Chương 3: Bóc hạt dẻ.

Cổ Duật dừng lại, lúc này mới nghiêm túc nói:" dưới bếp có một gói hạt dẻ, tôi muốn ăn ".

" vậy để tôi lấy cho anh ".

Diệp Lục Chi chân chó nói.

Cổ Duật khẽ cười:" ừ ".

Đi lấy hạt dẻ cho hắn, hắn sẽ bỏ qua, nếu hắn còn bắt bẻ, Diệp Lục Chi này thề sẽ cho hắn nát như tương.

Cậu hớn hở chạy xuống nhà bếp nhà Cổ Duật, quen thuộc mở ra kệ bếp, lục tìm, cuối cùng kéo ra túi hạt dẻ vẫn còn nguyên vỏ.

Cái gì đây?... cái này muốn ăn thì phải bóc vỏ.

Đừng nói là hắn ăn hạt dẻ, ăn luôn cả vỏ nha, nói ra cậu cũng không tin...

Cậu nghĩ chắc hắn sẽ rảnh rỗi ngồi bóc.

Xùy xùy, hắn muốn bóc hay không thì tùy hắn đi, cậu lười để ý.

Diệp Lục Chi ôm túi hạt dẻ, bước lên lầu, theo thói quen không thèm gõ cửa, cứ thế trực tiếp bước vào.

Lúc này Cổ Duật đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, nhìn thấy cậu vào cũng không thèm liếc mắt lên nhìn một cái.

Diệp Lục Chi vô cùng tò mò, muốn đi đến xem thử rốt cuộc hắn đang xem cái gì mà chăm chú như thế, bất ngờ, Cố Duật đột nhiên thả sách xuống, ho khan không ngừng.

Cậu bị hắn làm cho bất ngờ, thấy hắn ho đến nỗi muốn phun cả gan ra ngoài, vội vã chạy đến vỗ vỗ lưng hắn.

" thật là, anh bình thường chiếm tiện nghi của tôi thì rất mạnh mẽ, sao bây giờ lại ốm yếu như thế chứ ".

Diệp Lục Chi lườm nguýt hắn, tay không khách khí đập vào lưng hắn ầm ầm.

Cổ Duật ôm ngực, lúc này không ho khan nữa, sắc mặt trắng toát nhìn cậu:" tôi muốn uống nước".

Diệp Lục Chi nghe thế cũng không nghĩ ngợi gì mà chạy nhanh xuống lầu lấy nước, ho như thế không khát mới là lạ.

Lúc cầm lấy cốc nước đã rót xong, Diệp Lục Chi đột nhiên a một tiếng, nhìn cốc nước chằm chằm, rốt cuộc cũng suy nghĩ lại.

Ơ~ cậu vì sao lại phải lấy nước cho tên đó chứ?.

Diệp Lục Chi đinh ninh nhưng vẫn đem nước lên lầu, sau đó lại vì vẻ sắp chết tới nơi của Cố Duật lay động, làm cu li ngồi bóc vỏ hạt dẻ cho hắn ăn.

Cố Duật nhìn cái người đang bóc vỏ trước mặt, bóc xong một hạt, nhìn cũng không thèm nhìn cứ thế thẳng tay nhét vào miệng hắn, hắn cũng cứ thế ngoan ngoãn mở miệng, có lúc còn cố ý liếʍ qua ngón tay cậu.

Sau đó sẽ nghe thấy tiếng cậu gầm rú, hắn khẽ cười, giả vờ ho một chút cũng đau cả họng.

Hắn lại uống một ngụm nước.

Cứ thế bóc hạt cho Cổ Duật, đến lúc Diệp Lục Chi trở về nhà mới chửi bới mình ngu ngốc.... lại bị tên đó lừa....

Cậu thật muốn chặt tay....

Mẹ Diệp dưới nhà, nghe cậu ầm ĩ trong phòng liền bước lên gõ cửa:"Lục Chi à, con đang ầm ĩ cái gì?".

Diệp Lục Chi im bặt, ngồi trong phòng lắp bắp nói:" không... không có gì.... con vừa thấy một con gián.... ".

Mẹ Diệp xì một tiếng:" có ai lại sợ gián như con gái không, nếu con là con gái mẹ đã gả con cho Cổ Duật lâu rồi ".

