Chương 3- 5: Cái chết không biết trước ( Nên thành thật với bản thân )

Tên ôn thần Trần Khánh Bang rốt cuộc cũng đã vào lại nhà xác khi tôi vừa mới đóng thi thể tử thi lại. Tôi cười nói giọng khinh bỉ hắn: - " Sao rồi? Tên thư sinh như cậu tôi không nghĩ lại yếu tới vậy , ha ha ha ".

- Khánh Bang nhìn tôi với mặt trắng bệch nói : " Đây là lần đầu tiên tôi thấy khám nghiệm tử thi, mong Thành Ngộ tác thứ lỗi ".

Ơ cái con người này có vẻ thành thật đến ngốc hay hắn ta đang tỏ vẻ thân thiện khi có Xuân Bách ở đây mà cố tình không nhận ra ý châm biếm của tôi nói với hắn. Tôi nhìn sang Xuân Bách xem cậu ta còn lườm tôi như những lúc tôi châm biếm Khánh Bang không thì gương mặt Xuân Bách đã trầm hẳn lại thậm chí không nhìn lên nữa.

Trong lúc tôi khám nghiệm Trần Trung đã học được cách ghi chép, cậu ta cần mẩn ghi lại tất cả những gì tôi và Xuân Bách làm khi không có mặt Khánh Bang, ghi xong Trần Trung đưa lại cho Khánh Bang xem qua. Còn phần mãnh vỡ vò rượu lấy từ Tửu Lầu về tôi dặn mọi người không được cầm đến vì có khả năng chất độc vẫn còn dính, để khi bắt được chuột sẽ thử kiểm nghiệm lại đối chiếu.

Từ Tửu Lầu về nhà Xác nha môn khám nghiệm thi thể xong trời cũng đã tối, tầm khoảng giờ Dậu ( tức 17h - 19h ) nhìn thấy Xuân Bách cũng mệt và tôi cũng đối nên tiến tới chỗ Xuân Bách đang ngồi ở gần phía bàn thờ Địa Tạng Vương hỏi:

- " Cậu đói chưa? Mình ra ngoài ăn mỳ rồi hãy về".

Hai mắt Xuân Bách đã bắt đầu lừ đừ, bụng cũng đã kêu cậu ta gật đầu; thế là hai đứa tôi ra khỏi nha môn hướng về tiệm mỳ gần nhà ăn tối.

Trên đường đi Xuân Bách chẵn nói câu nào, theo bình thường cậu ta sẽ hỏi lại tôi có suy nghĩ gì về vụ án hoặc đại loại anh đã có hướng giải quyết vụ án này chưa.... nhưng từ sau câu hỏi Xuân Bách trong nhà xác cậu ta đã im lặng hẳn.

- Tới quán mỳ ngồi xuống ăn, vì muốn phá vỡ không khí im lặng tôi đã hỏi : " Xuân Bách cậu cảm thấy sao về vụ án ?".

- Xuân Bách im lặng lúc lâu rồi đáp : " Đối với vụ này tôi vẫn chưa nắm bắt được gì, có thể đợi hiểu về lai lịch nạn nhân rồi từ đó mình mới có hướng điều tra".

- Tôi gật đầu vẻ đồng tình, nói : " Cậu bắt đầu có hướng suy nghĩ của một người tra án rồi đấy, xem ra cậu nếu không làm Đại Phu cũng có thể xin vào nha môn làm Ngộ tác như tôi cũng được".

- Xuân Bách với thái độ hốt hoảng, không suy nghĩ gương mặt đổi sắc hỏi : " Anh sẽ đi thật sao? Anh đã khôi phục trí nhớ từ khi nào?".

Tôi nhìn Xuân Bách bây giờ không giống như lần đầu gặp cậu ta, trong cặp mắt Xuân Bách lúc này theo kinh nghiệm đọc tâm lý tội phạm thì cậu ấy không muốn rơi bỏ thứ gì lại mang vẻ luyến tiếc hơn nữa, trong ánh mắt chứa đựng vẻ khao khát kèm buồn trong vô vọng. Mỳ đã được mang ra, tôi đổi chủ đề :

- " Cậu ăn mỳ trong lúc còn nóng sẽ ngon hơn, tính ra từ trưa tới giờ cậu và tôi chẵn ăn được gì đàng hoàng, vào Tửu Lầu bò hầm chưa mang lên đã gặp án mạng ".

Xuân Bách lại im lặng, nét mặt càng buồn hơn, cầm đũa cậu ta gắp từng cọng mỳ ăn nhưng dường như chẵn nuốt nổi, ăn được vài đũa nhịn không được nữa cậu ta hít một hơi thật dài nhìn tôi hỏi:

- " Anh thật sự đã khôi phục lại trí nhớ, anh có thể trả lời tôi không? Anh đừng gạt tôi nữa, cách anh khám nghiệm tử thi, cách anh tra án tất cả đều theo một trật tự nhất định và có mục đích; còn nữa cách anh dùng những thế võ kỳ lạ lúc đánh nhau với tên hung thủ Tây Vực kia nữa, hắn còn nói gì là Trạch Đông Bạch Pháp Y, gì mà thế giới này .... những câu nói đó tôi đã từng cố gắng suy nghĩ nhưng thấy anh tỏ vẻ không biết nên tôi không dám hỏi, với lại..... lúc đó hắn lại nói tôi... Nên tôi cũng không dám hỏi anh thêm... "

