Chương 6: Cậu là phong cảnh của tôi

Editor: Matcha Đá Xây

Cấp ba Nhất Trung là ngôi trường lâu đời, có danh tiếng bật nhất ở thành phố S, đội ngũ giáo viên đông đảo, số lượng học sinh nhập học cũng cao.

Ngoài các lớp học văn hoá ra, thì các lớp nghệ thuật, thể thao cũng được quan tâm và phát triển, hàng năm trường sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa thu, kèm theo đó mấy buổi tiệc tối cũng được đầu tư làm rất lớn, tất cả những điều này là truyền thống bao năm nay của trường.

Riêng đại hội thể thao đặc biệt nhất, về cơ bản hoạt động này cần kêu gọi rất nhiều học sinh và giáo viên, học sinh không tham gia thi đấu có thể đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, mỗi tình nguyện viên phụ trách làm những công việc lặc vặc cho 3 đến 4 vận động viên.

"Quý Ương, tôi giúp cậu đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên rồi, đến lúc đó cậu sẽ phụ trách công việc hậu cần cho 3 vận động viên, như giữ quần áo, đưa nước."

Hứa Nhất Nặc ngồi xuống chổ của Quý Ương, đặt tờ đơn đăng ký xuống trước mặt cô, tay trái đưa ra sau lưng ghế, tay còn lại dùng ngón trỏ gõ gõ vào tờ đơn.

"Chọn ba vận động viên, rồi điền tên họ vào đây là xong"

Quý Ương cầm bút lên viết ra cái tên đầu tiên:

Hà Phi Phi.

Hà Phi Phi vốn là học sinh có tư chất thể thao, cô nàng dáng cao ngồi ở hàng cuối, cách Quý Ương một dãy đường đi, nữ sinh trong lớp này cô chưa biết rõ hết, nhưng Hà Phi Phi thì đã từng nói chuyện qua nhiều lần.

Quý Ương tiếp tục viết cái tên thứ hai: Mạnh Tử Thần

Hứa Nhất Nặc: ???

Đừng nói là tiếp theo cô muốn viết tên Dương Phí?

"Cái này... Quý Ương."

"Hả? Sao thế."

"Cậu có thể chọn những bạn học tham gia hạng mục chạy đường dài trước, dù sao thì chạy đường dài cũng khó hơn." Có lẻ thấy mình nói quá lộ liễu, Hứa Nhất Nặc vội vàng giải thích: "là vầy, chạy đường dài xong nhất định phải có tình nguyện viên đưa đường glucose, thế nên mới ưu tiên chọn trước…"

"À vậy sao, trước đây tôi không biết." Quý Ương ngước mắt nhìn cậu.

"Không có gì." Hứa Nhất Nặc gãi đầu: "Còn nữa, vừa nảy tôi nhìn đánh sách tham gia hạng mục đường dài, ngoài tôi ra thì cậu không quen biết ai hết…"

Quý Ương cười tươi lên.

"Lớp trưởng, cậu đăng ký chạy đường dài à? Vậy thì cố lên nhé." Sau đó Quý Ương viết thêm cái tên thứ ba - Hứa Nhất Nặc

"Cũng vừa hay, tôi có thể đưa nước cho cậu."

Hứa Nhất Nặc thấy vậy vô cùng hài lòng, đứng dậy cầm danh sách đi tìm người khác.

Mạnh Tử Thần ở bên cạnh: Hình như tôi phát hiện ra điều gì đó ( ˙˘˙ )

Ngày mai là đại hội thể thao, hôm nay nhà trường cho tan học sớm một tiết, để học sinh chuẩn bị cho ngày mai.

Quý Ương ở trong lớp làm bài tập một lúc, mới thu dọn cặp sách về nhà.

Kể từ khi cô gặp phải gã biếи ŧɦái trên chuyến xe buýt lần trước, Quý Ương cảm thấy sợ khi phải chen lấn trên đó, mấy hôm gần đây, mỗi khi tan học cô phải đợi quá giờ cao điểm, hoặc trực tiếp lội bộ về thẳng nhà.

Đám mây xếp thành tầng bay lên từ đường chân trời, từng dải quấn quanh mặt trời báo hiệu một ngày sắp tàn, những đám mây nhỏ được phủ lên lớp vàng nhờ ánh chiều tà lặng, lúc này đây gió cuốn đi hết hơi nóng, trả lại thời tiết tháng 10 mát mẻ của mùa thu.

Quý Ương đi đến cổng trường, nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hôm nay, không nhịn được móc điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh.

Giang Hành dựa vào tấm biển quảng cáo ở trạm xe, yên lặng ngắm nhìn thiếu nữ dưới hoàn hôn.

Cô buộc mái tóc đuôi ngựa, ngước mặt lên bầu trời, thỉnh thoảng bất giác mỉm cười, dịu dàng lại thơ mộng, cô đắm mình trong ánh chiều tà của hoàn hôn diễm lệ, tựa như mang theo ánh sáng đi vào cuộc đời anh.

Giang Hành giơ điện thoại lên để tạm dừng, lưu lại khoảnh khắc này.

Cậu là phong cảnh của tôi.