Chương 2

Lộ Đinh: “Câu cuối là sao?”

Số 111: “À à à, đây là chương trình tự động. Chỉ cần phát hiện được hai dòng chữ Cục Quản Lý Thời Không và toàn năng thì nó sẽ tự động kích hoạt khẩu hiệu quảng cáo, anh trai nhỏ không cần để ý đâu nhé!”

“Về vấn đề kia, anh trai nhỏ cảm thấy thế nào? Nếu đã có thể tiếp nhận được rồi thì tôi sẽ giúp anh xin trình tự của nhiệm vụ.”

“Hoá ra là có thể từ chối được à?” Lộ Đinh kinh ngạc nói.

“Ặc…” Số 111 không ngờ tới cậu thật sự có suy nghĩ này, lập tức mắc nghẹn: “Đương… đương nhiên là có thể, nhưng người có khát vọng sống mãnh liệt như anh trai nhỏ đây nhất định sẽ không từ chối phải không? Nếu từ chối, anh sẽ chết ngay lập tức.”

Lộ Đinh không bị hệ thống thuyết phục nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, suy tư vài giây rồi mới nói: “Để tôi suy nghĩ đã.”

Số 111 thấy cậu không trực tiếp từ chối thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao ký kết một khế ước cũng tốn rất nhiều năng lượng trong hệ thống của bọn họ.

“Được được được, anh cứ suy nghĩ kĩ trước đi, dù sao dựa theo cốt truyện thì ngày mai mới chính thức bắt đầu. Thế nên, xin anh trai nhỏ hãy cho tôi biết kết quả cân nhắc của anh trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu nhé!”

Lô Đinh gật đầu đồng ý, chỉ khi biết rõ ràng được chuyện gì đang xảy ra với mình, lúc sau cậu mới có thời gian để quan sát kỹ lại căn phòng ngủ này.

Nội thất trong phòng ngủ rất đơn giản, không gian cũng không lớn nhưng những chi tiết ở một số góc vẫn có chút ấm áp.

Lộ Đinh đột nhiên hỏi: “Thân thể này bao nhiêu tuổi rồi?”

Số 111 cười hì hì, không trả lời mà thay vào đó nói: “Tất cả thông tin về thế giới lẫn cả thân thể này chỉ có thể tiết lộ sau khi anh trai nhỏ đồng ý thôi nha.”

“…” Cái kẻ mưu mô này.

Lộ Đinh thầm mắng một câu, sau đó như nhớ ra được điều gì đó, cậu hỏi: “Vậy cậu nói thử cho tôi biết cái thân thể này có bệnh gì khó chữa hay không đi?”

“Ừm… coi như anh trai nhỏ là người mới, tôi lén nói cho anh biết vậy.” Số 111 thấp giọng nói: “Rất khỏe mạnh nha, nếu như trong người có bệnh tật gì, sau khi nhiệm vụ hoàn thành tôi có thể chữa khỏi giúp anh.”

“Tốt.”

Sau khi nghe số 111 nói xong, Lộ Đinh lập tức đưa ra câu trả lời: “Tôi chấp nhận.”



Xuyên qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy toà chung cư ở phía đối diện, tầng lầu của tòa nhà không cao, hơn nữa ở trên tường còn bị bong tróc một ít, có lẽ khu chung cư này đã tồn tại được ít nhất năm năm rồi.

Sau khi Lộ Đinh nhìn chằm chằm vài giây thì đột nhiên trong đầu cậu vang lên âm thanh điện tử phấn khích của số 111.

“Được rồi được rồi, đơn đăng ký đã được phê duyệt. Vậy tiếp theo tôi sẽ truyền thông tin cho anh, xin hãy tiếp nhận nhé.”

Lộ Đinh còn chưa kịp hỏi nó là tiếp nhận thông tin như thế nào thì đột nhiên, một chiếc hộp vuông trong suốt giống trong phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mặt cậu, mặt trên của hộp viết:

[HỆ THỐNG TRÓI BUỘC SỐ 111 CỦA BẠN ĐANG MUỐN TẢI TÀI LIỆU XUỐNG.DOCX]

Còn dưới của dòng chữ này có hai lựa chọn, được viết lần lượt là [TỪ CHỐI] và [CHẤP NHẬN].

Lộ Đinh: “…”

“Làm thế nào tôi mới có thể tiếp nhận được?”

Số 111: “Ôi ôi ôi, tôi lại quên béng mất anh là người mới. Anh chỉ cần thầm chấp nhận trong lòng là được rồi, có thể sẽ có pop-up* nhảy ra, chỉ cần âm thầm lựa chọn phương án anh muốn trong lòng là được.”

(*) Pop-up: Một hộp thoại nhỏ tự động bật lên khi người dùng mở trình duyệt hoặc truy cập vào một website.

Lộ Đinh làm theo lời nó nói, chiếc hộp trước mặt biến mất, thay vào đó là một tập hồ sơ.

“…” Đúng là công nghệ cao có khác.

Thân thể này cũng tên là Lộ Đinh, cậu ta là sinh viên đại học năm thứ hai, xuất thân trong một gia đình bình thường, cha mẹ khoẻ mạnh, không có điều gì đặc biệt để giới thiệu. Thế giới này không khác gì với thế giới cậu sống, ngay cả tên của các quốc gia và thành phố cũng không thay đổi. Quả thực giống như số 111 đã nói, nơi này có thể được coi là một thế giới song song.

Tập hồ sơ quá dài, Lộ Đinh đọc đến hoa mắt chóng mặt, sau khi nhận ra không có gì khác biệt lắm thì cậu lập tức ngừng đọc.

“Thế nào rồi? Còn có điều gì anh không hiểu không?” Số 111 muốn tìm lại cảm giác tồn tại của mình: “Tôi có thể trả lời mọi thắc mắc cho anh.”

Lộ Đinh nhớ tới cốt truyện mà số 111 đã nói trước đó nên hỏi: “Cái cốt truyện gì đó là như thế nào?”

“Thì là cốt truyện đó.” Số 111 trả lời: “Ừm…cậu có thể hiểu là hiện tại cậu đang ở trong thế giới của một cuốn sách, nội dung cuốn sách chính là cốt truyện.”

“Mà mỗi cuốn sách đều có nhân vật chính và nhân vật phụ, còn anh trai nhỏ ấy à, cậu sắm vai phụ làm nền đi nhé!”

Lộ Đinh: “…”

“Bây giờ đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe.”

Số 111: “Ồ ồ ồ.”