Chương 2: Vừa Gặp Đã Yêu

Chương 2: Vừa Gặp Đã Yêu

Giữa yến tiệc vẫn đang diễn ra vũ khúc ca múa chúc mừng, Dạ Ngọc đối với những thứ này cũng không phải đầu tiên nhìn thấy, cảm giác tò mò cũng nôn nóng ban đầu đã vơi đi hết cả.

Dạ Ngọc xem phụ vương cứ được hết người này đến người kia thay nhau chạy đến mời rượu lấy lòng, chính là không có thời gian để nói chuyện với y. Lại nhàm chán chống cằm xem ca vũ, nhìn mấy vị cô nương lướt qua lướt lại có chút mỏi mắt mà che miệng ngáp dài một cái.

Đằng Thừa ngồi ngay bên cạnh nhìn đệ đệ liền hiểu ra mà lắc đầu nhẹ cười một cái, nụ cười này trên gương mặt hắn lại mị lực lan tỏa, đủ hấp dẫn các vị tiểu thư có mặt ở buổi yến tiệc. Ngay đến hai vị nhị và ngũ công chúa cũng vì vậy mà đỏ mặt, lén lút nhìn qua không ít lần.

Là nguyên nhân tới những ánh mắt ngưỡng mộ cùng thẹn thùng đến chỗ mình, các vị công chúa cùng tiểu thư chỉ hy vọng có thể được hắn vô tình nhìn thấy hay đáp lại một cái gật đầu. Ấy thế nhưng đại công tử Bắc hầu vương lúc này lại chưa từng chú ý đến dù chỉ một lần, hắn đang bận quan tâm cho đệ đệ nhà mình sau cái ngáp dài nha.

Đằng Thừa thừa biết đệ đệ bào bối của mình thích hay không thích cái gì, hắn từ đĩa hoa quả lấy một chùm nhỏ tươi mới bỏ vào tay y lại nuông chiều xoa đầu Dạ Ngọc nói: " Cảm thấy nhàm chán thì không cần ngồi đây đợi nữa, đệ ra bên ngoài đi dạo một chút đi, nhớ để Tư Kiệt theo sau."

" Cũng được, so với ngồi đây đệ muốn đi xem khung cảnh trong hoàng cung có gì mới lạ hơn nhiều." Dạ Ngọc thích ăn trái cây, lại thích nho nhất nên bức một quả cho vào miệng rồi đứng lên muốn đi.

Đằng Thừa vẫn không an tâm lắm lại căn dặn thêm: " Nhớ cẩn thận một chút, hoàng cung không giống hầu phủ, sẽ có người không biết thân phận của đệ, cũng không phải ai cũng đều sẽ nghe lời đệ."

" Đại ca không cần lo lắng đâu, đệ đi dạo một lát đây."

Nhìn Dạ Ngọc miệng vừa ăn nho vừa vô tư cười thật tươi với hắn, sau đó ầm thầm rút lui khỏi yến tiệc. Đặng Thừa thu lại dáng vẻ ôn nhu vừa rồi mà trầm giọng: " Nhanh đi theo tứ công tử, nhớ không được quấy rầy nhã hứng của y, cũng không để y xảy ra chuyện gì biết chưa?"

" Vâng thưa đại công tử." Tư Kiệt nhận lệnh cũng không chậm trễ lập tức theo sau Dạ Ngọc ra ngoài.

Đằng Thừa nhìn Tích Tống liên tục có người đến làm phiền không thể rút ra được, bản thân mình là đại nhi tử cũng không thể tự ý rời đi sớm, vì vậy chỉ dành để Dạ Ngọc ra ngoài một mình.

Đằng Thừa không giống mấy vị đệ đệ hay muội muội khác đều ở Bắc địa, rất lâu mới có thể lại nhìn thấy Tiểu Ngọc đến lại bị mắc kẹt ở chỗ này, thật cảm thấy có chút ghen tị cùng các đệ muội khác luôn được ở cạnh nuông chiều y mà.

Lần này hắn vẫn là hy vọng Tiểu Ngọc ở lại hoàng thành lâu một chút, Đặng Thừa đều mang tất cả thứ y yếu thích lấy đến nha, mỗi lần nhìn đệ đệ nhà mình cười vui thì đại ca như hắn liền cảm thấy làm gì cũng đáng.

Dạ Ngọc âm thầm rút lui khỏi yến tiệc thành công, tuy nói y cố ý không để nhiều người thấy mình rời đi, nhưng vì từ lúc xuất hiện thì cả thân phận và độ yêu thích của hoàng đế đối với Dạ Ngọc quá lớn, vì vậy có rất nhiều vị quan nhân cũng yêu cầu nhi tử nhà mình để mắt mà kết giao cùng y.