Hả?... cái gì?... gả cho Cổ Duật?, vì sao không phải là Cổ Duật gả cho cậu?.

Từ... từ từ, cậu đang nghĩ cái gì thế này, Diệp Lục Chi phẫn hận cắn chăn.

Cổ Duật bên này nghe thấy tiếng gầm rú bên kia thì liền biết xảy ra chuyện gì, còn có thể là gì?, tiểu gia hỏa của hắn lại nổi đóa đây mà.

Hắn chỉ khẽ cười một cái, thong thả bước vào phòng tắm, dáng vẻ thong dong khác xa với dáng vẻ bệnh tật trước mắt Diệp Lục Chi.

-----------------

Nhà của cậu và Cổ Duật nằm gần trường đại học A, vì thế đều không ở lại kí túc xá, cậu bởi vì nhà gần, còn tên đối diện do bệnh tật nên phải về nhà.

Nhà Cổ Duật làm kinh doanh, cho nên từ trong máu tên Cổ Duật này cũng được xem là đại thiếu gia, phía dưới có một đứa em trai, hiện tại đang du học ở nước ngoài, nếu tên đó không mắc bệnh thì e là cũng đã được đi du học luôn rồi, hắn thông minh như thế mà.

Nhà cậu thì chỉ là công nhân viên chức bình thường, mẹ cậu làm giáo viên cấp hai, cậu còn có một đứa em trai chuẩn bị lên đại học, Diệp Lục Chi từ nhỏ không thông minh nhiều như tên có bộ não quái vật kia.

Từ nhỏ đến lớn đều ngồi cùng bàn với Cổ Duật, năm cấp hai cuối cùng cũng thoát khỏi hắn, nhưng chỉ thong thả được 2 ngày, hắn lấy lý do bệnh tật thuyết phục cô chủ nhiệm cho hắn lại ngồi cùng bàn với cậu, đến năm đại học thì quá may mắn, cuối cùng cũng thoát được khỏi hắn.

Hắn học kinh doanh, còn cậu học mỹ thuật, nói đến đây nghe cũng thật nhột.

Đại học A chia ra hai mảng, Cố Duật dựa vào thành tích nên được tuyển thẳng, được học ở khu vực chính, còn cậu miễn cưỡng đậu vào khu phụ.

Khự~ đầu óc của cậu tuy nhiên không thể dùng để tính toán....

Tuy nhiên, vẫn có một điều làm cho Diệp Lục Chi nở mày nở mặt, đó chính là tuy Cổ Duật lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại học chung với cậu.

Không nghe lầm đâu, chính xác là như vậy, nói ra cũng hơi dài, bởi vì từ nhỏ Cổ Duật đẻ non, ốm yếu nên bị hoãn lại một năm.

Nói đến đây Diệp Lục Chi bĩa môi, nào có tên nào đẻ non mà lại cao to hơn cả cái người sinh đủ tháng là cậu đây chứ... Lão tử không phục....

Hai người cứ thế kì kèo mãi, chẳng hiểu nguyên nhân do đâu mà Cổ Duật rất hay ngứa da, đùa giỡn với cậu, nếu cậu không nể mặt hai bác Cổ thì tên đó đã no đòn từ lâu rồi.

Cậu tuy nhìn ốm yếu, tay chân mảnh khảnh nhưng thực chất rất khỏe mạnh.

Diệp Lục Chi rầm rì, nhìn căn nhà chỉ có một mình cậu, Ba Diệp thì vừa lúc đi công tác ở tỉnh H 3 ngày, còn Mẹ Diệp thì buổi chiều đi dạy học, nghe nói buổi tối có buổi liên hoan, em trai cũng đến trường, cậu nghĩ tối này thằng nhóc đó chắc sẽ không về sớm đâu, cậu hôm nay không có tiết, chỉ còn lại cậu ở nhà, vì thế vùi đầu vào chăn ngủ cả một buổi chiều, ngay cả khi Cổ Duật bước vào phòng cậu cũng không biết.

Cổ Duật nhìn cậu ôm chăn bông, cả người nhỏ nhắn, tâm liền chao đảo.

Hắn không kìm được đến gần, ngồi kế bên, như có như không khẽ vuốt ve môi cậu, không nhịn được, rất muốn hôn.