Chương 21

Tầm nửa tiếng sau, Lộ Đinh đẩy cánh cửa khép hờ ra.

Mạnh Vân Trình không lên giường nằm mà vẫn còn ngồi ở dưới, thậm chí còn đi thay bộ đồ ngủ ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhìn sang, vẻ mặt anh có chút ngượng nghịu.

Giờ đầu óc anh đã tỉnh táo hơn lúc Lộ Đinh đi ra ngoài, nên mới có tâm tư suy nghĩ xem mục đích mình nhường đường cho Lộ Đinh đi vào và tình hình hiện tại là như thế nào.

Lộ Đinh đi mua đồ ăn sáng cho mình... Nghĩ thôi mà đã thấy ảo. Thế nên bây giờ thấy Lộ Đinh đứng ở cửa anh cũng không biết phải nói gì, thà đầu anh nó cứ choáng tiếp thì ít ra cũng không thấy gượng gạo.

Lộ Đinh cũng thấy hơi sượng, cứ như Mạnh Vân Trình thay áo ngủ xong là biến thành người khác luôn, khiến người ta cảm thấy anh rất khó gần. Nhưng vì nhiệm vụ nên cậu vẫn mặt dày bước vào, sau đó đóng cửa phòng lại.

"Tôi có mua cháo và bánh bao nước.”

Mạnh Vân Trình lưỡng lự một giây, cuối cùng vẫn chìa tay ra cầm: "Cảm... Cảm ơn.”

“Không... Không có gì.” Lộ Đinh gãi đầu lúng túng, cậu không ngờ Mạnh Vân Trình khách sáo thế này. Ngay giây kế tiếp, cậu lại nghe Mạnh Vân Trình nổi: "Kết bạn Wechat đi, tôi chuyển tiền lại cho cậu."

"Hả?” Lộ Đinh vội xua tay: “Không cần đâu không cần đâu không cần đâu.” Nhưng thật ra là cần lắm.

Mạnh Vân Trình đã lấy điện thoại mở Wechat lên, Lộ Đinh chỉ đành ra vẻ miễn cưỡng lấy điện thoại ra đưa mã QR.

"Ting", nghĩa là Lộ Đinh sắp vào hàng bạn tốt của Mạnh Vân Trình.

Lúc này Lộ Đinh quên mất mình có thể đưa mã thanh toán của mình cho Mạnh Vân Trình quét, mà Mạnh Vân Trình với một cái đầu rất tỉnh táo thì lại chọn quên luôn chuyện này.

Kết bạn xong, Mạnh Vân Trình không thèm ngước lên, vừa bấm vào chuyển khoản vừa hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Lộ Đinh gãi đầu, thật ra cũng không mắc lắm.

“Năm tệ...”

Mạnh Vân Trình nhanh chóng nhập mật khẩu. Sau đó Lộ Đinh cúi xuống nhìn, 500.

“?” Lộ Đinh nhìn Mạnh Vân Trình: "Cậu đo nhiệt độ cơ thể chưa?” Có khi nào sốt váng đầu nên nhập dư hai số 0 không.

Mạnh Vân Trình vẫn không dám nhìn vào mắt Lộ Đinh, chuyển khoản xong, anh tiện tay lấy một quyển sách ra đọc, nghe Lộ Đinh hỏi vậy chỉ thuận miệng trả lời: "Đo rồi, bình thường lắm.”

Lộ Đinh: “....” Nếu không bị sốt thì là cố tình chuyển dư.

Cậu chuyển tiền trả lại, nói: "Tôi thấy cậu chuyển dư hai số không, chắc trượt tay bấm nhầm. Tôi chuyển lại cho cậu rồi, thật ra không cần trả năm đồng cho tôi đâu.”

"Cậu cứ lấy đi.” Mạnh Vân Trình không giả bộ được nữa, lấy điện thoại chuyển tiền lại: "Cứ xem như tôi cảm ơn cậu đến chăm sóc tôi.”

Lộ Đinh cúi xuống nhìn, thậm chí lần này còn dư thêm 20 tệ: “...”

Không phải chứ ông anh, ý anh là sao đây?

