Chương 3: Ta Muốn Gả Cho Hắn

Chương 3: Ta Muốn Gả Cho Hắn

" Nói cho ta biết tên của ngươi đi, sau này ta liền cùng ngươi ở chung một chỗ có được không?"

Lăng Thiên Tuyệt vì câu nói có chút bất ngờ của Dạ Ngọc mà kinh ngạc nhìn y, hắn định nói gì đó nhưng vừa hay nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đạp trên nên cỏ. Từ phong thái đến lời nói đều thay đổi, hắn kinh ngạc sau đó là dò hỏi: " Ngươi nói ở chung một chỗ là muốn cùng ta kết giao bằng hữu?"

" Kết bằng hữu?" Dạ Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái mà mình muốn ở hắn không giống như là muốn kết bằng hữu. Y chỉ là muốn hắn thuộc về mình, mang người tới tay là được rồi: " Ta muốn chúng ta còn thân hơn bằng hữu nữa."

Lăng Thiên Tuyệt trong lòng hoài nghi lời của vị tiểu hầu gia này, y vì sao muốn kết giao với hắn, cả lời nói cũng kỳ lạ như vậy. Xét cho cùng là không biết qua hắn là ai, vô tư muốn thân thiết với kẻ không thực quyền, bị hoàng đế xem thường như hắn thì đúng là nực cười.

Nhìn thấy nụ nửa môi như chế nhao của Lăng Thiên Tuyệt sau đó liên xoay đi không nhìn y nữa, Dạ Ngọc cảm thấy tim mình lại một lần nữa đập liên hồi. Y đưa tay nắm lấy ngực áo mình, còn có chút cảm giác khó chịu vì bị hắn bỏ qua không nhìn mình, đây lần trước xem trong sách có nhắc đến chính là yêu thích một người, không muốn bị ghét bỏ đi.

" Ta biết rồi, ta chính là muốn ngươi." Dạ Ngọc vừa xác định đã không do dự đứng lên nói lớn: " Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ đi gặp phụ vương xin người..."

" Tứ công tử."

Vẫn chưa nói hết lời đã bị cắt ngang, cả hai người xoay đầu nhìn kẻ mới đến. Dạ Ngọc mất hưng có chút không vui lên tiếng hỏi: " Có chuyện gì sao?"

" Là đại công tử cho người đến báo một tiếng gọi người trở về, hầu gia không nhìn thấy tứ công tử nên vô cùng lo lắng." Tư Kiệt sau khi trả lời Dạ Ngọc rồi mới hướng tới Lăng Thiên Tuyệt, hắn là người của đại hoàng tử cũng lưu tại hoàng thành đương nhiên nhận ra thân phận của đối phương: " Thần bái kiến tam hoàng tử."

Lăng Thiên Tuyệt đã cảm nhận được kẻ này từ lâu, chỉ là giả vờ như không biết. Qủa nhiên là người của Bắc hầu vương, có thể xem trọng lời chủ tử trước việc phải hành lễ với một hoàng tử. Bất quá thân phận của hắn tuy rằng hoàng tử lại chỉ là danh nghĩa, bị xem nhẹ cũng không có gì lạ.

Lăng Thiên Tuyệt không nói gì, lẳng lặng đứng lên ôm theo bình rượu trên tay bỏ đi như một kẻ vô hình vô bóng. Dạ Ngọc thấy vậy liền muốn gọi hắn lại: " Chờ đã, còn chưa nói cho ta biết tên ngươi."

" Tứ công tử, chúng ta nên trở về thôi." Tư Kiệt ngăn cản Dạ Ngọc muốn đuổi theo lại nói: " Nơi này ban đêm trơn trợt sẽ rất nguy hiểm, đại công tử đã nói không thể để người bị thương dù chỉ một chút."

" Ngươi..." Dạ Ngọc tuy rằng tức giận vì bị phá rối nhưng cũng không phải người sẽ vô lý trách mắng thuộc hạ, thấy Lăng Thiên Tuyệt đã đi mất thì tiếc nuối lại lên tiếng hỏi: " Vừa rồi ngươi nói hắn là tam hoàng tử, vậy có biết tên của hắn là gì không?"

" Tên của hoàng tử không được phép tùy tiện gọi đến, tứ công tử hay là cứ biết hắn là tam hoàng tử là được rồi, chờ có cơ hội gặp lại tự người đi hỏi sẽ tốt hơn?"

