Chương 5: Hoá ra ai cô cũng cười như thế

Editor: Matcha đá xâySố từ: 1115

Hứa Nhất Nặc vừa bước vào trường thì nhìn thấy Quý Ương.

Đồng phục học sinh màu đỏ làm nổi bậc lên nước da trắng như ngọc của cô, thời tiết tháng này có hơi nóng, vậy nên Quý Ương xắn ống quần lên cao một chút, làm lộ ra mắt cá chân tình xảo.

"Quý Ương!"

Nghe thấy có ai đó gọi mình, Quý Ương ngoảnh đầu lại, mái tóc đuôi ngựa buộc cao lắc lư nghiêng sang một bên vai, để lộ chiếc cổ thon thả.

"Chào buổi sáng, lớp trưởng."

Quý Ương mỉm cười nói, Hứa Nhất Nặc nhìn thấy hàm răng trắng sáng, khoé miệng không tự chủ cong lên.

"Suýt thì quên, Quý Ương, tuần sau trường chúng ta mở đại hội thể thao mùa thu, tôi cũng tham gia, cậu muốn làʍ t̠ìиɦ nguyện viên không, à ừm… như vậy cậu có thể sớm làm quen với mọi người."

Đôi mắt Hứa Nhất Nặc vừa nói vừa dạo xung quanh, như ẩn ý gì đó.

"Được thôi." Quý Ương cẩn thận suy nghĩ, làʍ t̠ìиɦ nguyện viên vừa vặn có đủ lý do, để không phải đăng ký trực tiếp tham gia thi đấu: "Tới lúc đó tớ đưa đường glucose* cho cậu nha, lớp trưởng."

[葡萄糖| bồ đào đường]: loại đường bổ sung thể lực.

Đôi tai Hứa Nhất Nặc lén lút ửng đỏ

"Ừm… chốt vậy nhé, tới lúc đó tớ đăng ký giúp cậu."

Hai người một bước trước một bước sau cùng vào lớp.

Giang Hành lưng đeo balo, lúc này mới chậm rãi xoay người ở góc cầu thang,

À, hoá ra, ai cô cũng cười như thế.

Quý Ương vừa đến chỗ ngồi, Mạnh Tử Thần ở bàn trước nhanh chóng quay đầu lại, làm mặt đa nghi nhìn cô.

Ban đầu sỉ số học sinh lớp A7 là chẳn, nên Quý Ương hiện tại đang ngồi lê lợi ở bàn cuối, trước cô là Mạng Tử Thần cùng Dương Phi, hôm qua hai người đã giúp cô sắp xếp bàn ghế, nhận tài liệu học, thế nên cũng coi như có quen biết.

"Quý Ương, Quý Ương, cậu nhìn thử xem trong hộp bàn có gì."

Quý Ương bối rối thò tay vào sờ soạng xung quanh, đυ.ng phải một cái hộp nhỏ, lúc lấy ra mới biết được đấy là hộp bánh kem nhỏ trông rất dễ thương.

"Quý Ương cậu hay thật đó, vừa mới chuyển trường đã có người theo đuổi."

Dương Phi cũng quay người lại lén trêu nghẹo cô.

Quý Ương không nói gì.

Ngoài bánh kem, còn có một bức thư tình, cô nhanh chóng nhìn lướt qua chữ ký phía bên dưới.

Trần Minh Dương.

"Trần Minh Dương học lớp nào thế?"

"A12 ở trên lầu." Mạnh Tử Thần nghiêng người nhìn sang: "Nói sao đây, cậu ta không phải hạng tốt lành gì, trước khi tỏ tình cậu, cậu ta còn theo đuổi Triệu Tử Hàm"

Quý Ương cất chiếc bánh và thư tình vào ngăn bàn.

"Hoá ra là thế, tôi biết rồi, ra về sẽ nói rõ với cậu ấy, cảm ơn cậu nhiều."

Mặc dù hai người ấy trêu chọc, nhưng Quý Ương biết, bọn họ vẫn nghĩ tốt về cô.

Giang Hành vừa bước vào lớp, anh đã thấy đám người vây quanh chỗ ngồi Trần Minh Dương, họ nói gì đó rất ồn ào.

Gia đình Trần Minh Dương tầm khá giả, xung quanh nhiều người quen biết, trong trường hay ngoài trường cũng một đống bạn bè.

"Anh Dương ngầu quá, nói làm là làm."

"À đúng rồi, đậu mé, cậu chuyển mục tiêu nhanh thế, phía Triệu Tử Hàm phải làm sao bây giờ."

Tiếp nối câu chuyện, không biết nam sinh nào nhanh mồm nhanh miệng nói một câu.

"Cậu không hiểu gì hết, trong lòng Triệu Tử Hàm có người khác rồi."

Nghe những lời này, Trần Minh Dương cảm thấy không thoải mái: "thôi được rồi, tới đây thôi, về chổ hết đi, sắp vào học rồi."

Đám con trai luôn tụ tập nói chuyện ồn ào với nhau, đặc biệt là đám thanh thiếu niên mới lớn, choai choai tầm 16 17 tuổi, thích khơi lại mấy chuyện yêu đương hồi đó để chọc nghẹo nhau vài câu.

Trước đó tiếng nói của đám người quá lớn, Giang Hành không cố ý muốn nghe cũng phải nghe được đôi chút, đơn giản là Trần Minh Dương từng theo đuổi Triệu Tử Hàm suốt hai tháng, bây giờ vội đổi mục tiêu, chậc, có vẻ chán rồi.

Sau giờ học buổi sáng, Quý Ương đem theo cái bánh kem nhỏ cùng bức thư tình lên lầu, vài nam sinh A12 đùa giỡn trên lan can hành lang, mắt thấy Quý Ương đến đây, bắt đầu nháo nháo hết cả lên, lập tức hướng đến cửa lớp học nói bóng nói gió.

"Đậu mé, anh Dương, mau ra đây đi! Có người tới kiếm, hình như là Quý Ương thì phải?"

Cảm xúc Quý Ương khó chịu, vốn dĩ cô muốn hẹn ra nói riêng với Trần Minh Dương, ai mà có ngờ đâu vừa lên lầu đã bị một đám con trai nhìn thấy, cô chỉ đành đứng ở cầu thang không nhúc nhích, khi Trần Minh Dương vừa đi ra, cô bèn vẫy vẫy tay ý gọi cậu ta lại đây.

Trần Minh Dương đi tới, nhìn thấy bánh kem trong tay Quý Ương vẫn còn nguyên, cười cười nói: "em gái Quý Ương, cậu không thích bánh ngọt à?"

Cô đem bánh nhét vào trong ngực Trần Minh Dương, cẩn thận nói

"Bạn Minh Dương, hiện tại tôi không muốn yêu đương, nên cậu đừng tiêu tiền oan vậy nữa…"

Giang Hành đang gục đầu ngủ trên bàn, nghe thấy bên ngoài có người đang gọi tên Quý Ương, bèn quay mình đổi dáng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh thấy Quý Ương gọi Trần Minh Dương lại rồi nói gì đó, tiếp tới Trần Minh Dương ôm hộp đựng bánh kem trở về, vừa đi đến cửa lớp thì cậu ta bị gọi lại, Quý Ương chạy lon ton tới vội vàng lấy ra lá thư tình nhét trong túi ra, đặt lên hộp bánh kem trên tay Trần Minh Dương.

Giang Hành được sắp chổ ngồi cạnh cửa sổ.

Quý Ương nhìn thoáng qua bên đây bèn bắt gặp con ngươi đen kịt của anh

Thiếu nữ hôm nay buộc tóc đuôi ngựa cao, trông cực kỳ thuần khiết, Quý Ương cười ngọt ngào, vừa định giơ tay chào.

"Roẹt —"

Giang Hành không cảm xúc đóng rèm lại.