Chương 4: Nam Hoàng Hậu

Chương 4: Nam Hoàng Hậu

" Hoàng hậu nương nương."

Một tiếng cung kính, cung nữ bên cạnh vẫn cúi đầu chưa từng tự ý nói thêm lời nào.

Đại Lục Cửu Long, Phi Vũ quốc Nguyên Đức đế năm thứ ba tại Minh Nghi cung, đứng đầu lục cung xứng mẫu nghi thiên hạ.

Hắc y bào thêu chỉ vàng hoa mai nở rộ ôm sát thân thể thon gầy, duy nhất trăm phượng ngọc trên búi tóc chứng tỏ cho thân phận cao quý nhất hậu cung. Thế nhưng nhìn thấy, đều có thể nhận ra hoàng hậu chính là một nam nhân.

Tọa Giác Nhiên Y đại triều gia tộc từ khi khai quốc, đời thứ tám tứ công tử Dạ Ngọc. Mười sáu tuổi được gả cho tam hoàng tử Lăng Thiên Tuyệt, năm y hai mươi tuổi khi tam hoàng tử đăng cơ, chính thức được sắc phong làm hoàng hậu Phi Vũ Quốc.

Nói hoàng hậu một trong chín đại cường quốc là một nam nhân không lạ, các vị vua chúa đều cần có một vị nam hoàng hậu có thế lực là hậu thuẫn phía sau, có thể giúp hoàng đế lo lắng chính sự quốc dân.

Hậu nhân Tọa Giác Nhiên Y đời thứ tám, tứ công tử Dạ Ngọc không có tài lược như gia phụ và các vị huynh trưởng, càng không có dung mạo khuynh quốc như gia mấu cùng các vị tỷ tỷ.

Vậy nếu hỏi Tọa Giác Nhiên Y Dạ Ngọc làm sao có thể ngồi vững trên phụng ngài hết ba năm từ khi Nguyên Đức đế đăng cơ, chỉ có thể nói bởi vì y chính là duy nhất tâm can của trên dưới Tọa Giác Nhiên Y gia.

Từ khi mặt trời vừa hé sau núi đã thức dậy, Dạ Ngọc từ sớm đã bảo cung nữ giúp mình chỉnh trang y phục cùng đầu tóc. Ngày hôm nay sau hơn một năm Nguyên Đức đế thân chinh trở về, cả nước đã nghe tiếng reo hò ca tụng hoàng đế thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn có thể hạ bệ một trong cửu đại chính quốc.

" Hoàng hậu..."

Dạ Ngọc so với thiếu niên ngây ngô lại vô lo vô nghĩ trước kia thay đổi không ít, từ vẻ ngoài đến phong thái đều trầm ổn hơn rất nhiều.

Nghe cung nữ mấy lần ấp úng lại thôi, Dạ Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn nàng: " Tuyết Hỷ, có chuyện gì thì cứ nói, vì sao cứ mãi ấp úng?"

" Nô tỳ..." Tuyết Hỷ đôi mắt có chút ửng đỏ, nàng cắn nhẹ vành môi mình rất lâu mới khó khăn mở miệng: " Nô tỳ đã thử đi dò hỏi, lần này hoàng thượng không chỉ trở về một mình mà còn... còn có..."

Dạ Ngọc thấy Tuyết Hỷ mãi vẫn không thể nói hết lời, y vì vậy mới thấy nàng một chút: " Còn có nữ nhân Tử Nguyệt Nha?"

Không nghe thấy Tuyết Hỷ trả lời, chỉ không cam lòng gật đầu một cái. Nàng nhỏ hơn y một tuổi, là a hoàn thân cận từ thuở Dạ Ngọc còn nhỏ. Sau đó Tuyết Hỷ được xem như nô tỳ làm ấm giường cùng theo y gả đến phủ tam hoàng tử, dù sao Dạ Ngọc cũng là nam nhân mà tam hoàng tử lại chưa có thê thϊếp, vì vậy cần có nô tỳ làm ấm giường là chuyện không thể thiếu.

