Chương 1: Oan gia đánh tới cửa.

Văn án:

Nếu có ai hỏi Diệp Lục Chi, người mà cậu căm ghét tận xương tận tủy là ai thì cậu sẽ không ngần ngại mà nghiến răng nghiến lợi trả lời, người ấy chính là Cổ Duật.

Cổ Duật, cái tên quỷ ốm yếu này từ lúc cậu hiểu chuyện đời, hắn đã bám riết không tha, hắn ta từ nhỏ té giếng nên,...à nhầm nhầm, hắn ta từ nhỏ sinh ra thân thể yếu ớt nên lúc nào cũng như mấy tiểu thư cổ đại như liễu yếu đào tơ, phấp phơ trước gió, đυ.ng tay một cái là " Vỡ ", ai nhìn cũng thương sót, chỉ riêng cậu, riêng một mình cậu là thấy rõ bản mặt thật sự của hắn, đầu trên xóm dưới đều nói hắn lương thiện.

Có trời mới biết, Diệp Lục Chi đã nhiều lần ao ước có một đôi tay cơ bắp như nhân vật đấm bốc, dùng một nắm đấm, đấm vỡ mặt hắn.

Mối tình đầu của cậu và Cô bé nhỏ nhắn vì hắn mà đổ nát.

Bức thư tình đầu tiên của hoa khôi gửi cho hắn cũng vì cậu mà nước chảy thành sông.

" Cổ Duật, anh muốn ế, được, tôi với anh cùng ế ! ".

" Diệp Lục Chi, em muốn chơi, tôi và em cùng chơi".

" được, Muốn chết vậy thì cả hai cùng chết !".

-----------------------

Buổi sáng, Diệp Lục Chi vừa tỉnh dậy thì thấy một cảnh tượng vô cùng ngứa răng, mang một bụng dung nham sôi trào đến nặng người ngồi vào bàn ăn, ánh mắt Diệp Lục Chi liền tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm vào dáng người mặc áo sơ mi trắng đang ngồi phía đối diện.

Nói buổi sáng, nhưng thực tế đã hơn 10 giờ rồi, khi cậu bước xuống nhà, thì bị cấn cho một phen khϊếp đảm....

Hắn, Cổ Duật, mới sáng vì cái gì sao lại ở trong nhà cậu?, đã vậy mẹ cậu còn chưng canh nấm cho hắn ăn nữa.

Diệp Lục Chi nhìn mẹ mình vui vẻ bưng bát canh ra cho hắn, sắc mặt hân hoan thì tức muốn hộc máu.

" mẹ, tên này đến đây làm gì?".

Cậu nhìn tên nào đó đang run đùi đắc ý thì vô cùng chó cắn.

Mẹ Diệp đang vui bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn, đồng thời ánh mắt tên kia cũng cùng một lúc quét lên mặt Diệp Lục Chi như quét mật ong.

" A Duật sức khỏe không tốt, mẹ hầm canh cho nó".

Mẹ Diệp nói hết sức tự nhiên, cậu nghe xong liền muốn cắn lưỡi tự vẫn, cậu đây này, bệnh còn không được đãi ngộ đặc biệt như vậy, một năm mười hai tháng là mười hai lần bị ma ma bà đuổi ra khỏi nhà với lí do mốc meo là tự lực cánh sinh, một bước ra đi vác lão bà trở về, không có thì đừng hòng sống yên.

Gì chứ....

Cho cậu xin đi, cậu nào có vĩ đại đến mức độ đó.

Diệp Lục Chi giẫm chân ấm ức, ma ma bà sao không hành hạ tên nhóc Diệp Tinh Nguyên kia đi, hai đứa đều là con của bà mà, tại sao ma ma bà một bên truy cùng gϊếŧ tiệt với cậu, một bên lại để cho tên nhóc em cậu nhởn nhơ giữa quang minh nhật nguyệt như thế chứ.

Mẹ Diệp hừ hừ với cậu, quay sang tên Cổ Duật, cười nhẹ hai cái múc thêm cho hắn một muỗng canh.

" mẹ, con cũng muốn ăn ".

Mẹ Vu liếc xéo:" canh này là độc quyền, không có phần của con đâu".

Ai mới là con ruột đây, bà là sợ thiên hạ không đủ loạn hả...

