Chương 42: Người Bí Ẩn

Lê Chiếu ngồi dậy, đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ ra hơi mắt cỡ, rồi kể lại đầu đuôi chuyện lúc rạng sáng nay mình gặp, cho hai Ngọc nghe. Xong anh kết luận

- Hên là trong lúc đó, tự nhiên có ai đó níu lại, bằng không thì giờ này tui cũng không còn ngồi ở đây mà nói chuyện với cô.

Hai Ngọc lên tiếng hỏi

- Anh có nhìn thấy ai ra tay cứu mình không.

- Tui chỉ cảm nhận được hơi ấm từ tay người đó truyền qua mình, quay lại thì người đó đã lướt đi rất nhanh nên không kịp nhìn rõ

Hai Ngọc, trầm tư suy nghĩ về câu chuyện Lê Chiếu vừa kể, tuy đêm qua cô hơi mệt nên ngủ say, nhưng cũng không có lý nào lại không phát hiện ra Lê Chiếu bị ma dắt đi, càng lạ hơn không biết vị cao nhân nào đã ra tay cứu mạng anh ta trong lúc nguy nan đó. Thật sự, có quá nhiều ẩn tình trong câu chuyện này, nhưng dẫu sao Lê Chiếu vẫn bình an vô sự là tốt rồi. Nghĩ thêm một hồi nữa cũng không tìm được câu trả lời, hai người họ đành đứng lên đi rữa mặt rồi ăn sáng, xong mới đi ra chợ mua ít thứ để tối nay qua cô nhi viện làm lễ cầu siêu.

Sau khi, đã mua đầy đủ mấy thứ cần thiết, hai Ngọc kêu Lê Chiếu đi tắm và thay bộ đồ sạch sẽ. Hôm nay cô, sẽ truyền thêm cho anh ta một số câu chú để phòng thân, nhằm tránh trường hợp khi đi qua đó làm lễ bị các vong hồn muốn nhập xác. Hai Chiếu nghe vậy lật đật làm theo lời cô, không lâu sau anh quay lại với bộ đò mới tinh thơm phức. Hai Ngọc cho trãi chiếc chiếu xuống đất, cô ngồi xuống và kêu Lê Chiếu ngồi sắp bằng, mặt đối mặt với mình, cả hai cùng nhắm mắt lại rồi đưa tay truyền phép.

Hai Ngọc, tiếp tục lấy ra một sợi dây nhỏ có nhiều màu sắc và hình thù kỳ dị, đeo vào tay cho Lê Chiếu, vừa đeo vừa lẩm nhẩm những câu chú của Thất Sơn Đạo Gia. Lúc này, một hương thơm nhè nhẹ và hơi ấm từ sợi dây phát ra truyền qua người anh, không chỉ ở cổ tay mà cả ở trán từ từ lan tỏa khắp cả người khiến cho Lê Chiếu có một cảm giác rất lạ. Một lúc sau, hai Ngọc lấy một ly nước nhỏ bên trong có pha những hạt li ti màu vàng nhạt, chưa kịp xác định là gì, thì cô đã kêu anh phải uống cạn ly nước này.

Lê Chiếu, đưa ly nước lên vừa nhấp nhẹ vào miệng, đã cảm thấy vị cay nồng, thật sự không tài nào uống nổi. Hai Ngọc đứng kế bên, nhanh tay ấn mạnh ly nước vô miệng Lê Chiếu, sau đó cô lại lẩm nhẩm câu chú. Khi đã uống cạn ly nước, cái cảm giác cay nồng tột độ từ cổ họng trôi thẳng xuống bụng khiến Lê Chiếu không thể kềm lại, mà nhợn lên một cái và ói rất nhiều, có điều thứ anh ói ra không phải là nước hay thức ăn mà là những con vòi nhỏ đang bò lúc nhúc. Hai Ngọc mỉm cười trấn an.

- Không sao đâu, ói ra được là hết thôi. Do bị vong ma ám vô người và nhiễm khí độc, nên tui cho anh uống ly nước phép để giải hết độc tố đó ra, chứ nếu không anh ít nhất cũng phải nằm bệnh đến 3 hoặc 4 ngày, mới ngồi dậy nỗi.

Sau khi ói ra, Lê Chiêu rã rời, phải ngồi dựa vô gốc cột một hồi lâu mới tỉnh táo, tới khi khỏe hơn anh mới lên tiêng hỏi hai Ngọc

- Vậy bây giờ tui phải làm gì nữa?

Thấy vậy hai Ngọc cười

- Anh không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi yên ở nhà, từ đây tới tối là được, ráng dưỡng sức cho tốt để còn đi qua cô nhi viện nữa chứ.

Nói rồi, hai Ngọc bước ra sân nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, Lê Chiếu thấy hơi lạ liền hỏi.



- Cô đang kiếm cái gì ngoài đó vậy, có cần tui kiếm giúp không?

Hai Ngọc không trả lời, bởi nãy giờ có cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình, cô đứng trước cửa nhìn qua nhà chất củi phía bên hông thấy dường như có ai đang nấp ở đó, nên tiến đến gần để coi thử đó là ai, thấy vậy Lê chiếu cũng bước theo sau. Hai người tìm kiếm một lúc cũng không phát hiện được gì, nên đành quay trở vô nhà.