" Ta có hỏi qua nhưng hắn không trả lời." Dạ Ngọc nhìn thấy nơi này cũng chỉ có hai người, y vì vậy liền trở tính một chút: " Còn không cho ta biết tên của hắn, ta liền đi hỏi đại ca vì ngươi không nói?"

" Cái này..." Tư Kiệt khó xử xong lại thấy cũng không có vấn đề gì mới đành trả lời: " Tên của tam hoàng tử là Lăng Thiên Tuyệt ạ."

" Lăng Thiên Tuyệt sao?"

------------------------------------------------------------------------------

" Con vừa nói cái gì?"

Bắc hầu vương Tích Tống ngạo khí uy dũng trên chiến trường khốc liệt đẩm máu, chỉ có gϊếŧ chóc ngươi sống ta chết đều chưa từng đánh một cái nhăn mày, lần này lại chỉ vì một câu nói của Dạ Ngọc mà mặt trắng chẳng khác nào bị rút mất hồn, tay đang định xoa đầu nhi tử còn run run giữa không trung chưa biết nên để vào đâu.

Đằng Thừa đưa hai ngón tay tại tâm mi day day cảm thấy choáng váng, ít nhất hắn vẫn còn bình tĩnh hơn phụ vương mình một chút, Đằng Thừa hỏi lại Dạ Ngọc: " Tiểu Ngọc, vừa rồi đệ chỉ là nói đùa thôi có phải hay không?"

" Ta không nói đùa." Dạ Ngọc vô tư lại nói: " Đai ca, ta đây thật sự là muốn được gả cho tam hoàng tử Lăng Thiên Tuyệt."

" Ầm " Một tiếng tựa như có một tia sét đánh trúng đỉnh đầu Bắc hầu vương, vừa rồi vì quá bất ngớ mà hóa đá, hiện giờ nghe nhi tử lập lại một lần khiến cơ thể Tích Tống bắt đầu lung lay. Hắn ngồi xuống ghế, mặt cũng bắt đầu trở đen tối một màu ảm đạm.

" Phụ vương người làm sao vậy?" Dạ Ngọc quan tâm hắn hỏi.

Đằng Thừa cảm thấy không khí xung quanh phụ vương mình bây giờ không tốt, hắn kéo Dạ Ngọc sang một bên để Tích Tống có thời gian tiếp nhận mấy lời vừa rồi của đệ đệ: " Tiểu Ngọc nói cho đại ca, ngươi đột nhiên sao lại có ý nghĩ gả cho kẻ khác?"

" Không phải kẻ khác, ta chỉ muốn gả cho tam hoàng tử." Dạ Ngọc cũng biết mình đột nhiên nói như vậy, sẽ khó lòng để phụ vương và đại ca tiếp thu được. Y mỉm cười lấy lòng Đằng Thừa nói: " Đại ca, Phi Vũ quốc cho phép nam tử lấy nam thê, nhưng hắn lại là hoàng tử không thể gả, chỉ có khả là ta năng gả cho hắn mà thôi."

Đằng Thừa nhíu mày quan sát Dạ Ngọc, lời nói và thái độ của y chính là nghiêm túc. Nhưng hắn nghĩ sao đi nữa cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gả tứ đệ ra ngoài, còn chưa nói đến thân phận của tam hoàng tử kia, để tứ đệ gả cho hắn chính là chịu thiệt thòi quá lớn: " Tiểu Ngọc, vì sao nhất định phải là tam hoàng tử chứ không phải người khác? Nếu ngươi muốn ta cùng phụ thân đều có thể sắp xếp, cho dù là gả cho thái tử cũng sẽ để ngươi ngang hàng cùng vị trí chính thê là thái tử phi của hắn."

" Không, ta muốn gả cho tam hoàng tử Lăng Thiên Tuyệt." Dạ Ngọc ánh mắt khẳng định kiên quyết nói: " Ta hôm qua sau khi rời khỏi yến tiệc nhìn thấy hắn, trong lòng liền đã định sau này sẽ cùng hắn một chỗ."

" Cái này..."

Thấy Đằng Thừa ra vẽ ưu tư, Dạ Ngọc biết mình tùy tính thì sẽ không càn quấy ngang bướng. Y nắm lấy một góc tay áo của Đằng Thừa, ra vẻ chờ đợi cùng hy vọng nhìn hắn: " Đại ca, ra chưa từng đối với một người cảm thấy như vậy, huynh giúp ta có được hay không?"