Diệp Lục Chi ấm ức muốn chết, lầm lì ngồi nhìn tên nào đó đang tỏ ra baby, hai mặt, hai mặt a.

Ánh mắt quá đốt mông người, nóng đến cháy đen, Cổ Duật hơi mất tự nhiên ho vài cái, nhìn cậu nói:".... cậu muốn ăn ?".

Đương nhiên là muốn....nhưng cậu lại không dám động đến Diệp Ma Ma, nếu biết cậu ăn, bà sẽ một đao chém chết, nhưng cậu cũng không cần, ai thèm ăn của hắn.

Nhưng...

Diệp Lục Chi gần từ chối thì bỗng dưng bụng réo lên vài cái, ánh mắt nhìn hắn càng thêm căm hận.

" khụ, có thể ăn của tôi...".

Gì?.... thức ăn nhà cậu, tại sao mình lại không được ăn mà phải để tên này mời chứ.

"Ăn, ăn, ăn.....ăn em gái anh!".

Nói xong, Diệp Lục Chi nghiến răng bỏ lên phòng.

Diệp Lục Chi nằm ngửa trên giường, nghĩ đến cái tên giả vờ giả vịt đang ở dưới nhà kia là muốn tức điên lên thôi.

Nhà của cậu mà hắn dám phách lối như thế, khi cậu đến nhà hắn, cậu ăn nói rất khép nép, không có như hắn đâu, ngồi dưới đó ăn uống ngon lành, còn cậu là chủ phải ở trong phòng mình gào thét.....

Khoan.... khoan đã....

Diệp Lục Chi lướt lướt lại suy nghĩ rồi như tia chớp bật dậy.

Nhà của cậu, tại sao cậu lại lép vế để cho Hắn nhàn nhã như vậy... vậy khác nào cậu sợ hắn?.

Diệp Lục Chi cậu từ trước đến giờ không thua Cổ Duật ốm yếu giả ho hen này bất cứ cái gì...

Cậu lúc này hùng hổ xuống lầu, nhưng mà... phòng ăn trống rỗng, chỉ có Diệp Ma Ma đang bận bịu hầm canh, còn.... hắn đầu rồi.....?.

Cậu ngạc nhiên hỏi Diệp Mẹ:" tên lúc nãy mới ngồi đây đi đâu rồi vậy mẹ?".

Mẹ Diệp không thèm quay đầu nhìn cậu, chỉ lo nhìn nồi canh đang sôi ì ục, sang sảng nói vọng ra.

" thằng bé vừa nãy về rồi, mẹ thấy bộ dáng lúc đó của nó rất tủi thân".

Diệp Lục Chi âm thầm bổ sung trong lòng.... cái rắm.... là hắn giả vờ thì có....

Mẹ Diệp lúc này quay sang lườm cậu, cao giọng:" có phải con lại bắt nạt thằng bé không?".

Gì chứ?, oan quá, oan quá, hắn không bắt nạt Diệp Lục Chi này đã là may lắm rồi chứ nói gì mà cậu bắt nạt hắn.

" mẹ à, con không có... không có...".

Mặt mẹ Diệp có vẻ nghi ngờ:" thật không?".

" ách.... thật... thật.... còn thật hơn cả vàng ".

Cậu chộp dạ một chút, thề thốt.

" con mà bắt nạt thằng bé là biết tay mẹ".

Ách....

Cậu đang nghi ngờ... người con ruột trong cái nhà này, hẳn là cậu hả trời?.

Lúc này Mẹ Diệp vặn nhỏ lửa lại, nhìn cậu rồi nói:" hôm nay thằng bé đến đây dạy kèm cho em con, em con cũng gần thi chuyển cấp rồi, cũng cần có người kèm cập, đầu óc heo như con thì mẹ không trông chờ gì rồi, vì thế mới nhờ thằng , mẹ thấy thằng bé vất vả mà không kêu ca gì nên cố ý hầm canh cho nó".

Câu đầu nghe cấn quá đi trời ơi~.

Nhưng mà....

Ách~

Lần này tới phiên cậu ngạc nhiên và chộp dạ.... là...là như vậy sao?.

Cậu còn tưởng hắn sáng sớm muốn đến khiêu chiến sự nhẫn nại của cậu chứ..