Chương 44: Viên Mãn

Con ma chúa cười hènh hệch, rồi đáp trả như thể đang khıêυ khí©h

- Các ngươi tưởng, với số thức ăn ít ỏi này, có thể đủ để mua chuộc được tui tao sao. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy làm cho số thức ăn đó nhiều hơn đủ cho tất cả ăn uống no say, như vậy mới đủ thành ý, lúc đó may ra ta còn suy nghỉ lại. Còn nếu không, hãy mau cút khỏi nơi đây ngay đi, đừng để ta ra tay mà tan mạng.

Chỉ chờ có thế, hai Ngọc liền đọc ngay thần chú biến thực, biến thủy chân ngôn mà cô đã được thầy Ba truyền lại. Quả thật là một sự nhiệm màu, chỉ trong phút chốc, mà những món đồ ăn thức uống, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến ra nhiều vô số. Các vong hồn thấy vậy cũng bắt đầu giảm đi phần náo loạn, chúng không còn tỏa ra âm khí để tấn công về phía bàn hương án nữa mà lượn lờ đến đó để ăn uống. Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn so với lúc ban đầu.



Nên hai Ngọc ra hiệu cho Lê Chiếu rời khỏi bàn hương án đứng lại gần cô. Sau đó cô thỏa thuận với con ma chúa

- Ta vốn là đạo nhân, ở vùng Bảy Núi Linh Sơn, tuân theo pháp chỉ của thầy tổ, đi ra đời để cứu nhân độ thế. Điều mà các ngươi yêu cầu, đã được đáp ứng, ta cũng không có yêu cầu gì khác mà chỉ mong có thể siêu độ cho các ngươi, được đầu thai chuyển kiếp để đi về cõi lành. Không còn phải vất vưởng, lang thang chốn hồng trần này nữa, bởi theo quy luật, một khi hồn đã rời khỏi thân xác phải trở về địa phủ mà trịnh diện. Nơi đây, không phải là chốn để cho các ngươi tá túc.

Nói tới đó, thấy con ma chúa gương mặt đã trở nên hòa hoãn hơn, hai Ngọc tiếp tục

- Ta hoàn toàn không có ý muốn bắt giữ, hay sai khiến các vị làm những điều nghịch lý nhằm trục lợi cho bản thân. Cho dù là người hay ma, thì ta tin rằng các ngươi cũng có suy nghỉ, biết phải trái trắng đen, mong các ngươi hãy sớm quay đầu, đừng tạo thêm ác nghiệp.

Con ma chúa lúc này đã có hơn phân nữa tin lời hai Ngọc, nó lần nữa lên tiếng

- Nói vậy, không lẽ ngươi có khả năng siêu độ được cho chúng ta thật hay sao? Nếu thật tình như lời ngươi đã nói, hãy làm thử cho ta xem, ở đây có nhiều vong hồn vất vưởng từ rất lâu mà không được đi đầu thai chyển kiếp. Những tên thuật sĩ gian hồ tầm thường, khó lòng siêu độ được, nếu như ngươi làm được điều đó, thì chúng ta sẽ ghi nhớ ơn này.

Qua sự việc vừa rồi, ma chúa đã có phần tin tưởng hai Ngọc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin nên thách thức coi khả năng của cô tới đâu, nếu thật sự có thể siêu độ thì quá tốt, còn không được nó vẫn sẽ kiến quyết ở lại đây. Nghe tên ma chúa nói xong, hai Ngọc mừng rỡ quay qua nói Lê Chiếu đọc vãng sanh chú, còn bản thân cô thì đọc khẩu quyết thỉnh sứ giả lên để dẫn các vong hồn nơi này về cõi âm.

Không lâu sau, những làng khói mờ ảo đã dần dần hiện lên và lan tỏa rộng ra trước mặt họ, các vong hồn sau khi ăn uống và nhận tiền vàng xong, lại được nghe chú vãng sanh, từ từ trên người họ dẫn trở nên nhẹ nhàng. Sau khi làng khói kia xuất hiện, các vong hồn lần lượt đi vô và biến mất sau làn khói đó. Tên ma chúa cùng hai tên tùy tùng trước khi đi đã chấp tay xá hai người giúp mình một xá rồi dần tan vô làng khói nọ.

Sau khi thu dọn mọi thứ ở cô nhi viện xong xuôi, cả hai người họ mới quay về nhà nghỉ ngơi, chờ đến sáng ngày mai Lê Chiếu sẽ làm thủ tục, bàn giao cô nhi viện lại cho người khác canh giữ. Còn mình, sẽ theo hai Ngọc về An Giang để nhận lệnh, chính thức được làm lễ nhập môn bên đạo giáo. Có điều, vì một số trục trặc nên hai người họ phải ở lại nhà Lê Chiếu thêm vài ngày nữa, mới có người tới nhận chìa khóa, giấy tờ và tiếp quãng cô nhi viện thay cho Lê Chiếu.

