Chương 8

Sáng nay không có tiết học, ba người còn lại vẫn đang ngủ ở trong ký túc xá.

Vì nhiệm vụ, Lộ Đinh lao đao ngồi dậy rồi xuống giường. Cậu cử động không mạnh, nhưng Trần Diệc ở giường đối diện vẫn đang mơ màng tỉnh lại.

“Tiểu Lộ? Cậu dậy sớm như vậy để làm gì…” Trần Diệc ghé vào lan can cạnh giường, mơ màng hỏi.

Lộ Đinh giật mình: “Tôi đánh thức cậu à? Rất xin lỗi nha.”

Trần Diệc tùy ý xua tay: “Không không không, tôi cũng tỉnh rồi.”

Vừa dứt lời, Vương Xuyên và Lý Kỳ Vũ vốn luôn im lặng cũng giơ tay nói: “Chúng tôi cũng tỉnh rồi.”

Thấy mọi người đều đã tỉnh dậy, Lộ Đinh cũng không cần phải cẩn thận nữa.

Trần Diệc nhìn chằm chằm vào Lộ Đinh vừa mới rửa mặt xong, nói với vẻ mặt tò mò: “Tôi và hai người họ dậy sớm như vậy là vì chơi game cả đêm nên không ngủ chút nào, cậu dậy sớm thế vì muốn đi đâu à?”

Lộ Đinh cảm thán rằng ba người các cậu có sức khoẻ tốt thật sau đó trả lời: “Tôi đi xem bài phát biểu khai mạc.”

“....” Trần Diệc không hiểu.

Vương Xuyên nói: “Bài phát biểu khai mạc đó là để khích lệ tân sinh viên, không phải lúc mới vào trường chúng ta đã nghe rồi sao?”

“Là bởi vì Mạnh Vân Trình sẽ đi.” Lộ Đinh trả lời không chút che đậy nào.

Ba người còn lại: “…” Khâm phục.



Bên trong hội trường phía Đông của đại học B.

Lộ Đinh đi vào từ cửa sau, cậu đứng ở vị trí cao nhất của thính phòng, đảo mắt một lượt rồi thở dài.

Toàn là người.

Vương Xuyên nói không sai, những hoạt động như thế này thường dành cho tân sinh viên, cho nên những người có mặt ở dây đa số là tân sinh viên. Sau đi đảo mắt nhìn quanh một vòng, Lộ Đinh chậm rãi đi về phía mấy hàng ghế đầu tiên.

Những người có mặt ở đây đều là tân sinh viên nên không ai biết mặt Lộ Đinh. Nhưng cho dù có vậy đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều người dán mắt lên người cậu, chủ yếu là các cô gái.

“Chúa ơi, anh ấy đẹp trai quá.”

“Giáo viên cấp 3 không hề lừa tớ. Quả thật lên đại học tớ có thể nhìn thấy những anh chàng đẹp trai, yêu đương với bọn họ.”

“Nhưng mà trông có vẻ lạnh lùng không dễ gần đâu nha.”

“Kệ đi, nhanh chụp lại rồi gửi vào Love Wall* hỏi phương thức liên lạc của anh ấy, chỉ cần tớ chủ động một chút thì giữa bọn mình sẽ có một câu chuyện rồi!”

(*) Một ứng dụng hỗ trợ hẹn hò.

Với tư cách là nhân vật chính đang được người người nhắc đến, vậy mà Lộ Đinh bấy giờ chỉ đang tập trung để xem chương trình mà số 111 đã sắp xếp sẽ cho cậu biết ai là Mạnh Vân Trình, thế nên cậu không hề chú ý đến những lời người khác nói.

Thế nhưng đến lúc anh phải lên sân khấu thì vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Lộ Đinh đứng tại chỗ không khỏi lo lắng, thấy càng ngày càng có nhiều người nhìn về phía mình, Lộ Đinh đành phải đội mũ lên rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Không lâu sau, bài phát biểu bắt đầu. Lộ Đinh ngơ ngác nhìn những người trên sân khấu, cậu biết ngay là tên 111 này không đáng tin cậy một chút nào!

Bài phát biểu bắt đầu rồi, chương trình đâu? Đã nói là sẽ có chương trình để nhắc nhở anh Mạnh Vân Trình là ai cơ mà!

Lộ Đinh càng nghĩ càng tức, cậu nghiến răng lẩm bẩm: “Rốt cục là Mạnh Vân Trình ở đâu?”

Vừa dứt lời, người bên cạnh chợt nghiêng người, có hơi khó hiểu hỏi: “Cậu vừa gọi tên tôi?”

Lộ Đinh đột nhiên quay đầu sang. Đúng lúc này, một tiếng “bùm bùm bùm bùm” vang lên! Mạnh Vân Trình, chính là anh ta!

Lộ Đinh: “...” Cám ơn nhé.

Mạnh Vân Trình cũng không ngờ người bên cạnh mình là Lộ Đinh, khi để ý thấy có người ngồi cạnh mình, anh đã ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng. Mặc dù anh mơ hồ nghe mọi người xung quanh bàn tán về Lộ Đinh nhưng trong ấn tượng của anh, mỗi lần đến gần người đó đều có mùi hăng hăng của nước hoa kém chất lượng.

Bây giờ thì anh đã biết người ngồi bên cạnh mình chính là Lộ Đinh. Lộ Đinh nhìn chằm chằm vào anh, bởi vì quá kinh ngạc nên môi khẽ mở ra, có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi ửng hồng.

Mạnh Vân Trình lập tức quay mặt đi rồi ngồi thẳng lên, vẻ mặt anh hối hận vì vừa rồi đã bắt chuyện với Lộ Đinh.

Lộ Đinh nhìn thấy vậy cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhìn lên sân khấu nghe bài phát biểu đẩy động lực, nặng mùi như tấm quấn chân của cụ già.

Chỉ có điều Mạnh Vân Trình hơi khó hiểu, rõ ràng trong cốt truyện viết là cậu phải chen qua mấy người anh em ngồi cạnh Mạnh Vân Trình, nhưng ghế bên cạnh Mạnh Vân Trình trống hết!

Mạnh Vân Trình cũng nghi ngờ, không phải lúc trước Lộ Đinh vừa đưa nước cho Nghiêm Ngọc sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên quay sang ngồi cạnh anh? Phải chăng tất cả đều là giả vờ?

“Cậu…”

“Cậu…”

Hai người đồng thời mở miệng nói chuyện, ai cũng ngây ra.

Mạnh Vân Trình bất ngờ là vì anh tự kinh ngạc, vậy mà anh lại đi bắt chuyện với Lộ Đinh!

Còn Lộ Đinh ngạc nhiên là vì người này là chủ động bắt chuyện với cậu? Chuyện này chắc phải lớn lắm đây! Nghĩ như vậy, Lộ Đinh bèn vội vàng nói: “Cậu nói trước đi.”

Mạnh Vân Trình sao có thể cho mình cơ hội phạm sai lầm lần hai? Anh xua tay tỏ ý mình không có gì để nói.