Hoàng hôn dần buông xuống, khiến Lê Chiếu thấp thỏm chờ đợi, bởi đâu là lần đâu tiên anh được đi trừ tà ma, nhưng hai Ngọc nói phải đợi cho đến lúc tắt nắng hoàng toàn mới bắt đầu bước ra khỏi cửa. Vì cần phải lập đàn làm phép, cầu hồn lúc vượn âm mới có thể mời tất cả các hồn ma trong cô nhi viện ra, để đàm phán rồi mới siêu độ cho họ về âm giới, bởi từ lâu họ đã xem nơi đó là nhà để trú thân. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng xử lý như vậy, có điều lần này do âm hồn bên đó quá đông hơn nữa cũng muốn cho Lê Chiếu được hành pháp, nên không dám khinh xuất.

Cầm theo cây đèn con cóc và mớ đồ cúng và quển tập trắng trên tay, Lê Chiếu rụt rè bước phía sau bởi trong lòng anh vừa hồi hợp lại có chút lo lắng khi lần đâu được hành pháp. Vừa tới trước cổng cô nhi viện thôi, mà Lê Chiếu đã nghe lạnh sương sống, dù lằ cảnh vật bữa nay cũng không thay đổi gì. Bên trong, vẫn là hàng khế ngọt với cành lá xum xuê, lá của mấy cây khế rụng xuống nhiều làm khoảng sân rộng ngập tràn lá cây và góp phần cho khung cảnh nơi đây càng hoang sơ lạnh lẻo hơn. Lê Chiếu tra chìa khóa vào trong ổ, rồi đẩy nhẹ cánh cổng bước vô trong, thì bất ngờ có một con quạ đen đang đậu trên cành khế, chợt cất tiếng kêu quạ… quạ…. làm cả hai người họ giật nẩy người.

Sau khi lấy lại bình tỉnh, Lê Chiếu chỉ cho hai Ngọc xem qua những khu vực, mà trước kia mình từng bị ma nhát. Cô cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách, không ngoài dự kiến nơi đây tích tựu âm khí quá nhiều, càng đi sâu vô trong thì âm khí tỏa ra càng nhiều hơn. Khi bước lên dãy nhà bên trái của cô nhi viện, hai Ngọc nhìn thấy rất rõ một bóng trắng với cái lưởi tím tái lè ra khỏi miệng đang trôi lơ lững trên sân thượng, đằng sau cái bóng trắng đó là một sợi dây thừng dài cũng đang uốn lượn, tựa như nó đang múa dưới trăng.

Hai Ngọc nhìn theo cái bóng đó, rồi mỉm cười bởi màn chào hỏi của đám ma nơi đây có vẻ khá thú vị. Sở dĩ bóng ma kia, dám hiện ra nhác hai người họ, vì cô hai Ngọc đã dùng thuật che mắt, để các vong hồn không nhìn ra mình là đạo sĩ. Sở dĩ cô làm vậy để dễ dàng tiếp cận với chúng hơn, ngoài ra còn dùng thêm linh phù chiêu hồn, để mời gọi các vong hồn đến trước mâm lễ cúng, sau đó là mời họ ăn uống với lòng thiện ý. Còn phần Lê Chiếu, cho đến lúc này anh ta vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều, và càng không thể ngờ, một chuyện kỳ quái sắp sảy ra với mình.

Hai người đi song song nhau bước vào căn phòng số mười ba, đột nhiên chiếc đèn con cóc đang cầm trên tay vụt tắt, mặc dù ở trong này không hề có gió nhưng trùng hợp một điều, vị trí họ đứng hiện thời chính là chỗ cách đây không lâu Lê Chiếu đã thách thức ma thổi đèn, và két quả thất kinh hồn vía bỏ chạy thục mạng giữa đêm. Bây giờ, hiện tượng ấy lại tiếp diễn thêm lần nữa, có điều bữa nay có hai Ngọc đứng sau lưng nên anh cũng cảm thấy đỡ sợ.

Anh ta lấy ra một cây dim diêm trong hộp ra và quẹt mạnh, để thắp lại ngọn đèn vừa tắt. Ngọn lửa yêu ớt lần nữa cháy lên, tuy không đủ xua tan bóng tối nơi này, nhưng ít ra ánh sáng loe loét đó cũng đủ cho Lê Chiếu thấy rất rõ gương mặt trắng bệch của một gã đàn ông lùn tịt, nó nhếch mép lên cười rồi lướt đi mất hút. Lê Chiếu bị con ma hù cho sợ đứng hồn, đứng một chổ hả miệng bư như cái chén thiếu điều không khép lại được, thấy vậy hai Ngọc liền bước tới, nói

- Anh đừng sợ, có tui ở đây rồi không gì phải lo.

Hai Ngọc lên tiếng, khiến lê Chiếu tự nhiên cảm thấy yên tâm hơn, rồi cô ta nói tiếp.

- Bây giờ phải tranh thủ lập đàn, để tui làm phép gọi các vong linh lại đây và còn siêu độ họ nữa.

Lê Chiếu tuy còn chút ớn ớn, nhưng cũng không còn sợ như hồi nãy nữa

- Được được, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của cô.

- Bây giờ, anh lấy tấm vải trắng trong tay nãi ra, trãi lên trên cái bàn trong góc kia.