Trong thời gian chờ đợi, ở nhà riết thấy cũng buồn, nên thấy Lê Chiếu quyết định dẫn hai Ngọc đi dạo và hăng say giới thiệu về nơi mình đã sinh sống từ lúc nhỏ tới giờ, từ cánh rừng thưa có đôi mã tổ ong mà hồi đó anh và nhóm bạn từng bị ma dấu, cho tới ngôi trường tiểu học và mấy nhà hàng xóm thân quen. Rồi còn hứa hẹn, nếu có dịp sẽ đưa hai Ngọc về gia đình mình ở Sài Gòn một chuyến cho biết, cả hai cùng thống nhất, đợi sau khi Lê Chiếu học đạo thành tài sẽ về nhà anh một chuyến.

Theo lịch hẹn, chiều hôm đó sẽ có người bên công ty tới, để ký giấy chuyển nhượng và nhận bàn giao cô nhi viện. Đang lui cui trong nhà, chợt nghe có tiếng xe ngừng lại trước cửa, Lê Chiếu liền bước ra coi là ai, trước mặt anh là người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, vừa bước xuống chiếc xe hơi màu trắng, Lê Chiếu đã nhận ra ngay đó là anh Minh Hoàng, vốn là một người bạn củ nên vừa gặp cả hai người họ đã tay bắt mặt mừng, bởi ngày xưa, Hoàng và Lê Chiếu, từng là thành viên trong cùng một đơn vị, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi người đi một hướng khác nhau.



Lê Chiếu, thì về trông coi vườn tược và cô nhi viện với cha mình, bởi anh vốn không thích lối sống ồn ào của thành thị, mới quyết định chọn cho mình một không gian riêng. Còn về phần Hoàng, thì anh ta là người có học thức thời bấy giờ, gia thế lại thuộc hàng khá giả, gia đình anh có hẵn công ty riêng, một điều vô cùng hiếm hoi của thời bấy giờ. Minh Hoàng sau xuất ngũ, cũng về làm tại công ty của gia đình từ dạo ấy.

Tuy đã vợ con nhưng nhìn Minh Hoàng cứ phong độ như trai tân, bởi dáng vẻ bên ngoài được trau chuốt rất kỷ lưỡng, từ đôi giầy tây bóng loáng đang mang, cho tới mái tóc chải kiểu bảy ba, cũng được vuốt mi-lan-tin mướt rượt. Minh Hoàng mặc trên người, chiếc áo sơ mi màu trắng được ủi phẳng phiêu, với chiếc quần tây đen bỏ thùng, anh ta nhìn thấy Lê Chiếu thì vui vẻ bước thật nhanh tới, lên tiếng

- Ối giời ơi, tôi còn tưởng là ai đó kia chứ, hóa ra là chú. Lâu quá, anh em mình không gặp rồi, chú dạo này đã vợ con gì chưa, hay còn ở vậy?

- Em vẫn vậy thôi anh, chứ đâu có được như anh lúc nào cũng phong độ ngời ngời, mà hôm nay nhìn vô cùng bảnh trai nha.

- Chú đấy, cứ trêu tôi mãi

Nói tới đó, hai Ngọc cũng từ trong bước ra, khi nhìn thấy có một cô gái lạ

- À, mà còn cô đây là…

- Chào anh, tôi tên Ngọc, là bạn mới của anh Lê Chiếu.

Lê Chiếu cũng hớn hở nói thêm

- Dạ đúng rồi anh, tụi em là bạn, tuy mới quen biết không lâu nhưng cô Ngọc đã giúp đỡ em rất nhiều, thôi vô nhà ngồi trước đi rồi nói.

Cả ba người cùng bước vô nhà, làm thủ tục bàn giao giấy tờ và những thứ liên quan tới cô nhi viện. Thật ra khi nhận tin Lê Chiếu muốn bàn giao lại cô nhi viện, Minh Hoàng thấy bất ngờ bởi ngày trước dù gia đình Lê Chiếu dọn về lại Sài Gòn, nhưng anh ta vì thích yên tỉnh nên vẫn ở lại vừa giữ dùm cô nhi viện vừa khai hoang miếng đất gần đó trồng ít cây trái. Hôm nay không biết vì lý do gì, đột nhiên có quyết định như vậy, bởi vậy Mình Hoàng mới đích thân lên nhận bàn giao để biết nguyên do sao Lê Chiếu lại có quyết định như vậy. Sau khi mọi thủ tục đã xong, anh liền hỏi?

- Thế giờ nói cho tôi biết, lý do gì mà chú lại rời đi, bởi công việc này cũng khá là nhàn hạ và thích hợp với ý thích của chú kia mà.

Lê Chiếu, nhìn anh bạn của mình, cười nhẹ

- Như anh biết đó, cô nhi viện này vốn gắn bó với em từ thuở nhỏ, thiệt tình đã coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng nay, em muốn cùng với cô Ngọc về vùng Thất Sơn để chuyên tâm học đạo, nên mới trao lại trách nhiệm này cho người khác.