Tuy rằng sau đó Tuyết Hỷ cùng tam hoàng tử chưa từng chung đυ.ng giường chiếu, nhưng nàng vẫn mãi ở bên cạnh Dạ Ngọc như vậy chưa từng thay đổi. Đầu tiên là hầu gia phủ, sau đó là phủ tam hoàng tử, cuối cùng chính là hoàng cung. Ở bên cạnh Dạ Ngọc lâu như vậy, nàng đương nhiên có thể vì y mà cảm thấy ấm ức thay.

Dạ Ngọc có thể hiểu nhưng cũng chỉ im lặng, y đưa mắt nhìn y phục thuần trắng được xếp rất gọn nằm trên bàn ngay bên cạnh mình. Trong lòng thầm cười nhạo một tiếng, cuối cùng lại không nhìn tới nữa mà đứng lên bước ra khỏi cửa lớn Minh Nghi điện.

Tiếng hô vàng ngô hoàng vạn tuế chấn động cả hoàng cung rộng lớn, trên đường đến đại điện đều là cung nhân đang quỳ dưới đất, lớn tiếng cung hô kéo dài đến tận khi hoàng đế đã an vị trên long ngai mới ngừng lại.

Dạ Ngọc bước trên những bật thang đá giữa hai hàng binh lính nghiêm cẩn cúi đầu, mỗi bước đều cảm thấy vô cùng nặng nề, vô cùng mệt mỏi. Y bị chặn lại ngay trước cửa đại điện, mi mắt hơi hạ xuống nhìn vị công công đứng chắn trước mắt mình mà lạnh giọng: " Tránh ra."

Dương công công đối với mệnh lệnh của hoàng hậu cũng không hề có chút xê xích, lão cong lưng cúi sâu hơn một chút, sau đó dùng giọng nói có mấy phần trung tính khó nghe của mình lên tiếng: " Hoàng hậu nương nương thứ tội, hiện giờ người không thể vào trong. Nếu như nương nương muốn diện kiến hoàng thượng, có thể chờ đến sau khi người hạ triều liền..."

" Hoang đường." Dạ Ngọc đột nhiên cao giọng, Dương công công cũng vì sư uy nghiêm thanh lãnh trong giọng nói của y mà lập tức câm miệng.

Dạ Ngọc khóe môi hơi cong, thế nhưng trong mắt lại đầy vẻ nhạo khinh nói: " Bản cung đường đường là hoàng hậu Phi Vũ quốc, không chỉ vậy còn có quyết hạn giúp quân trị nước. Một cẩu nô tài như ngươi cũng có thể nói không, cũng có quyền đứng ra ngăn cản?"

" Hoàng hậu thứ tội." Dương công công lưng cúi càng sâu hơn.

" Hơn nữa ta còn nghe nói, hoàng thượng lần này trở về có thể mang theo cả quận chúa của Mạc Sa quốc vào đại điện." Dạ Ngọc giọng nói như cười như không, là nhạo bán hay đau lòng không ai biết được: " Một nữ tử bại quốc cũng có thể bước chân vào đại điện, trái lại hoàng hậu là ta lại không thể?"

Dương công công thật sự bị nói đến giả làm người câm, không nghĩ đến hoàng hậu trước kia vẫn luôn không lo không quản thế sự, bậy giờ lại có thể chèn ép lão đến như vậy.

Dương công công trán đổ một tần mô hôi, không có cách nào khác chỉ có thể khéo léo tránh sang một bên: " Hoàng hậu nương nương, lão nô đáng tội chết, mời người vào trong ạ."

Dạ Ngọc không cần quan tâm đến Dương công công một bên nữa, cứ như vậy lưng thẳng tấp, nhẹ nhàng từng bước tiến vào bên trong cửa đại điện. Vừa lúc này còn có thể nghe thấy rõ từng lời, từng chữ của hoàng đế đang vang lên.

