Chương 3-7: Cái chết không biết trước

Cả đêm Xuân Bách ngủ cứ quấn lấy tôi làm tôi có chút không quen do trước giờ chưa từng có ai nằm sát gần tôi tới vậy. - " Anh dậy đi " . Tiếng người lây gọi tôi.

Đang mơ màn trong giấc, tôi nheo mắt mở một con thì thấy Xuân Bách đang ngồi bên cạnh giường. Cậu ta cười tươi hỏi :

- " Anh sáng nay không tính đến nha môn sao? Trời đã sáng lắm rồi, em có nấu hoành thánh anh ăn rồi đi "

- " Tiểu Bách không đi theo sao?" Tôi hỏi Xuân Bách trong giọng vẫn còn ngáy ngủ.

- Xuân Bách đáp: " Không, hôm nay em đi khám bệnh cho lão Bác đầu thôn, sáng nay cháu của Bác ấy chạy qua nhà nhờ em. Anh đi mình đi, trưa nhớ về nhà em nấu cơm đợi ".

Một cuộc sống mới hơn cho tôi lúc này, giống kiểu người đã lập gia đình, đi làm về có vợ chờ cơm. Tuy có chút chưa thích ứng được nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một niềm vui nào đó.

Hai đứa tôi ăn xong thì làm việc của mỗi người, tôi có dặn Xuân Bách ở nhà chờ tôi buổi trưa để còn ra ngoài thành tới nơi mọc nhiều Chi Ô Đầu để kiểm tra xem có vết tích người nào tới đó hái.

- Vừa tới nha môn đã gặp tên ôn thần Trần Khánh Bang ra chào hỏi.

- " Hôm nay Xuân Bách không đi cùng anh nữa sao? Tiểu Bách trước kia rất sợ bẩn, sợ hôi tôi lại không nghĩ được cậu ta vậy mà chịu giúp anh khám nghiệm tử thi".

Gì đây ?? cây muốn lặng mà gió chẳn ngừng, tôi chưa chọt hắn thì hắn đã gây hứng trước; tôi đăm ra vẻ mặt lạnh lườm hẳn hỏi :

- " Tiểu Bách là tên để cậu gọi à? Với lại chuyện cậu ta có đến đây hay không ảnh hưởng tới công việc cậu sao. Không lo làm việc của cậu đi ".

Trần Khánh Bang thấy nét mặt tôi căng thẳng cậu ta cũng ý thức được nên lãng sang vụ án. Cậu ta nói hôm qua dựa theo phân tích của tôi cậu ta đã đưa Đại Nhân xem, Đại Nhân sẽ tiến hành điều tra lai lịch người này, hiện tại vẫn chưa có manh mối nào về người đàn ông ngồi cùng bàn với nạn nhân. Cậu ta cũng đưa ra các hướng điều tra liên quan lời kể của ông Bác thợ Mộc thấy người đàn ông đó có mang theo Kiếm Đào Mộc, cậu ta nói :

- " Thông thường kiếm Đào Mộc được dùng nhiều trong các lễ của thầy pháp để trừ tà, còn việc dùng kiếm này trong Giang hồ thì tôi chưa từng nghe thấy, chỉ sợ nếu có người dùng thì hẳn người này là cao nhân dị sỹ hoặc ở một nơi nào đó khác hẳn ở đây".

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cũng giống những gì tôi nghĩ ban đầu, thậm chí khả năng người này cũng là cái người đêm đó gϊếŧ tên hung thủ Tây Vực nhưng điều quan trọng làm sao tra được manh mối tên đó.

- Tôi nhìn Khánh Bang nói : " Cậu cũng có tư chất tra án đấy, như vậy cũng đỡ cho nha môn. Vậy cậu có tính bước tiếp theo sẽ làm gì không?".

- Khánh Bang cười đáp lại: " Tôi tính sẽ hỏi Ngộ tác Thành chiều nay có rãnh ra ngoài thành nơi có cây Chi Ô Đầu để điều tra với tôi. Tôi hi vọng sẽ tìm được gì ở đó".

[ Chẵn trách Xuân Bách không thể vượt qua tên này trong lớp học của Mộc Chi lão sư, tư chất của Khánh Bang thông minh đúng bậc nhân tài. Có lẽ tôi nên nhìn nhận vào mặt tích cực của hắn thay vì cứ ghim chuyện nhỏ ] Tôi ngẫm nghĩ.

- " Được đó, chiều nay tôi cũng tính cùng Xuân Bách ra ngoài đó, cậu dự định vậy thì đi chung, thêm người sẽ thêm mắt quan sát " Tôi vỗ vai Khánh Bang nói.

Hành động đó của tôi Khánh Bang đã ngầm hiểu được từ nay sẽ là liên minh, cậu ta gật đầu nói : " Vậy sau giờ trưa tôi đợi hai người ngoài thành, giờ tôi sẽ đến nhà Chu Vũ Ngọc có việc , chào anh."

- " Cậu vẫn còn liên lạc với Chu đại tiểu thư sao? Sau chuyện của Đại ca cậu cô ấy như thế nào?" Tôi hỏi.

- Khánh Bang trĩu mắt đáp lại : " Chuyện Đại ca tôi là một cú sốc lớn ở Trần gia tôi lẫn Chu đại tiểu thư. Lúc đầu Chu tiểu thư vẫn không tin, cô ta cho rằng Đại ca tôi vẫn còn sống và chỉ là gạt cô ấy nhưng sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn Chu Đại tiểu thư đã khóc rất nhiều. Tôi nghe người hầu trong Chu gia nói cô ấy đã đóng kín phòng không tiếp ai. Mãi đến hôm qua Chu tiểu thư sai người hầu tới Trần gia hẹn tôi trưa nay gặp tại Quán trọ Đông Xuân nói chuyện. "

- " Ừ, tôi hi vọng cô ta sẽ tốt hơn tìm lại cuộc sống mới " Tôi nói .

Khánh Bang gật đầu, nói chuyện với Khánh Bang xong tôi vào nhà xác nha môn để làm tiếp công việc còn đang dang dở hôm qua. Tôi đã nhờ Trần Trung bẫy chuột để chính mình thử nghiệm mãnh vỡ vò rượu xem độc tố sốt lại trên đó có nói được điều gì không; mặc dù đã từng gặp qua vụ án gϊếŧ người bằng cách hạ độc này ở thành phố Lạc Hạt nhưng để khẳng định chính xác có phải độc do Cây Tu Sỹ gây ra không thì phải nhìn rõ quá trình chết mới phán đoán.