Từ lúc bắt đầu Yến Tiệc rất nhiều vị công tử thiếu gia có ý muốn kết giao với Dạ Ngọc, thế nhưng bọn họ đều bị ánh mắt đe dọa đáng sợ của đại công tử hầu gia phủ đẩy lui, bảo hộ quá chặt chẽ.

Vậy nên lúc Dạ Ngọc ra ngoài cũng có nhiều người bám theo sau, chỉ là lần này cũng không đến đâu. Không để tiểu hầu gia bị quấy rầy nhã hứng dạo mát hoàng cung, vậy nên những vị theo sau này chưa kịp lại gần đã bị Tư Kiệt đá đi mất.

Dạ Ngọc dựa vào ánh trăng sáng đi dạo một vòng Bích Nhàn Thượng Uyển viên, sau đó vì bắt gặp đầy những cây hoa trong đó chưa từng nhìn thấy mà hiếu kỳ đi vào trong.

Đây là nơi trồng các loại hoa quý hiếm là cống phẩm vô giá, hoàng cung tổng cộng hai trăm ba mươi mốt loại hoa cống phẩm đều được trồng tại đây, mỗi loại nhiều nhất cũng chỉ có hơn mươi cây sinh trưởng.

Bình thường đi ngang Bích Nhàn Thượng Uyễn viên chỉ có thể ở bên ngoài ngắm nhìn, không được sự cho phép của hoàng đế thì không được tự ý đi vào bên trong vườn. Có thể vì hiện giờ cung nhân đều đang bận rộn vì yến tiệc, cũng là lúc trời đêm tối chỉ có ánh trăng soi nên không có người phát hiện để ngăn cản Dạ Ngọc.

Dạ Ngọc đi vào trong dạo hết mấy vòng, sau đó y xuyên qua vườn hoa quý lại vòng vòng mấy lần thì nhìn thấy một cái hồ khá rộng. Nơi này gần với Tệ Viên cung chính là lãnh cung, ở hồ thường có cung nữ trượt chân xuống rồi mất mạng nên ít người dám lui tới.

Ngắm nhìn một chút mặt trăng tròn trên cao lại in trên mặt hồ vô cùng sinh động, Dạ Ngọc cảm thấy phong cảnh xinh đẹp muốn hít thở không khí tĩnh lặng, y đi dạo theo ven hồ nghe tiếng côn trùng kêu bên tai.

Dạ Ngọc đột ngột ngừng lại nhìn một bình rượu lộc cộc lăn tới chân mình, y làm lạ một chút sau đó theo độ dốc này nhìn đến một tiểu thạch sơn ngay bên hồ. Dạ Ngọc suy nghĩ chắc là có tiểu thái giám hay cung nữ nào đó ở đây trộm uống rượu, y muốn hù dọa người nọ một cái nên bước chân vô cùng nhẹ, không gây tiếng động lén đi đến.

Bên này tay giữ vào mặt đá vừa cứng vừa lạnh lẽo, Dạ Ngọc hơi nghiêng đầu lén nhìn đến người phía sau thạch sơn. Đây chính là gặp gở lần đầu tiên giữa hoàng đế cùng hoàng hậu trong tương lai Phi Vũ quốc, cũng chính vì cuộc gặp gỡ này khiến hai người họ dù muốn hay không đều bị buộc chặt lại với nhau một kiếp người.

Dạ Ngọc ngây ngốc nhìn thiếu niên tựa lưng vào thạch sơn hướng mặt về phía hồ, từ trên cao ánh trăng soi mờ ảo chỉ nhìn thấy dáng người tuấn lãng đang cầm một bình rượu ngước cao đầu uống một hơi dài.

Cho dù chỉ nhìn thấy một bên mặt cũng vì màng đêm làm che khuất không rõ nét, thế nhưng Dạ Ngọc lúc này đều không hiểu mình vì sao lại vô cùng căng thẳng, trái tim trong lòng ngực cứ như vậy nhảy lên liên hồi đến không thể bình tĩnh được.

Đúng lúc này người kia phát hiện ra có người quan sát mình, hắn xoay đầu dùng đối mắt vô thanh vô sắc, không cưỡng cầu hết thảy mọi vật trên thế gian nhìn đến đối phương.

Dạ Ngọc đột ngột chạm mắt với người nọ, đầu tiên lại vì ánh mắt của hắn mà si người, sau đó lại vì gương mặt anh tuấn kia mà kinh diễm. Có thể suy nghĩ duy nhất trong đầu Dạ Ngọc lúc này chính là, y nhất định phải có được người này.

" Ngươi làm gì ở đó?"

