Quyển 1 - Chương 1

Những tòa nhà to lớn ngoài cửa sổ như đang tỏa sáng rực rỡ. Được ánh nắng chiếu rọi nhưng chúng lại không ấm lên chút nào. Một chiếc máy bay phiên bản giới hạn màu đỏ bay qua bầu trời, kéo theo một chuỗi âm thanh kinh ngạc.

Nhìn chiếc đuôi dài màu đỏ của đang dần khuất dạng, người trong chiếc máy bay hít khói phía sau tỏ vẻ ghen tị: "Fire Phoenix, mới, phiên bản giới hạn của Tập đoàn Ôn Thị. Ngầu thật, người ngồi trong đó may mắn ghê."

Đáng tiếc, anh chàng may mắn đó lại không nghĩ như vậy. Tốc độ quá nhanh khiến cậu cảm thấy chóng mặt. Quả nhiên, máy bay ở thế giới này vẫn còn quá tiên tiến đối với người trái đất thuần túy.

Ôn Lộ là người trái đất, nơi ô tô và tàu cao tốc là phương tiện di chuyển chính. Cậu bất ngờ qua đời khi đang làm thêm giờ và đến thế giới tinh tế. Công nghệ ở đây phát triển rất nhanh, một trời một vực với trái đất.

Ôn Lộ phải mất cả tháng mới thích ứng được trước khi bắt tay vào làm nhiệm vụ.

Bị ràng buộc với hệ thống giải cứu thế giới, nhiệm vụ chính của cậu là loại bỏ mọi vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, cho phép thế giới quay theo bánh răng định mệnh đã thiết lập và để nó tự vận hành.

Sau khi ký kết với hệ thống, Ôn Lộ mới biết thế giới này cũng có chia cấp bậc. Tầng lớp cao nhất có nhiều năng lượng hơn, ràng buộc của thiên giới không mạnh, nhân vật rất dễ thức tỉnh, phản bội hoặc chết. Vì vậy, thế giới bắt đầu sụp đổ trong hỗn loạn.

Cũng vì lẽ đó, Bộ phận Cứu thế của Cục Xuyên Nhanh ra đời, thực chất là đóng vai những nhân vật đã biến mất trên thế giới, làm cho thế giới trở nên hoàn chỉnh, không đi chệch khỏi quỹ đạo đã thiết lập. Ôn Lộ vinh dự trở thành nhân viên đầu tiên của bộ phận này nên nhận được những phúc lợi tuyệt vời và cơ hội thăng tiến rộng mở.

Hệ thống tên 111 giương cờ đỏ vẽ ra một bức tranh cái bánh lớn cho Ôn Lộ, nhưng Ôn Lộ chỉ miễn cưỡng gật đầu.

Làm nhân viên xã hội nhiều năm như vậy, cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của những chiếc bánh lớn này.

Nếu không có yêu cầu gì, Ôn Lộ liền nằm im.

Ôn Lộ vừa ngồi xuống, bên cạnh cậu đã tấp nập người. Ôn Lộ vẫn luôn được mọi người hoan nghênh như vậy.

"Cậu Ôn, hôm nay ta tới sớm, không đi nghiên cứu địa hình à."

“Ừ, hôm nay tôi dậy sớm.”

Đám người nói nhiều xung quanh cậu đều là những kẻ có thế lực. Vì vậy, Ôn Lộ đành phải đáp lại bọn họ. Miệng khô khốc, cậu nhấp một ngụm trà sữa, liếʍ khóe miệng nứt nẻ.

Chiếc lưỡi hồng nhạt mềm mại chợt lộ ra rồi biến mất, khuấy động tâm tư của vô số người.

Có người trầm tư đến mức chỉ ngồi xếp bằng, nếu không rời đi sẽ rất xấu hổ.

Chỉ còn lại Mặc Phong - Nhị hoàng tử của đế quốc. Anh là người cực kì dịu dàng. Số người muốn gả cho Mặc Phong xếp thành mười vòng quanh các vì sao. Anh là một củ khoai nóng bỏng, nhưng không ai dám đi về phía trước.

Mặc Phong là người ưa sạch sẽ đến điên cuồng.

Vậy mà anh lại tùy ý cầm lấy trà sữa Ôn Lộ đã uống, đưa cả ống hút vào môi.

“Ngọt quá.” Mặc Phong cau mày.

Ôn Lộ im lặng trợn mắt xem thường. Cậu đã quen với bệnh sạch sẽ tiêu chuẩn kép của Mặc Phong.