Quyển 1 - Chương 1.2

"Lần sau tôi mang cho cậu loại không ngọt."

"Ừ."

Chẳng bao lâu sau, giáo viên đến. Trường quân đội kỉ luật nghiêm minh, Ôn Lộ chỉ có thể tận dụng triệt để.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nhân vật chính, Ôn Lộ bắt đầu sắp xếp lại cốt truyện.

Nhân vật chính đang sống rất khó khăn. Cha hắn là tay cờ bạc, còn quen thói bạo lực gia đình. Dù vậy, vì mẹ, hắn chỉ có thể ở lại chịu trận.

Bộ đồng phục sạch sẽ của nhân vật chính đầy rẫy những vết rách. Thậm chí, sau khi bị đuổi học, hắn còn bị cha mình bán vào võ đài quyền anh ngầm.

Nhân vật chính phải trải qua sự tra tấn vô nhân đạo, sau đó mới được nguyên soái cứu thoát. Từ đó, nhân vật chính trở thành người kế vị nguyên soái của đế quốc.

Nhưng ngay cả khi không có những đau khổ này, cuộc đời hắn vẫn tươi sáng.

Nhân vật chính sẽ thuận lợi tốt nghiệp, từ một người lính, từng bước trở thành nguyên soái, kế đó là ánh sáng của đế quốc.

Những trải nghiệm đen tối trong đời sẽ chỉ để lại nỗi đau đớn vô tận cho hắn khi màn đêm buông xuống.

Ôn Lộ không muốn như vậy. Cậu muốn làm gì đó cho nhân vật chính.

Hệ thống mới vào nghề cảm nhận được ý tưởng điên rồ của kí chủ mình. Kí chủ của nó muốn thay đổi số phận của nhân vật chính.

Cũng bình thường thôi, trường hợp của Ôn Lộ không phải chưa từng xảy ra. Không gian chủ thần có vô số án lệ về việc kí chủ muốn thay đổi số phận nhân vật chính, có người thành công, có kẻ thất bại, nhưng giữa họ đều có một đặc điểm chung: kết cục thảm thương, thậm chí còn phát điên.

111 thở dài. Có rất nhiều kí chủ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, và kí chủ của nó nằm trong nhóm này. Ôn Lộ còn là dạng bướng bỉnh nữa chứ.

Ôn Lộ biết 111 có ý tốt, nhưng cậu hiểu được nỗi đau này. Trước kia, Ôn Lộ cũng ước mong có ai đó tới cứu vớt cậu.

Bây giờ cậu muốn trở thành ánh sáng trong bóng tối cuộc đời nhân vật chính, ngay cả khi ánh sáng này chính là tội lỗi.

Ôn Lộ bị bắt quả tang không tập trung học hành trước khi cậu kịp hoàn thành kế hoạch cứu nhân vật chính.

Giáo viên dạy lớp nguyên lý cơ khí là một vị thượng tướng quân đội với mái tóc trắng. Người này có vẻ ngoài đẹp nhưng tính cách lại vô cùng đáng sợ.

Y nhìn chằm chằm Ôn Lộ, gõ gõ bàn: “Tan học tới văn phòng của tôi.”

Toàn thân Ôn Lộ run rẩy. Lần trước tới đó, mông cậu đau nhức cả ngày.

Không ai biết rằng y là tên khốn đạo đức giả lạm dụng chức quyền.

Văn phòng của người đàn ông được cơ giới hóa hoàn toàn, không có đồ trang trí dư thừa. Chiếc ghế dựa cũng được thiết kế phù hợp với cơ thể người.

Khi Ôn Lộ tới nơi, người đàn ông dang hai chân ra có chút hoang dại.

"Đến đây đi, em biết phải làm gì mà."

Ôn Lộ hoàn toàn không muốn duy trì mối quan hệ này.