Nghe âm giọng trầm ấm của người nọ khiến Dạ Ngọc giật mình một cái, y vỗ vỗ trước ngực muốn trấn an nhịp tim nhảy loạn của mình rồi mới từ từ đi ra ngoài. Nghĩ cũng không thế nói " ta muốn dọa ngươi một phen " được, vậy nên Dạ Ngọc không đáp mà lại hỏi: " Ngươi không hỏi ta là ai, mà lại hỏi ta làm gì ở đây?"

Lăng Thiên Tuyệt gương mặt tuấn khí nhếch môi khẽ cười một cái như có như không rồi lại xoay đầu đi, hắn ngồi xuống để một cánh tay đặt trên đầu gối, bình rượu đung đưa phía trước in bóng lên mặt hồ bên dưới: " Tứ công tử của Bắc hầu vương Tích Tống, còn cần phải hỏi sao?"

" Ngươi cũng biết ta?" Không ngờ đến hắn cũng biết chính mình, Dạ Ngọc chỉ mới như vậy đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Y chạy lại, cũng không cần hỏi ý mà ngồi xuống bên cạnh hắn: " Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi ở đây làm cái gì?"

Lăng Thiên Tuyệt lại đưa bình rượu lên môi uống một ngụm, hắn không nhìn Dạ Ngọc nói: " Vậy ngươi không hỏi ta là ai, lại hỏi ta ở đây làm gì?"

" Ta biết ngươi là hoàng tử của Phi Vũ quốc ta." Như chỉ chờ hắn hỏi lại mình như vậy, Dạ Ngọc trả lời rồi vô cùng cao ngạo giải thích: " Vừa rồi trong yến tiệc dù đại ca đã âm thầm cảnh cáo vẫn có vài người có khả năng đến bắt chuyện với ta, trên người bọn họ đều có mang một cái ngọc bội."

Dạ Ngọc vừa nói mắt đồng thời liếc nhìn ngọc bội đeo bên hông người nọ: " Giống như cái của ngươi vậy, chỉ có mấy vị hoàng tử mới đến chổ của ta nói vài câu. Mà ngươi nhận ra ta, vậy nên khi yến tiệc bắt đầu ngươi chắc chắn cũng có mặt ở đó."

Thấy người này không nói tiếp cái gì, Dạ Ngọc vừa rồi cảm thấy mình rất tài giỏi khi đoán ra thân phận của hắn cũng mất hứng.

Y lại hỏi: " Tuy rằng không biết tại sao nhưng mấy vị hoàng tử kia đều nói muốn kết bằng hữu với ta, vậy trong yến tiệc vì sao ta chưa từng thấy ngươi đến chỗ ta đi? Ngươi là hoàng từ thứ mấy, không phải lúc đó ngươi cũng có mặt sao? Hay là ngươi không muốn cùng ta kết bằng hữu?"

" Nhi tử yêu thích nhất của Bắc hầu vương." Lăng Thiên Tuyệt tiện tay nắm được một hòn đá nhỏ, hắn vung lên ném xuống mặt hồ làm ánh trăng trên đó cũng theo gợn sóng lay động: " Chỉ cần có thể kết giao liền có cơ hội thu được lợi ích, như vậy cho dù là thái tử e rằng cũng phải kinh sợ."

Lăng Thiên Tuyệt nhìn Dạ Ngọc một cái mới nói: " Trái lại ta không có khả năng tranh giành cái gì, ngươi nghĩ bản thân mình đối với ta có bao nhiêu phân lượng?"

Dạ Ngọc nghe thấy hắn nói cũng không hề cảm thấy khó chịu, y từ nhỏ luôn được phụ mẫu cùng huynh trưởng yêu thương bảo bọc, xung quanh Dạ Ngọc không ít người muốn kết giao với y vì có mục đích riêng, vì vậy y cũng sẽ tự biết những vị hoàng tử và công tử kia vì sao muốn tiếp cận mình.

Đối với những người như vậy chỉ cần không có ác ý Dạ Ngọc đều sẽ không từ chối kết bằng hữu, y rất vô tư tự tại nên bằng hữu này cuối cùng cũng chỉ có thể là bằng hữu, từ trên người y tuyệt đối không thể kiếm được lợi ích gì từ thế lực Tọa Giác Nhiên Y gia.

Trái lại đối với người này Dạ Ngọc thật thích, không cần hắn phải tự đi tìm cơ hội kết giao, y cũng sẽ tìm đến tranh thủ nha. Nếu hắn bây giờ cảm thấy có ở cùng mình cũng không có lợi ích gì, nhưng y thật vừa gặp đã động tâm, vậy nên cứ cho hắn lợi ích mà những người khác đều muốn có là được rồi.

" Nói cho ta biết tên của ngươi đi, sau này ta liền cùng ngươi ở chung một chỗ có được không?"