Mạnh Vân Trình ra vẻ bình tĩnh, bắt đầu nói nhăng nói cuội: "Lúc nhập tự động nhảy con số này, nếu mà cậu để ý thì cứ chuyển trả lại tôi hai mươi tệ.”

“...”

Cuối cùng Lộ Đinh vẫn nhận tiền, còn hai mươi tệ kia thì cậu chuyển trả lại như lời Mạnh Vân Trình.

Tại vì chuyển khoản qua lại thế này nên bầu không khí giữa hai người càng ngượng ngập hơn. Lộ Đinh kéo cái ghế của Mạnh Vân Trình ra một chỗ gần đó rồi ngồi bấm điện thoại, Mạnh Vân Trình thì yên lặng ngồi ăn sáng trên ghế của Hoàng Húc.

Sau đó, Lộ Đinh thấy ngượng ngập quá nên bắt đầu tìm đề tài nói chuyện: "Lẽ ra sức khỏe của sinh viên thể dục mấy anh phải tốt lắm chứ, sao mà có vậy đã cảm rồi?”

“...” Mạnh Vân Trình quay qua nhìn cậu chằm chằm hết vài giây, nhỏ giọng hỏi lại: "Sinh viên thể dục."

Nhìn sắc mặt của anh mà Lộ Đinh phát hoảng: “Sao... Sao thế?”

Mạnh Vân Trình không nói nữa, xoay người lấy thẻ sinh viên để trong tủ vứt qua cho Lộ Đinh.

Lộ Đinh cuống quýt chộp lấy cái thẻ, sau đó lật ra xem.

Chuyên ngành: Quản lý.

“...” Hả, hoá ra... Không phải sinh viên thể dục?

Giờ đến phiên Lộ Đinh không dám nhìn vào mắt Mạnh Vân Trình. Sao có ai theo đuổi người mình thích mà không biết người ta học ngành gì, Lộ Đinh còn phải tự khinh bỉ trong lòng, này là cậu không chuyên nghiệp rồi.

Lộ Đinh chỉ hận không thể xuyên về lúc nãy để tát bản thân - vì thấy ngượng nghịu quá nên phải tìm chuyện để nói - một cái thật mạnh, nói nhiều thì sai nhiều.

"Tôi... Tôi lỡ nhớ nhầm.” Suốt cả buổi, Lộ Đinh chỉ rặn ra được một câu như thế. So với việc dùng một lời nói dối khác để biện minh thì chi bằng cứ thẳng thắn thừa nhận mình nhớ nhầm.

"Vậy hả?” Mạnh Vân Trình ra vẻ chẳng để tâm: "Vậy là cậu nhớ nhầm tôi với ai hả?”

“Không không không, không có ai hết.” Vẻ mặt Lộ Đinh hết sức chân thành, cậu nói: "Tôi chỉ thích mỗi mình cậu thôi, thật đó.”

Mạnh Vân Trình vẫn có vẻ không tin lời cậu, nhưng hai bên chóp tai ẩn dưới mái tóc đen lại đỏ ửng.

“Ai thèm quan tâm cậu.” Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó lại quay người đọc sách, cuối cùng Lộ Đinh cũng thở phào một hơi.

10 giờ 59 phút, Mạnh Vân Trình đặt quyển sách xuống.

11 giờ đúng, Mạnh Vân Trình đã nghĩ ra trưa nay mình muốn ăn gì.

Ngay lúc anh định đưa ra yêu cầu đầu tiên từ lúc Lộ Đinh đến đây cho tới giờ, bỗng dưng, không biết báo thức của ai vang lên.

Mạnh Vân Trình quay lại nhìn, Lộ Đinh tắt báo thức trong điện thoại với vẻ mặt hết sức vui sướиɠ. Thấy anh nhìn mình, cậu cười ha ha, vừa đứng dậy vừa nói: "Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!”

Mạnh Vân Trình: “?”

Lộ Đinh chạy rất nhanh, thậm chí lời còn chưa kịp nói thì người đã chạy đến cửa ký túc xá.

Mạnh Vân Trình còn chưa kịp nói lời ngăn cản, cậu cũng đã chạy đi mà không hề lưu luyến.

“...”