Chương 4: Tự sướиɠ

Editor: Matcha đá xây

Giang Hành đứng bên đường, hút hết hai điếu thuốc mới vào Tử Cấm Thành.

Tử Cấm Thành là hộp đêm đông khách nhất khu này, thuộc quyền sở hữu của một tên con ông cháu cha, lúc mới mở hộp đêm này một hai nhất định phải đặt tên Tử Cấm Thành, đương nhiên nhân viên trong đây được gọi theo kiểu cách cách và a ca.

Tầng 1 và tầm hầm của Tử Cấm Thành là quán bar, tầng hai nơi hội tụ khu trò chơi kèm theo phòng bi-a, tầng ba thuộc KTV và khách sạn.

Năm lớp 9, Giang Hành làm bồi bàn ở đây.

Sau này quen thân với ông chủ, được giao việc kiếm tiền ở tầng hai từ những trò cá độ, anh ít khi thua, số tiền kiếm được chia 50-50

Một tuần Giang Hành chỉ đến đây vài lần, miễn là đủ sinh hoạt phí thì thôi.

"A Hành đến rồi à, lại đây xem một chút.*

Giang Hành vừa bước vào, bèn bị Lý Phong khoác tay lên bả vai, Lý Phong chính là hạng con ông cháu cha.

Gia đình anh chàng vừa có quyền vừa có tiền, phía trên còn có một anh trai và chị gái, vậy nên mọi thứ trong nhà không cần đến lượt Lý Phong lo lắng, ngay khi vừa mới học xong anh chàng trở về mở ra Tử Cấm Thành, Lý Phong lớn hơn Giang Hành vài tuổi, cả hai đều rất hợp nhau, thế nên khoảng thời gian gần đây anh chàng đã giúp đỡ Giang Hành không ít chuyện.

Về phần Giang Hành, từ sâu trong lòng anh thật sự xem Lý Phong là anh em của mình.

"Nhìn qua cái đi, dáng dấp DJ mới tuyển thế nào, lớn hay nhỏ, ít nhất cũng là cup D đấy" Lý Phong giơ tay lên nâng cằm gãi gãi ngực.

*Size ngực chia theo A B C D E F, cup D vừa đủ tạo khe.

Đèn trong quán bar cứ mờ mờ ảo ảo, Giang Hành phải híp mắt mới có thể nhìn thấy người trên sân khấu, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng đang đung đưa nhảy, còn lại thì chả thấy gì.

"Chậc chậc, anh thuê người đánh DJ hay tới bắn pháo?"

"Thằng nhóc còn xử nam như cậu thì biết cái gì." Lý Phong kéo anh đến bộ ghế dài: "Nói đi, hôm nay cậu đến chỗ anh muốn làm cái gì."

Giang Hành ném balo của mình lên sofa, ngồi xuống một chỗ bên cạnh, anh ngẩng đầu cười như không cười nhìn qua Lý Phong.

"Tôi nói đến đây ăn chực anh tin không?"

"Được được được, cậu là tổ tiên của anh đây mà, đến quán của anh không ăn thì uống rượu, hơn nữa còn không ăn cơm hộp muốn đồ tự nấu, phục cái thằng nhóc nhà cậu, nhưng mà hôm nay chỉ có mì, cậu ăn đỡ đi."

Lý Phong giơ tay gọi nhân viên phục vụ, sai đầu bếp nấu một bát mì.

"Nợ ân." Giang Hành cười đánh một quyền vào Lý Phong.

Dưới ánh đèn mờ ám, đôi nam nữ đang ôm nhau nằm trên sofa, rất nhanh Lý Phong bên kia không ngừng thở gấp, có lẽ cô gái kia nghĩ được qua lại với ông chủ rất hãnh diện, nén giọng lại sao cho õng ẹo, nhưng âm thanh lại rất lớn.

Giang Hành mắt điếc tai ngơ mặc đồng phục, ngồi một bên… ăn mì.

Nhìn Giang Hành tuột cảm xúc giống như đang ở tiệm net mở game lên, rồi ngồi làm bài tập, làn da của anh rất đẹp, đó cũng là điểm thu hút rất nhiều ánh mắt, nhìn thoáng qua ai cũng ấn tượng bởi có một em trai học cấp ba trông sạch sẽ điển trai. nhiều cô gái gần đó cả người rụt rịt có suy nghĩ muốn lại đây quét một nét mực lên tờ giấy trắng, sẵn tiện để lại mùi vị riêng của mình, tạo sự quyến rũ cho bản thân.

Đây có lẽ là bản chất của con người.

Không lâu sau, Lý Phong tạm biệt Giang Hành ôm người lên lầu.

Giang Hành chậm rãi rau miệng, xách balo rời đi.

Lúc về đến nhà bà nội đã ngủ, Giang Hành tắm rửa xong nằm trên giường.

Tháng 10 ở thành phố S vẫn còn rất nóng, thiếu niên chỉ mặc một chiếc quần ngủ, nửa thân trên không mặc gì, làm lộ ra cơ bắp cường tráng, cộng thêm vài phần mỏng manh đặc trưng của tuổi mới lớn.

Điện thoại di động vang lên hai lần, là tin nhắn Lý Phong gửi chứa nội dung khiêu da^ʍ.

Hai mắt Giang Hành nhìn không chút hứng thú, ném qua một bên đi ngủ.

Nhưng dù làm thế nào cũng không ngủ được, toàn thân khô nóng, anh trở mình, đột nhiên nghĩ đến đôi chân thon thả trắng nõn dưới làn váy đang tung bay của thiếu nữ, gương mặt nhỏ cùng đôi tai ửng hồng, càng nghĩ càng cứng.

Giang Hành đưa này nắm lấy du͙© vọиɠ đang cứng ngắc của mình, thở gấp hai hơi bèn bắt đầu loát lên loát xuống.

Trong đầu anh miêu tả lại tỉ mỉ từ đầu đến chân của thiếu nữ, tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề hơn, nghĩ đến cảnh cô khoả thân đứng trước mặt mình, cả người Giang Hành rùng mình một cái, đột ngột xuất tinh.

Vừa mới bắn một cách bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, cả người Giang Hành ngây ngốc, anh thầm nghĩ cậu em "Giang Hành" không biết phấn đấu, chẳng qua anh chỉ mới có ý dâʍ ɭσạи một tí, vậy mà hưng phấn bắn nhanh thế này.

Sau khi tắm rửa xong lần nữa, Giang Hành mới từ từ bình tĩnh lại, nghĩ đến chuyện mình mới làm vừa rồi, anh không khỏi tự cười nhạo chính mình.

Giang Hành ơi là Giang Hành mày đang nghĩ cái quái gì đây.