Chương 43: Cầu Siêu

Vừa nói, hai Ngọc vừa đưa tay chỉ cái bàn gỗ đặt sát tường, Lê Chiếu liền làm theo lời cô, nhanh chóng kéo cái bàn ra rồi trãi tấm vải trắng lên, có điều căn phòng này âm khí quá nặng, nó khiến người bên trong cảm thấy lạnh sương sống và nổi da gà. Đang lui cui trãi khắn, chợt anh có cảm giác như người đang đứng sau lưng mình, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy gì, rồi anh lại quay lại vuốt tấm vải ra cho ngay ngắn. Bổng nhiên lúc này, trên tấm vải xuất hiện một dòng chữ “nếu muốn còn mạng, thì mau cút đi”.

Lê Chiếu lại một lần nữa sợ hãi đến tột độ, vì khi nãy rõ ràng là thấy tấm vải này trắng tinh hoàn toàn đâu có chử nghĩa gì đâu. Nếu nói là hai Ngọc chạy lại viết chữ lên, để chọc ghẹo mình càng vô lý, bởi cô ta vẫn đứng khá xa từ nãy đến giờ chưa có di chuyển, cùng lắm chỉ quay đầu lại nhìn thôi, làm sao có thể hành động nhanh như vậy được. Như thấy được, Lê Chiếu đang gặp gì đó bất ổn, hai Ngọc bước tới hỏi

- Bộ có chuyện gì sao, mà anh lại đứng thẩn thờ như vậy?

- Đây nè, cô nhìn đi (vừa nói Lê Chiếu vừa chỉ vô tấm vải ra cho hai Ngọc coi), tự dưng có dòng chữ này xuất hiện trên tấm vải.

Hai Ngọc nhìn qua, đã biết do đám ma quỷ kia tạo ra, cô trấn an

- À, không có gì đâu, anh cứ kệ nó đi, bây giờ mình rồi dọn đồ cúng lên để bắt đầu làm lễ.

Lê Chiếu, mặc dù còn cảm thấy bất an bởi dòng chử nọ nhưng cố làm ngơ cho qua, vì phải tranh thủ bày đồ lên, để cho hai Ngọc kịp giờ làm lễ. Sau khi tất cả đã được bày ra ngay ngắn, những món ăn, thức uống như bánh kẹo, nước trà và ít cháo trắng, cho đến mấy xấp giấy tiền, vàng bạc đại được xòe ra thành hình chiếc quạt, để giáp vòng chiếc bàn gỗ. Làm xong mọi chuyện, hai Ngọc bước tới thắp nhang, cắm lên cái lon sữa bò đựng đầy gạo ùng làm bát nhang.

Sau đó, rót chung nước rồi thắp thêm hai cây đèn cầy trắng, miệng khai kinh đọc chú, mời gọi vong linh đến để nhận lễ. Và tiếp tục đọc chú vãng sanh, cho họ được nghe mà đi về âm giới, đầu thai chuyển kiếp. Hai Ngọc, mặc chiếc đạo bào trang nghiêm, trên tay cầm một cái chuông lắc leng keng. Còn Lê Chiếu thì làm theo chỉ dẫn, cầm chiếc đũa tre gõ gõ liên tục vào miệng chén, hai âm thanh đồng thời vang lên.

Một lúc sau, từ khắp nơi trong cô nhi viện xuất hiện vô số những bóng đen trắng, một số lượn lên lượn xuống từ phía cầu thang, số còn lại thì chui từ dưới đất lên với bàn tay như mấy kẻ bị chôn sống đang cầu cứu. Nếu chỉ bao nhiêu đó thôi cũng chưa kể hết, vì khi nhìn lên trần nhà lại thấy có thêm hai ba con ma mặc áo trắng, cùng mái tóc bạc phủ dài không có mặt mũi, đang nép hờ trên các cây đòn tay. Con ma nữ ôm đứa trẻ sơ sinh trên tay, lướt đi từ căn lầu xuống, với cái đầu bị đứt ngang chổ cổ, chỉ còn dính lại bởi một mảnh da.

Mọi thứ đang diễn ratrước mắt, cứ y hệch như trong chuyện kinh dị, làm cho Lê Chiếu dựng hết tóc gáy, hai hàm răng cứ muốn đánh vô nhau. Hai Ngọc, xem tình hình lúc này có thể tạm ngưng gõ chuông, nên đưa tay ra hiệu cho Lê Chiếu dừng luôn chiếc đũa không gõ nữa. Sau đó, cô ngồi sắp bằng lại xuống nền, cầm xấp giấy tiền vàng bạc điểm chỉ vào đó, rồi đưa cho Lê Chiếu kêu đem ra đốt. Anh ta nhận lấy và bắt đầu đốt hết xắp này, rồi tới xắp khác.



Âm khí nơi đây mỗi lúc một nặng hơn, khi tất thẩy những con ma đói, đều vây lại chỗ bàn hương án. Mặc dù cố giữ tâm trạng bình thảng, như không có chuyện gì nhưng Lê Chiếu vẫn cảm thấy có cái gì đó rợn rợn, cảm giác như sau gáy mình bị một con rết cỡ bằng ngón tay út bò lên, lật đật đưa tay ra sau phủi phủi thì đυ.ng trúng cái thứ gì đó lạnh ngắt y như cục nước đá, khiến anh ta rụt tay lại theo phản xạ tự nhiên, tim đập thình thịch và người đổ đầy mồ hôi lạnh. Sợ quá, quay sang tính khều hai Ngọc, thì thấy cô vẫn đang miệt mài làm phép siêu độ cho các vong linh mà không hề để ý sau lưng mình là một con ma chúa, còn hai bên là gã ma cao lêu khêu cùng với gã ma lùn.