" Đây..." Đằng Thừa tay đặt ở cằm mình suy nghĩ, hắn lại nói: " Cho dù chúng ta đồng ý không có nghĩa hoàng thượng cũng sẽ đồng ý, đệ dù sao vẫn là tiểu hầu gia của Bắc hầu vương, mà thân phận của vị tam hoàng tử này..."

Hiện thời thế lực giữa các hoàng tử đang ở phía cân bằng, sau đại hôn của thái tử thì bọn họ lại càng khao khát hơn ai hết có thể kết giao cùng với người Bắc hầu vương phủ. Thế lực của Tọa Giác Nhiên Y gia vô cùng lớn, bất luận là đứng về phía ai cũng đều có thể khiến kẻ đó tiến gần đến ngôi vị kế thừa hơn hết.

Tọa Giác Nhiên Y gia trước này vẫn giữ thái độ không quan tâm đến tranh đấu trong cung, vậy nên chỉ cần là người thuộc gia tộc đều sẽ không tiếp nhận hôn nhân cùng hoàng tộc. Bây giờ thế cục chỉ có tam hoàng tử không quyền lực, bị xem là vị hoàng tử vô dụng nhất, đến không ai nghĩ hắn sẽ có một ngày có thể sánh ngang với các vị hoàng tử khác.

Đằng Thừa suy nghĩ tam hoàng tử cũng không hề nhận được sủng ái của hoàng đế, nếu thật sự để Dạ Ngọc gả vào phủ tam hoàng tử, hắn từ một vị hoàng tử thấp kém nhất liền nhận được hậu thuẫn vững chắc từ Tọa Giác Nhiên Y gia, một lần có thể sánh ngang cùng thái tử đương triều.

Đừng nói hoàng thượng và hoàng hậu đều sẽ không cao hứng, Dạ Ngọc sau khi gả vào phủ tam hoàng tử tự nhiên cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác, thay đổi cả một thế cục hiện tại của hoàng thất, lại kéo cả gia tộc vào vòng tranh đấu mà họ xưa nay luôn khước.

" Đại ca không cần lo, không phải hoàng thượng có nói sẽ cho ta một yêu cầu bất kỳ, chỉ cần là thứ ta muốn đều đáp ứng hay sao?"

Bị lời nói của Dạ Ngọc đánh gãy suy nghĩ, Đằng Thừa cảm thấy hoàng đế sẽ không nuốt lời nếu y đưa ra yêu cầu này, thế nhưng đây đối với Tọa Giác Nhiên Y gia chưa hẳn đã là chuyện tốt.

" Haizz." Rất lâu sau khi nhớ lại cùng luyến tiếc hình ảnh từ khi Dạ Ngọc vừa mới ra đời, lại bắt đầu biết lăn biết nói gọi hắn phụ vương, chạy theo phía sau hắn. Tích Tống thở dài một hơi rồi mới đứng lên, hắn đi lại dùng ánh mắt hiền từ yêu thương nhìn nhi tử: " Không có vấn đề gì cả, chỉ cần Tiểu Ngọc thích, ta liền xem có ai dám từ chối nó."

" Phụ vương." Dạ Ngọc nghe thấy Tích Tống lại nuông chiều mình, y liền tười cười với hắn: " Cảm ơn người."

Nhìn thấy nụ cười của nhi tử trong lòng liền mềm ra, Tích Tống yêu thương nhất chính là tứ nhi tử này, đều muốn nâng niu trân bảo trên lòng bàn tay làm sao có thể từ chối yêu cầu của y: " Vậy được, chờ thời gian thích hợp phụ vương liền mang ngươi đi gặp hoàng thượng, xin người ban hôn cho ngươi cùng với tam hoàng tử kia."

Đằng Thừa im lặng xem hai người cười nói vui vẻ, nếu ngay cả phụ vương của hắn cũng đã đồng ý, Đằng Thừa cũng không thể nói gì nữa.

Cuộc sống về sau Tiểu Ngọc ở lại hoàng thành gần bên cạnh hắn cũng tốt, Đằng Thừa liền thay phụ mẫu chiếu cố, không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ y.

Chỉ có hắn vẫn không ngờ vẫn có rất nhiều chuyện xảy đến, khiến ngay cả Tọa Giác Nhiên Y gia cũng không có cách bảo hộ cho Dạ Ngọc một đời bình an vô sự.