" Trẫm nay muốn lập Mặc Sa quận chúa Tử Nguyệt Nha làm phi, sắc phong nàng trở thành..."

" Chờ đã."

Cả đại điện đột nhiên trở nên vô cùng yên ắng vì có người lên tiếng cắt ngang lời của hoàng đế, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sau, dõi theo từng bước chân của nam nhân tiến vào giữa hai hàng văn võ quan nhân.

Lăng Thiên Tuyệt gương mặt anh tuấn mày kiếm mắt lãnh đạm nhìn đến hoàng hậu của chính mình, hắn không hề tức giận vì bị y cắt lời, chầm chậm nghiêng người dùng một tay chống lấy một bên mặt mình, không nặng không nhẹ lên tiếng: " Hoàng hậu có ý kiến gì với quyết định của trẫm sao?"

Dạ Ngọc đứng ngay dưới chân đại điện, trước mắt bá quan văn võ không hề uốn cong gối hành lễ với hoàng đế.

Y nhìn nữ tử xinh đẹp mềm yếu đứng ngay bên cạnh long ngai của Lăng Thiên Tuyệt, làng da trắng mềm mịn, đôi môi hồng nhạt nhẹ mím lại, đôi mắt ánh nước tựa như đang chứa cả một màu thiên thu lắng động.

Nữ tử khuynh quốc như vậy, lại khiến nam nhân nhìn thấy liền muốn bảo hộ sau lưng. Chẳng trách có thế khiến Lăng Thiên Tuyệt kiên quyết đánh đổ cả một đại quốc, để chỉ đổi lại có thể cướp được người về tay.

Dạ Ngọc sẽ không làm ra hành vi ghen tuông như ngăn cản sắc phong của hoàng đế, dù sau hậu cung hiện tại cũng chỉ có duy nhất một nam hoàng hậu y. Hoàng đế hiện tại đã hai mươi lăm, cần phải có người sinh hoàng tự nối dõi. Vì vậy Tử Nguyệt Nha cho dù là nữ tử bại quốc, chỉ cần hoàng đế chịu lập phi tử đã khiến cho bá quan vô cùng mỏi mắt chờ mong.

Hơn nữa từ lúc bước vào đại điện Dạ Ngọc đã nhận ra một điều quan trọng, người của Tọa Giác Nhiên Y, cho dù là phụ thân hay huynh trưởng, bọn họ trọng thần triều đình đều không có mặt ở nơi này.

Dạ Ngọc không hề thông minh tài giỏi, nhưng y cũng không phải một kẻ ngốc để không nhận ra tình hình hiện tại của mình.

Mỗi một hành động cử chỉ đều không hề mất đi phong thái của một vị mẫu nghi thiên hạ, Dạ Ngọc nhìn thẳng hoàng đế lên tiếng: " Hoàng thượng có phải đã quyên, hậu cung phong tước vị phi tử, tất cả đều phải được thông qua sự đồng ý của hoàng hậu?"

Tử Nguyệt Nha vừa nghe đến thì có chút bất an nhìn hoàng đế, Lăng Thiên Tuyệt cũng nhận ra mới nhếch môi cười, hắn bá đạo kéo mạnh tay nàng khiên người bất ngờ ngã đến trên người mình.

Lăng Thiên Tuyệt để Tử Nguyệt Nha ngôi ngay trên long vị cùng với mình, nắm lấy tay mỹ nhân tựa như đang cho nàng một tấm khiến chắn mà trấn an.

Thế nhưng hành vi này của hắn ngay tại đại điện là điều khó có thể chấp nhận được, nhất là hiện tại chẳng khác nào cố ý làm mất mặt hoàng hậu. Cho dù bá quan rất hy vọng hoàng đế có thể sớm ngày lập phi tử để có người nói dõi, thế nhưng bọn họ cũng khó có thể tán đồng cách làm này của hắn.

" Ý hoàng hậu muốn nói, ngươi sẽ không đồng ý sắc phong phi tử lần này của Tử Nguyệt Nha?" Lăng Thiên Tuyệt sau khi đã trấn an nữ tử trong lòng mình, hắn lúc này mới đưa mắt nhìn đến hoàng hậu.

Không còn là một vẻ điềm đạm không mặn không nhạt, lần này lại là ánh mắt lạnh lùng cùng uy hϊếp đến Dạ Ngọc. Lăng Thiên Tuyệt giọng nói uy nghiêm vang vọng: " Triều luật hậu cung Phi Vũ ta quả thật có nói phi tử muốn chính thức nhận sắc phong cần phải thông qua sự đồng ý của hoàng hậu, nhưng ngươi nên nhớ hiện giờ hậu cung ngoài một hoàng hậu là ngươi thì không còn bất cứ ai khác."

" Thần chưa từng quên." Dạ Ngọc đáp.

Lăng Thiên Tuyết lại vẫn lạnh nhạt nhìn y: " Vậy trẫm cũng có thể nhắc nhở hoàng hậu, ngươi hiện giờ muốn ngăn cản hậu cung nạp thêm người, không chỉ là chuyện vô năng còn có thể khiến bản thân mang danh hoàng hậu ghen tuông làm loạn hậu cung."

Dạ Ngọc nhẹ mỉm cười, từng câu từng chữ từ miệng hoàng đế khiến y nghe thật rõ, cũng khiến y cảm nhận thật rõ từng nhát, từng nhát dao đâm vào tim đến rỉ máu. Y nhẹ giọng: " Hoàng thượng, người quên cũng thật nhiều đi."

" Cái gì?" Hoàng đế nhíu mày, tựa như không hề nghe rõ những lời hoàng hậu nói mà hỏi lại một lần.

Dạ Ngọc nhẹ lắc đầu, sau đó lại nói: " Người đã lầm, ta không hề có ý định sẽ từ chối sắc phong phi tử của quận chúa Tử Nguyệt Nha."

Vừa nghe hoàng hậu nói ra lời này, bá quan văn võ lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hoàng đế trái lại giống như không tin tưởng vào những lời y nói, hắn vẫn hoài nghi muốn xác nhận: " Ngươi nói là thật?"

" Trái lại thần có hai điều kiện muốn hoàng thượng có thể đáp ứng."

Vừa nghe lời này cơ mặt hoàng đế lại có chút giản ra, ánh mắt hiện vẻ xem thường. Hắn không truy cứu hoàng hậu dám ra điệu kiện với mình, lại nhếch môi lên tiếng: " Nói điều kiện của ngươi thử xem."

Dạ Ngọc đều giọng: " Thứ nhất, đồng thời sắc phong của quận chúa Tử Nguyệt Nha, thần muốn hoàng thượng cũng sắc phong cho cung nữ Tuyết Hỷ lên hàng phi vị."

Mọi người tuy rằng bất ngờ vì yêu cầu của hoàng hậu, thế nhưng không có bất cứ ai phản đối. Dù sao cung nữ Tuyết Hỷ cũng là nô tỳ làm ấm giường cho hoàng đế từ khi hắn vẫn còn chưa đăng cơ, mà quận chúa Mặc Sa kia cùng lắm hiện giờ cũng chỉ là nữ tử bại quốc. Ngang bằng phi vị yêu cầu này không có gì quá đáng, hơn nữa vừa đúng ý của bá quan bên dưới.

Bàn tay của Tử Nguyệt Nha trong tay hoàng đế nhẹ siết lại, Lăng Thiên Tuyệt biết nàng không vui nhưng yêu cầu này hắn cũng không có lý do nào để từ chối, cuồi cùng chỉ đành trừng mắt với hoàng hậu: " Yêu cầu thứ hai của ngươi là gì?"

" Thứ hai." Dạ Ngọc giọng nói thật rõ ràng: " Mong hoàng thượng có thể phế truất ngôi vị hoàng hậu của thần, Tọa Giác Nhiên Y Dạ Ngọc."