Tôi nghiêng đầu, mắt tôi nhìn trực diện Xuân Bách một cách nghiêm túc, bị cặp mắt tôi nhìn thẳng Xuân Bách tỏ ra sợ ( khổ cho con mắt máu lạnh của Đông Bạch tôi, không phải do tôi muốn). Xuân Bách buông đũa xuống, dáng ngồi cũng mất hẳn tự nhiên, tay cậu ta để xuống đùi vò vò vào tà áo, cặp mắt rũ nặng buồn như dáng vẻ của các tiểu thư sắp phải xa ý trung nhân.... thấy vậy tôi không nỡ làm cậu ta sợ nữa cũng bắt đầu hít hơi sâu nói : " Cũng phải nên thành thật với bản thân rồi ".

Xuân Bách nghe tôi nói dứt câu thì cậu ta lại thêm hốt hoảng đứng dậy bỏ tô mỳ ăn dang dở mà một mạch bước đi...

- " Ơ !! Xuân Bách cậu chưa ăn xong đi đâu vậy?". Tôi gọi .

Cậu ta vẫn không quay lại, tôi nhanh chóng tính tiền rồi chạy đuổi theo. Xuân Bách đi khá nhanh dường như cố tình, đi về gần tới nhà cậu ta quay lại cặp mắt đã gần đỏ nhìn về phía tôi nói:

- " Có thể anh khinh thường tôi, hoặc sau khi biết chuyện anh cũng sẽ chẵn muốn làm bạn với tôi".

Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì, câu lúc nãy tôi nói đã sai gì sao? Tôi chỉ đang muốn thành thật với bản thân mình mà nói rõ chuyện xuyên không của mình với Xuân Bách, cậu ta đang hiểu thành ý gì khác... tôi hỏi :

- " Thật ra có chuyện gì? Cậu cứ thẳng thắng với tôi, tôi chưa bao giờ có ý gì khinh thường cậu, Xuân Bách"

- Xuân Bách nước mắt đã lưng tròng nói : " Lý do tôi ngưng học giữa chừng tại nhà Mộc Chi lão sư cũng vì các đồng môn cùng lớp đồn thổi tôi thích Trần Khánh Bang, do thấy tính tôi ôn nhu và lúc nào cũng đi cùng hắn ta nên đã nói, nhưng thật chất tôi với hắn chẵn có gì. Lúc đó tôi vẫn chưa trưởng thành nên không hiểu, về nói lại sư phụ thì sư phụ cũng chỉ an ủi bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn, càng lớn lên tôi vẫn không có chút rung động với các cô nương thậm chí còn có ý ngưỡng mộ họ; sau khi sư phụ qua đời tôi đã quyết tâm cứ sống một mình ngày ngày hái thuốc trị bệnh cứu người... nhưng anh, tại sao anh lại gặp nạn để tôi thấy mà cứu... tại sao anh đã khôi phục trí nhớ từ sớm nhưng phải cứ giả đò, tại sao anh lại cho tôi một tia hi vọng sẽ có người bầu bạn? .."

Một loạt câu hỏi tại sao của Xuân Bách cùng giọng nói trong nước mắt đã tới đỉnh điểm để thốt ra.... dường như cậu ta đã nhịn rất lâu chờ ngày này để hỏi, càng hỏi gương mặt tuyệt vọng của Xuân Bách càng rõ hơn nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cậu ta trong lòng tôi như có cái gì đó bóp chặt lại đau thắt tới nghẹn cả cuống họng, cảm xúc lúc này của tôi từ trước tới nay hoàn toàn không có ( hơn mười năm từ lúc vào nghề và công tác tại Thành phố Lạc Hạt tới giờ lòng tôi chưa bao giờ đau như lúc này. Có phải tôi cũng đã????) .

Xuân Bách quay lưng bỏ đi nhưng đã bị tôi nắm tay kéo lại ôm cậu ấy vào lòng, người trong lòng tôi khóc lại càng lớn, cậu ta dường như muốn thoát khỏi tôi nhưng đã bị tôi khóa chặt trong người, tôi nói :

- " Cậu làm gì mà khóc lớn như vậy, bây giờ chỉ mới giờ Dậu để mọi người nhìn thấy cậu không xấu hổ sao?".

Xuân Bách ngước đầu lên nhìn tôi, nói bằng giọng mũi do khóc quá nhiều mà bị nghẹt :

- " Anh ôm tôi giữa đường như vậy mới xấu hổ thì có, không sợ người khác nhìn sao ".

- Tôi cười nói : " Ở thế giới của tôi chuyện ôm nhau giữa đường là bình thường, thậm chí họ còn hôn nhau giữa đường nữa ".

- Hai mắt Xuân Bách mở to ngạc nhiên hỏi : " Thế giới của anh?".

Tôi ừ một tiếng rồi lôi Xuân Bách vào nhà, nắm tay cậu ta lôi vào phòng ngủ.

- " Anh.... anh đưa tôi vào đây làm gì?" Xuân Bách bị tôi lôi vào phòng lúng túng.