Chương 5.1

"Chúc Mỹ nhân ở phòng nào?"

“Bên này, bên này.”

Bước chân nhẹ nhàng vang lên trong đêm đen lạnh lẽo.

Bước chân ngày càng gần, rất nhanh sau đó nàng đã nhìn thấy một thân ảnh trầm tĩnh, tú lệ ở bên ngoài.

“Lui xuống đi.” Cô nương đó nói với người bên cạnh.

Tiểu cung nữ nhìn vào phòng, có chút không can tâm rời đi.

Hôm nay có chuyện gì thế không biết, sao cứ hết người này đến người khác tìm Chúc Mỹ nhân vậy.

Chúc Linh Yên ngồi trên giường, duỗi thẳng người, hai tay nắm chặt đệm trải giường, không chớp mắt nhìn cung nữ đứng cạnh hoàng hậu.

Tim đập thình thịch.

Nếu Doanh Doanh cũng xuyên không đến đây thì nàng sẽ không còn sợ hãi nữa!

“Chúc mỹ nhân.” Một giọng nữ trầm thấp vang lên, “Hoàng hậu bảo ta hỏi người vế tiếp theo của câu “Hữu bằng tự viễn phương lai” [1] là gì?”

Ah? Chu Linh Nhan sửng sốt.

Ai mà được học rồi đều biết vế tiếp theo là “Bất diệc lạc hồ”.

Triều đại này có đọc sách “Luận ngữ” của Mạnh Tử ư, hay nói cách khác, thế giới xuyên không hư cấu trong hầu hết các tập truyện đều xuất hiện thánh nhân giống như Mạnh tử vậy.

“Tuy viễn tất chu?” (Xa mấy cũng gϊếŧ)Nàng suy nghĩ một chút, dồi thăm dò đáp.

Khuôn mặt bình tĩnh của cung nữ hơi vặn vẹo, gật đầu và hỏi lại: "Thiếu tiểu li gia lão đại hồi” [3]vế tiếp theo là gì?"

"...An năng biện ngã thị hùng thư?" (Sao có thể phân biệt ta là đực hay cái)

Câu đúng cho câu tiếp theo là “Hương âm vô cải mấm mao tồi.”

Hoàng hậu nhất định không cần thừ nàng bằng những câu như vậy. Nữ nhân có thể vào cung là những người cầm kì thi họa tinh thông, sẽ không bao giờ không trả lời được câu hỏi đơn giản như vậy.

Vậy thì phải hỏi dụng ý trong câu của nàng là gì...

Khóe miệng Vô Thương giật giật, nhất thời không nói nên lời, nhưng nàng vẫn nhớ lời dặn của chủ tử, tiếp tục hỏi: “Nguy lâu cao bách thốn.”(Tòa lầu nguy hiểm cao trăm tấc)

Lần này Chúc Linh Yên đã rất quen thuộc, thậm chí có chút kích động, đáp: "Nhất khiêu giải thiên sầu!"( một bước nhảy có thể giải muôn sầu)

Đó là Doanh Doanh!

Không thể nhầm lẫn được, nhất định Doanh Doanh cũng xuyên không đến đây!

Đối mặt với ánh mắt thiêu đốt của nàng, Vô Thương khó có thể kiềm chế được khuôn mặt co giật, cuối cùng bèn nói: “Chúc Mỹ nhân nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong quay người rời đi.

"Vô Thương cô nương đi thong thả." Chúc Linh Yên ngồi ở trên giường nhìn nàng rời đi: "Thay ta thỉnh an hoàng hậu!"

Woohoo.

Tuyệt tuyệt tuyệt.

Doanh Doanh cũng ở đây!

Chúc Linh yên không khỏi cười toe toét.

Nàng và bạn thân là bạn cùng phòng thời đại học,

Sau khi nàng tốt nghiệp, Doanh Doanh lo lắng nàng ở một mình nên đã đến thành phố nơi nàng làm việc và ở với nàng một thời gian dài.

Sau đó, sau khi tiết kiệm được một số tiền, nàng nghỉ việc và mở một cửa hàng trực tuyến. Doanh Doanh thấy nàng ngày nào cũng ở nhà, nước da sắp trắng bệch như ma cà rồng nên đưa nàng đi chơi.

Vâng, sau đó họ cùng nhau xuyên không.

"Thật may mắn." Chúc Linh Yên thở phào nhẹ nhõm.

Doanh Doanh xuyên thành hoàng hậu chứ không phải phi tần hay cung nữ xui xẻo, nếu không Chúc Linh Yên sẽ chết vì tội lỗi mất.

Nếu như đó là nàng thì điều đó không thành vấn đề.

Sống thế nào mà chả là sống.

"Chủ tử." Lúc này, một bóng người đi vào, chính là Tiểu Đậu Tử trở về.

Chúc Linh Yên hỏi hắn: "Như thế nào? Ngươi có đổi được gì không?"

[1] “”有朋自远方来,不亦乐乎?“- Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ: Một câu trong Sách “Luận ngữ” của Mạnh Tử có nghĩa là “Có bạn từ xa đến chẳng vui lắm hay sao?”

[3] 少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰:Thiếu tiểu li gia lão đại hồi, hương âm vô cải mấm mao tồi” (Lúc trẻ rời nhà đi đến già mới quay về, giọng quê không đổi râu đã rụng): là hay câu thơ trong bài “Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương.