Chương 2: Xin lỗi

Nói như vậy, do cậu đã nghĩ sai về hắn mất rồi hả?.

Diệp Lục Chi chộp dạ lẻn lên phòng mình.

Nhưng cậu chính là Diệp Lục Chi mà, Diệp Lục Chi này nếu thiếu ai thứ gì mà chưa trả xong thì có cho cậu vàng cậu vẫn sẽ cảm thấy rất vô cùng bức rức.

Cậu nợ hắn lời xin lỗi.... nhưng mà sao lại khó nói đến thế chứ... haizzzz.....

Cả người lại thấy thật khó chịu, cậu vì thế quyết định xỏ dép bước ra khỏi phòng.

Nhà cậu và Cổ Duật đối diện nhau, Diệp Lục Chi thụt thò một lúc lâu, lại ngập ngừng không dám bước vào.

Diệp Lục Chi thò đầu nhìn vào, xung quanh không có ai cả, bên trái cũng không có, bên phải rất yên tĩnh.

Cổ Duật đứng trên phòng nhìn xuống thấy bóng dáng cậu thập thò như thế liền muốn cười.

Cái đầu ngắn, cổ thì vươn dài cứ như rùa, nhìn rất muốn cười lớn.

Cậu nhóc này, đến đây, vẻ thụt thò như thế, chắc là tìm hắn đi?.

Cổ Duật cười khẽ, lúc này kéo cửa rèm lại, bước xuống dưới nhà.

Diệp Lục Chi chồm người vào, mãi vẫn không thấy có ai, vì thế lại mon men lén lút tiến vào.

Cửa nhà không khóa, Diệp Lục Chi mở cửa, cúi người tiến vào, bộ dáng y hệt như đang làm việc xấu.

Cậu cảm thấy mình đúng là có bệnh, chỉ là chột dạ đi xin lỗi thời mà phải lén lén lút lút như thế này... như thế mất mặt quá~.

Diệp Lục Chi chui người vào, không nhìn phía trong mà chỉ lo lắng ngoảnh đầu nhìn ở phía sau, kết quả là đâm đầu vào vật cứng ở phía trước, cậu lập tức nổ đom đóm mắt, ôm đầu.

Quái~ sao cửa nhà của Cố Duật, cửa ra vào sao lại để vật tùy tiện như thế chứ.

Diệp Lục Chi lúc này mới mở mắt nhìn, rồi ngay sau đó trố mắt nhìn... không phải chứ, cậu đâm vào tên Cổ Duật bệnh đau nhà này rồi.

Đang yên đang lành mà~ sao lại thập thò ở đây làm gì vậy a~

( người thập thò là ai vậy?, nói Cổ Duật, thụ sai rồi nha ).

Diệp Lục Chi ôm đầu, bên này Cổ Duật cũng chống tay xuống sàn, một thân áo trắng, nhìn hắn vô cùng ốm yếu.

Lúc này hắn còn vờ ôm ngực ho khan mấy cái.

Diệp Lục Chi nhíu mày nhìn hắn, thấy hắn giả bộ liền cảm thấy khó chịu, quát lên:" anh ho cái gì chứ?".

Bị quát, Cổ Duật im lặng hẳn, sắc mặt lại một phen tái nhợt, ngồi một bên run run.

Hắn mặc áo sơ mi rộng, làm cho cậu lại càng cảm thấy cả người hắn thật gầy.

Diệp Lục Chi thở dài xùy xùy:" thôi thôi, đại thiếu gia, xin anh hạ giá vào nhà đi".

Đừng có ngồi đây nữa, tí nữa mọi người thấy lại nói cậu bắt nạt hắn phát bệnh mất.

Cổ Duật nghe lời, lồm cồm bò dậy, lại như cố ý ho khan.

"... cậu đến đây tìm tôi ?".

Diệp Lục Chi lúc này mới nhớ ra mục đích của mình đến đây...

" ...à....à.... ".

Cậu ấp úng, lại suy nghĩ, nếu mình nói đến tìm hắn thì sẽ làm cho hắn vô cùng phách lối, mà cậu lại rất ghét bỏ bộ mặt đó.

" hừ! Vì sao anh biết tôi đến đây tìm anh?, tự trác vàng vào mặt mình ".

Diệp Lục Chi đích thực là đến tìm hắn, nhưng mà do cậu không muốn tên này vểnh mặt, vì thế vẫn gân cổ lên cãi lại.

Cổ Duật chăm chú nhìn hắn, lúc này ánh đèn hắt lên nửa khuôn hắn, đôi môi có chút khô khốc, sắc mặt dường như tiều tụy.

Hắn chậm rãi nói:" vậy được rồi, nếu cậu đến tìm ba mẹ tôi thì bây giờ họ không có ở đây".

Vừa nói xong, hắn chuẩn bị đi vào phòng.

Diệp Lục Chi thấy thế thì vội vàng ngăn hắn lại, từ từ đã, cậu đến đây tìm hắn mà, hắn đi mất thì làm sao bây giờ.

Cổ Duật bị cậu kéo tay cậu, đứng lại nhìn Diệp Lục Chi, sau đó, ánh mắt khẽ nhìn cậu như thể " cậu đang làm mất thời gian của tôi " vậy.

Hắn nhíu mày nhìn Diệp Lục Chi, đang chờ cậu trả lời vì sao kéo hắn lại.

cậu khẽ khự khự, nói:"... anh tính đi đâu?".

" tôi lên phòng của mình, sao vậy?".

" ha ha, không... không sao...."

Diệp Lục Chi cười gượng, lời muốn nói lại không thể nào mở miệng được.

" vậy tôi lên phòng đây ".

" ah~..... đợi đã ".

Diệp Lục Chi không thể nào nói ra được, làm sao đây, làm sao đây....

Cổ Duật lại nhìn cậu.

Lúc này Diệp Lục Chi không thể nào chần chừ được nữa:" tôi.... tôi.... thật ra....thật ra đến tìm anh".

Cổ Duật lúc này xoay người hứng thú nhìn cậu, Diệp Lục Chi lại ấp úng, muốn nuốt luôn lưỡi mình vào bụng.

Cậu nhắm chặt hai mắt, quyết tâm nói:"..... xin lỗi ".

Cổ Duật khoanh tay nhìn Diệp Lục Chi nhắm hai mắt, khẽ cười, cậu khả ái đến nỗi hắn muốn cắn một cái.

" cậu đến xin lỗi tôi chuyện gì?".

Diệp Lục Chi mở to hai mắt:" là....là chuyện lúc sáng ".

Cậu nghe hắn à một cái, lại im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

Diệp Lục Chi đang muốn bức tóc, tên ốm yếu chết tiệt, đã xin lỗi như thế còn khoe mẽ.

" xin lỗi vì đã hiểu lầm anh ".

Diệp Lục Chi lại cắn răng, nói một lần nữa.

Khóe môi Cổ Duật khẽ nhếch, rất có hứng thú xem cậu diễn trò, vô tội nói:" nhưng vì sao tôi không thấy được sự chân thành của cậu".

Hắn giả vờ quay lưng, làm cho cậu nóng vội muốn chết:" ....vậy anh muốn như thế nào?".