Chương 6

Cậu bước đến gần thiếu niên đeo băng đô màu xanh biển, giơ tay và đưa nước với vẻ mặt vô cảm.

Mạnh Vân Trình lập tức ngây ngốc tại chỗ, anh quay đầu nhìn về phía người bạn thời thơ ấu của mình: “?”

Những người vốn định xem Lộ Đinh làm trò cười cũng sững sờ trong giây lát, một người trong số họ ngơ ngẩn đến nỗi làm rơi quả bóng xuống đất.

Sau khi tỉnh táo lại, họ quay đầu nhìn trời nhìn đất.

Đã xem được trò vui rồi...

Nhưng nó xuất phát từ anh Mạnh.

Là bạn thời thơ ấu của Mạnh Vân Trình, thật ra Nghiêm Ngọc đã từng được những người thích cậu bạn của anh tiếp cận. Nhưng hầu hết những người đó đều tặng đồng hồ, ô tô hay là những thứ rất đắt đỏ hoặc phải phí rất nhiều công sức để mua.

Đưa nước? Nghiêm Ngọc hơi nhướng mày, đây là lần đầu tiên anh ấy thấy.

“Cho tôi?” Anh ấy liếc mắt về phía Mạnh Vân Trình, đối phương không có cảm xúc nào khác ngoại trừ có hơi sững sờ.

Lộ Đinh gật đầu xác nhận: “Cho anh.”

Anh ấy cầm lấy chai nước, mỉm cười nói với cậu: “Cảm ơn.”

Lộ Đinh gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại nghĩ không ngờ cậu ấy lại cầm thật.

Không phải Mạnh Vân Trình rất ghét kẻ simp chúa này sao, thậm chí còn từ chối cậu rất nhiều lần. Vậy sao cậu ấy còn nhận nước của mình, lại còn mỉm cười cảm ơn nữa? Lộ Đinh nghĩ, không phải là một tên cặn bã đấy chứ?

Sau khi nhận nước, Nghiêm Ngọc thấy cậu vẫn còn chưa đi nên hỏi: “Có chuyện gì nữa à? Hay là cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi?”

Ví dụ như Mạnh Vân Trình thích kiểu người như thế nào.

“Hả? À.” Lộ Đinh lắc đầu: “Không có, tôi đi đây.”

Nói xong cậu quay người bỏ đi, cũng không quan tâm những người khác ngạc nhiên thế nào trước hành động của cậu. Lộ Đinh chỉ nghĩ, đúng thật là một tên cặn bã, nhận được nước của người khác rồi đuổi họ đi luôn.

Còn cái gì mà công tử nhà giàu nứt đố đổ vách chứ… Không nghĩ là có chai nước 5 tệ cũng muốn ăn quỵt, Lộ Đinh trợn tròn mắt, thầm nghĩ mắt của nguyên chủ kém quá đi mất.



Nghiêm Ngọc nén cười, hỏi Mạnh Vân Trình bên cạnh: “Uống không?”

Mạnh Vân Trình liếc nhìn chai nước có ga vị đào kia.

“Biến.”

“Phụt ha ha ha ha ha.” Cuối cùng cũng Nghiêm Ngọc cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng bọn người phía sau lại không dám cười, dù sao cũng chỉ có bạn thân như Nghiêm Ngọc mới dám cười như vậy trước mặt anh.

“Biến biến biến.” Mạnh Vân Trình trợn mắt: “Uống nước của cậu đi.”

Nghiêm Ngọc cũng không hiểu rõ nhưng cảm thấy quá buồn cười. Một lúc sau, cuối cùng anh ấy cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày, nói với Mạnh Vân Trình: “Haiz, không ngờ lời A Húc nói lại là sự thật.”

A Húc cũng chính là Hoàng Húc, chính là người đã trở lại trường cùng Mạnh Vân Trình vào buổi chiều hôm đó. Sau khi chứng kiến tình huống Lộ Đinh hoàn toàn phớt lờ Mạnh Vân Trình, anh ấy lập tức kể lại sự việc trong nhóm nhỏ của họ.

Mạnh Vân Trình không thèm quan tâm tại sao Lộ Đinh lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình, chỉ nói theo lời Nghiêm Ngọc hỏi: “Cậu ấy nói gì?”

“Cậu không phát hiện ra sao?” Nghiêm Ngọc nói: “Khi cậu ta tiến tới thì vẫn luôn nhìn thẳng vào tôi, cậu ta cũng không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái. Nếu chỉ là diễn kịch, cậu ta thích cậu như vậy, làm sao có thể nhịn mà không thèm nhìn cậu như vậy chứ?” Mạnh Vân Trình cảm thấy lời này rất có lý.

“Không sao cả.” Anh trích lại lời mình nói lúc trước với Hoàng Húc: “Cậu ta không làm phiền tôi nữa là tốt rồi, cần gì phải biết cậu ta có đang giả vờ hay không làm gì?”

“Cậu cầm túi về hộ tôi đi, tôi đi trước đây.”

Khi ở trên đường đi tới sân bóng, Mạnh Vân Trình nhận được cuộc điện thoại của mẹ anh, bà Hứa. Bà Hứa gọi anh về ăn cơm cùng nên anh mới bảo Nghiêm Ngọc mang túi về hộ anh, nói xong anh trực tiếp rời đi.

Nghiêm Ngọc vắt chiếc túi của Mạnh Vân Trình lên lưng rồi nói: “Được rồi, đi nhanh đi, thay tôi chào hỏi dì ấy một tiếng nhé.”



Phòng 304.

Khi Lộ Đinh trở về ký túc xá, ba người bạn cùng phòng còn lại cũng đã ở đó. Phải nói là trừ cậu và Trần Diệc đi ra ngoài thì hai người còn lại vẫn luôn ở trong phòng. Về phần bữa tối, rõ ràng trong thùng rác có hai vỏ gói mì ăn liền.

Trần Diệc đi tới rồi đột nhiên hếch mũi lên ngửi.

Lộ Đinh: ”Cậu làm gì vậy?”

Trần Diệc nhìn cậu đầy ẩn ý rồi hỏi: “Nồi lẩu cay ở căng tin số ba tầng hai à?”

“Thế mà cậu cũng đoán được.” Lộ Đinh kinh hãi.

“Không chỉ có vậy đâu.” Trần Diệc khoanh tay, đắc ý nói: “Tôi còn đoán được chiều này cậu đến sân chơi phía đông xem đám người Mạnh Vân Trình chơi bóng nữa.”

Lộ Đinh: “Sao cậu biết?”

Mà một trong hai người bạn cùng phòng còn lại Vương Xuyên không đành lòng nhìn Lộ Đinh bị Trần Diệc lừa, lập tức giơ điện thoại lên nói với cậu: “Chuyện cậu đưa nước cho Nghiêm Ngọc đã lan truyền khắp diễn đàn của trường rồi, mọi người đều nói cậu thay đổi mục tiêu của mình rồi kìa.”

Nghiêm Ngọc? Đưa nước cho Nghiêm Ngọc? Ai cơ? Lộ Đinh cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

“Cái đó… tôi đưa cho…” Lộ Đinh ngập ngừng không nói tiếp mà hỏi: “Có ảnh không?”