Chương 20

Lúc mà Lộ Đinh thay quần áo ra khỏi ký túc xá thì còn khoảng 20 phút nữa là đến tám giờ. Đi bộ từ ký túc xá của cậu đến chỗ của Mạnh Vân Trình phải tốn chừng mười phút.

Tuy vẫn đủ thời gian nhưng vì tránh chuyện đến trễ nên Lộ Đinh đi nhanh hơn, cuối cùng đến trước cửa ký túc xá Mạnh Vân Trình trước bảy giờ năm mươi. Trước khi gõ cửa, cậu lấy điện thoại đặt báo thức mười một giờ một phút trước. Tính từ lúc 8 giờ thì đến 11 giờ là vừa đủ 3 tiếng. Đặt dư 1 phút là vì sợ hệ thống tính lệch thời gian, lỡ mà vì 1 phút này mà uổng phí mọi nỗ lực suốt 3 tiếng thì được một mất mười.

Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa xong xuôi, Lộ Đinh nhấc tay gõ cánh cửa phòng ký túc xá đang khép chặt.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Người ra mở cửa là một cậu trai cao to, ít nhất phải cao hơn Lộ Đinh tận nửa cái đầu. Ngay lúc thấy Lộ Đinh thì ánh mắt anh hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng mà anh còn chưa kịp hỏi sao người trước mặt mình lại xuất hiện ở đây thì Lộ Đinh đã mở lời trước: "Chào cậu, tôi đến tìm..."

Chưa kịp nói ba chữ Mạnh Vân Trình ra thì trong đầu Lộ Đinh đã vang lên âm thanh thông báo mà hệ thống cài.

"Keng keng keng keng! Người đang đứng trước mặt cậu vào giờ này phút này chính là Mạnh Vân Trình đấy!”

Lộ Đinh nuốt câu khi nãy vào trong bụng, sau đó chuyển chủ đề: “Tìm cậu, tôi đến tìm cậu!”

Mạnh Vân Trình nhíu mày nhìn cậu một lúc, nhưng đầu choáng quá nên cũng lười thắc mắc tại sao khi nãy Lộ Đinh đang nói chuyện lại tạm ngừng.

“Tìm tôi làm gì?”

Lộ Đinh nghe cái giọng nghẹt mũi này là biết anh vẫn còn bị cảm, thậm chí có vẻ đang chuyển biến nặng hơn, cậu nói thẳng: "Tôi nghe nói cậu bị cảm.”

Mạnh Vân Trình gật đầu, chuyện này quá rõ.

"Nên tôi đến để chăm sóc cậu.”

Mạnh Vân Trình: “...”

Đúng là từ cái hôm mặc áo thun tay ngắn hứng gió lạnh thì Mạnh Vân Trình bắt đầu bị khô họng, ngay đêm đó thì bị sốt. Anh định về nhà vào hai ngày thứ bay và chủ nhật để nghỉ ngơi, nhưng tưởng tượng cảnh vừa về tới nhà là bị mẹ mình nhéo lỗ tai càm ràm sao mà không biết đối xử tốt với Tiêu Trường Cẩm một tí thì Mạnh Vân Trình đã thấy nhức đầu hơn rồi.

Nên dù ba người khác trong ký túc xá đều về nhà chỉ còn mỗi mình anh, Mạnh Vân Trình thà tự chăm mình chứ không muốn về nhà.

Hôm nay Mạnh Vân Trình thấy tình trạng của mình đỡ hơn hai hôm trước rồi, chỉ còn hơi xây xẩm, thỉnh thoảng ho một tiếng nên cũng không nỗi phải có người chăm sóc. Nên khi nghe Lộ Đinh đòi chăm sóc mình, Mạnh Vân Trình cũng trả lời thẳng thừng dứt khoát: “Không cần đâu.”

"Cần đó cần đó!” Vì hoàn thành nhiệm vụ, Lộ Đinh dốc hết sức lăng xê bản thân: "Cậu nhìn xem có phải hiện giờ cậu đang thấy khó chịu lắm không, tôi có thể đi căng tin mua cơm giúp cậu, có thể bưng nước đút cơm cho cậu, còn có thể nói chuyện với cậu nữa. Thật đó, kêu tôi làm gì cũng được!"

Mạnh Vân Trình: “...”

Người đúng trước mặt mình và người hôm đó mình gặp ở căng tin có phải là cùng một người không vậy? Mạnh Vân Trình bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Lộ Đinh có anh em ruột nào giống y đúc không, không thì khó lòng giải thích cho cái thái độ hai cực này.

"Cậu cá cược với ai hả?” Mạnh Vân Trình không nén được bèn hỏi.

Lộ Đinh chớp mắt ngơ ngác: "Gì chứ?”

Mạnh Vân Trình nhìn cậu chằm chằm hết mấy giây, không nói gì nữa mà lại nép sang một bên, chuyển chủ đề: “Vào đi.”

"Hả? À à à!” Lộ Đinh sững sờ một giây rồi sực tỉnh lại ngay, sau đó "vèo" một cái, nhanh chóng bước vào ký túc xá của Mạnh Vân Trình.

Sau khi bước vào, Lộ Đinh quan sát sơ cả phòng, không gặp cảnh bẩn thỉu lộn xộn thường thấy ở mấy ký túc xá nam, hơn nữa cũng không có mùi gì khó chịu, thậm chí còn có mùi quýt tươi mát nhẹ nhàng.

Mạnh Vân Trình đóng cửa rồi xoay người lại, thấy Lộ Đinh đứng trong phòng mình, anh cũng ngẩn ngơ một chốc.

Sao mình lại cho cậu vào trong? Nhưng người ta cũng vào rồi, kêu người ta ra ngoài ngay thì không hay lắm. Mạnh Vân Trình xây xẩm mặt mày, xách cái ghế của mình qua chỗ Lộ Đinh rồi bảo cậu: “Ngồi đi.”

"À à được.” Lộ Đinh ngồi xuống, nhớ lại hồi nãy ở ngoài mình ăn nói hùng hồn cỡ nào, thấy không ổn lắm nên đứng dậy ngay, hỏi: "Cậu có cần tôi giúp anh làm gì không?”

Mạnh Vân Trình nhìn cậu, đáp: “Không.”

Thấy sắc mặt anh không tốt lắm, Lộ Đinh nghĩ tới hiện tại là mấy giờ, bèn nói: "Hay là tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu?”

Đi mua đồ ăn sáng rồi trở về cũng ăn gian được tí thời gian. Lộ Đinh thấy bản thân thông minh thật sự, Mạnh Vân Trình còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã vụt đi như một cơn gió.

Mạnh Vân Trình: “...” Thật sự rất bất lực.