Ba con ma đó, cứ lườm lườm nhìn hai người họ với đôi mắt căm thù, rồi cả ba tên cùng ré lên một lượt, những âm thanh nghe the thé vang lên từng hồi, dường như muốn ra lệnh cho đám ma kia quay về phía nó. Tên ma chúa với vẻ cao cao tại thượng, như đang ra lệnh cho đám lâu la. Nghe được âm thanh đó, hai Ngọc có vẻ hài lòng về sự chờ đợi của mình, không để mấy con ma kia kịp đề phòng, cô xoay tay kết ấn rồi bất ngờ xoay người lại thiệt nhanh điểm vô ngay giữa trán của tên ma chúa.

Con ma chúa vốn khinh thường địch thủ nên không kịp tránh né, mà ré lên một tiếng đau đớn kinh hồn, như xé tan màn đêm tĩnh mịch. Thấy vậy con ma lùn kế bên, thè cái lưỡi dài ra tấn công hai Ngọc, kết quả cái lưởi kia chưa kịp chạm vô người địch thủ đã bị một lá bùa phong lại, khiến nó hét lên một tiếng, có điều cái âm thanh của một kẻ đang lè lưởi ra hét có chút ồ ồ nghe khá mắt cười, Lê Chiếu đứng kế bên chứng kiến trận chiến chớp nhoán đó anh chưa kịp có hành động gì thì đã bị chọc cười bởi cái âm thanh cùng sự túng ta túng túng muốn rút cái lưởi về cũng không thể nào rút được của con ma lùn kia.

Con ma chúa, đã lợi dụng thời cơ này nhảy về phía sau, thoát khỏi vòng kết ấn. Nó bay lên góc trần nhà, rồi lên tiếng với giọng âm trầm đầy căm tức

- Các người xen vào chuyện của ta để làm gì, mau cút đi, nếu không thì đừng có trách

Con ma cao lêu nghêu cùng đám vong hồn cũng nhanh chóng bay lên đứng phía sau con ra chúa. Đợi con ma chúa nói xong, cả hai thổi âm khí đánh về bàn hương án, khiến cái bàn run lên bần bậc mọi thứ trên bàn chỉ muốn bay hết xuống đất, Lê Chiếu lần này đã nhanh chóng nhảy lại vừa niệm thần chú vừa dùng sức để giữ chiếc bàn không cho ma lực của con ma kia làm ngã đổ. Thấy tình thế có vẻ không ổn, dù không muốn mạnh tay cũng không được với mấy con ma này, nên đành phải thi triển thuật bí truyền để ứng chiến với chúng.

Cô vận nội lực và quán tưởng cho ánh sáng vàng từ trong người cô tỏa ra đã chặn được làn âm khí đang đánh vô bàn hương án, ánh lan tỏa tới đâu thì âm khí nơi đó liền tiêu tán tới đó. Thấy vậy, con ma chúa ngẫn cổ hú lên một tiếng dài ra lệnh cho mấy vong hồn bên cạnh cùng áp trận, đánh với hai người kia. Nhận được lệnh của tên ma chúa, đám ma quỷ cũng đồng loạt hú lên rồi thi nhau lượn khắp nơi, tỏa ra các luồn âm khí đánh về hướng hai người kia. Ánh sáng vàng tỏa ra từ người hai Ngọc tuy mạnh, nhưng dẫu sao cô chỉ có một mình phải đối phó với quá nhiều âm hồn, nên trong nhất thời hai bên rớt vô thế dằn co.

Đây quả thật là một trận chiến tâm linh, ngoài sức tưởng tượng đối với Lê Chiếu, anh bây giờ chỉ biết nghe theo sự chỉ thị của hai Ngọc chứ cũng không biết phải giúp sức như thế nào. Có điều thấy tình hình ngày càng bất lợi cho phía bên mình nên anh cũng cố gắn đọc mấy câu chú hai Ngọc dạy cho mình với mong muốn góp thêm một phần sức cho cô.

Hai Ngọc, ngày càng rót xuống thế hạ phong bởi địch thủ của mình quá đông, tuy hiện giờ có thêm trợ lực của Lê Chiếu nhưng tu vi anh còn quá thấp, cũng không giúp được bao nhiêu. Trong lúc nguy cấp, chợt nhớ tới lời dạy của sư phụ mình “ Nếu siêu độ, mà gặp phải tình trạng vong linh quá nhiều và thức ăn không đủ, đặt biệt là một số loại ma quỷ bị phạt không thể ăn uống, sẽ dẫn tới làm chúng tức giận và quay ngược lại quấy phá. Khi gặp phải trường hợp đó, phải dùng đến chú biến thực, biến thủy để các vong hồn được ăn uống đầy đủ, rồi mới siêu độ tiếp được”. Vừa nhớ ra, cô chợt lên tiếng

- Hỡi các vị, sỡ dĩ hôm nay tui tới đây là do lệnh của thầy tổ, trước là mời các vị ăn uống sau là siêu độ để được siêu thoát. Mong các vị chớ có làm càng, mà ảnh hưởng đến hồn phách.