa tôi đi tra án thì ra ngoài ăn, chưa bao giờ tôi xuống bếp mặc dù trình nấu ăn của tôi cũng ổn. Nấu hai bát mỳ ăn xong bụng căng no thì mi mắt cũng sụp bây giờ cũng đã vào giờ Hợi ( 21h- 23h) hai đứa tôi vào phòng ngủ, Xuân Bách trải miếng đệm lông cừu dưới đất chuẩn bị ngủ thấy vậy tôi nói:

- " Tiểu Bách, em còn ngủ dưới đó làm gì lên đây nằm luôn đi ".

- Xuân Bách lúng túng, mặt đỏ bừng nói: " Em .... em ngủ xấu lắm, em lăng sẽ đạp anh. Với anh ... em... aaaa" chưa đợi Xuân Bách nói hết câu tôi đã lôi lên giường quăng vào gốc trong, đắp chăn lại cho cậu ấy còn bản thân thì ra ngoài khóa cửa tắt đèn ngủ.

[ Mặc dù hiện tại tôi không biết mình đối với Xuân Bách là thứ tình cảm gì, nhưng nếu nhìn thấy cậu ấy buồn khóc trong lòng tôi cũng chẵn tốt hơn mấy. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác với một người mà lại là một thiếu niên, tuy trước đây tôi không có khái niệm về tình yêu đồng giới nhưng với hiện tại giờ, người kế bên mình bây giờ ít ra đã cho tôi một cảm giác biết thương, biết quý, biết đau cùng người đó. ] Tôi nằm trên giường suy nghĩ.

Bỗng nhiên trong bóng tối có một cái đầu nằm áp sát lên vai tôi, bàn tay để lên thành ngực, hơi ấm từ người kế bên gần tới mức tôi có thể nghe được hơi thở của người đó.

- Xuân Bách từ trong bóng tối nói : " Em cảm ơn anh đã không đối xử với em như những bọn đồng môn hay ai khác ở đây. Em cảm ơn anh đã tin tưởng em mà nói về chuyện của mình, nếu em có thể giúp được anh tìm được đường về nhà em sẽ giúp đến cùng dù có nguy hiểm... "

Chưa nói hết câu đã bị tôi dùng tay chặn lại lời nói của Xuân Bách, tôi luồng tay qua cổ Xuân Bách tạo tư thế để tay cho Xuân Bách nằm lên, tôi nói: " Không được nói như vậy, anh dù có tìm đường về nhà thì cũng sẽ mang em theo, nên đừng có nghĩ chuyện gặp nguy hiểm. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra" .

- " Tiểu Bách e nhớ tên hung thủ Tây Vực từng nói với anh, anh đang nghi mọi chuyện xảy ra với anh và với Thành Xuân Lạc này dường như có ai đó cố ý sắp đặt. Anh sẽ tìm được sự thật"... Tôi đang nói thì nghe tiếng ngáy nhỏ bên tai, Xuân Bách ngủ say rồi...

Tôi kéo chăn đắp cho hai người rồi cùng bắt đầu nhắm mắt ngủ.