Nếu không nhìn mặt tăng nhân thì nhìn mặt phật, Nguyên Tiêu cô nương đến rồi, dù sao cũng không thể để nàng gặp người ta trong phòng tối. Nếu rơi vào tai các phi tần sẽ gây ấn tượng xấu với họ.
Chẳng bao lâu, Nguyên Tiêu cùng với một số Mỹ nhân bước vào phòng của Chúc Linh Yên.
Lúc này họ mới nhận ra trong phòng vẫn còn đèn. Tuy nhiên, trong đèn không có nhiều dầu, bấc đèn lung lay khiến ánh đèn có vẻ mờ ảo.
Sau khi thêm hai ngọn đèn, căn phòng đột nhiên trở nên sáng sủa hơn.
Lúc này Nguyên Tiêu mới nhìn thấy rõ Chúc Mỹ nhân trước mặt, nàng thật sự rất xinh đẹp.
Nàng mặc một chiếc váy sa màu xanh lá cây che đi thân hình gầy gò thanh tú, mái tóc đen óng ả dài đến thắt lưng, trên má trắng nõn có vài sợi tóc.
Có lẽ bệnh tình của nàng đã thuyên giảm nhưng trông lại vô cùng đáng thương.
“Hoàng thượng thật tàn nhẫn.” Nguyên Tiêu không khỏi thở dài trong lòng. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại phải chịu đựng nỗi đau này.
“Nguyên Tiêu cô nương khỏe." Thấy nàng không nói gì, chỉ nhìn mình, Chúc Linh Yên chủ động lên tiếng.
Nguyên Tiêu mỉm cười, đỡ nàng ngồi xuống, quan tâm hỏi: "Chúc Mỹ Nhân bị bệnh à? Người đã uống thuốc chưa?"
“Ta uống rồi." Chúc Linh Yên đáp: "Ta đã khá hơn nhiều rồi, cảm ơn Nguyên Tiêu cô nương đã quan tâm."
Dừng một chút sau đó nàng nói "Đa tạ cô nương đã giúp chúng ta."
Nghe nàng nói vậy, Nguyên Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Là nô tỳ mượn hoa dâng Phật, may mà Hy tần không trách phạt.”
Không đợi Chúc Linh Yên lộ ra vẻ bất an, nàng lại nói thêm: “Nương nương của nô tỳ từ trước đến nay rất nhân hậu, biết nô tỳ tự mình đưa ra quyết định, người chẳng những không mắng mà còn để nô tỳ đến đây hỏi xem Chúc Mỹ nhân cần thêm thứ gì."
Nàng có vẻ ngoài đoan trang, vẻ mặt nhẹ nhàng hiền lành, phóng khoáng và rất hòa nhã.
"Cái này. . . " Chúc Linh Yên không có lập tức lên tiếng, cúi đầu, nghịch nghịch quần áo trên đầu gối.
Nàng muốn gì ư? Quá nhiều.
Nhưng ta có thể nói được không?
Nguyên Tiêu cô nương này và Hy Tần phía sau thật sự đang chiếu cố nàng hay sao?
Chúc Linh Yên hoàn toàn không hiểu, nàng không khỏi nghĩ nếu Doanh Doanh ở đây thì tốt quá.
Doanh Doanh luôn rất giỏi trong những cảnh như thế này.
“Chúc Mỹ nhân không cần khách khí” Nguyên Tiêu lại nói: “Nương nương của nô tỳ đã nói, nếu như đã là phi tần của hoàng đế thì phải có uy của riêng mình, sao có thể để một đám tài nhảy lên đầu lên cổ như vậy chứ.”
Lúc Tiểu Đậu tử đến lấy đồ ăn thì bị bắt nạt, Nguyên Tiêu đã nhìn thấy và tiện tay giúp đỡ hắn.
Không những vậy, nàng còn nhìn quanh phòng và chỉ tay vào những người đó: “Những người không tuân thủ tắc sẽ phải chịu phạt thích đáng”.
Đây chính là đang nói hai cung nữ đã bỏ trốn. Đây không phải là bí mật gì cả, trong mỗi cung điện đều có tai mắt, bọn họ sớm đã biết từ lâu.
Chúc Linh Yên ngẩng đầu, nhìn nàng một cái rồi chậm rãi nói: “Người lên chỗ cao, nước chảy vùng trũng, xin Nguyên Tiêu cô nương đừng bận tâm.”
Người ta đã bỏ chạy mà không kịp lấy quần áo, chỉ có thể nói đó là bản chất con người chứ không thể coi là tà ác được.
"Chúc mỹ nhân thật sự là có tấm lòng nhân hậu." Nguyên Tiêu nghe xong khen ngợi, trong mắt hiện lên một tia hài lòng.
Nàng ấy đến đây không phải theo lệnh của Hy tần mà là do chính mình chủ động.
Nương nương từ nhỏ đã không hứng thú với mọi việc nên Nguyên Tiêu đã giúp đỡ nàng rất nhiều việc, chẳng hạn như chiếm được lòng người.
Vị tiểu thư xinh đẹp này tuy đắc tội long nhan lại còn bị giáng xuống Mỹ nhân. Nhưng nàng ấy còn trẻ, dung mạo lại xinh đẹp đến kinh người, ai có thể nói rằng tương lai nàng ta sẽ không phục sủng cơ chứ?
Hôm nay nàng tới đây để giúp đỡ Chú Mỹ nhân trong lúc khó khăn, chỉ cần Chúc tiểu thư này còn chút lương tâm, sau này nàng sẽ không trở thành kẻ thù của Hy tần.
“Thiện lương là gì?"
Có người thì thầm nhẹ nhàng sau lưng nàng.
Nàng ta rõ ràng là bất tài và vô dụng, thậm chí không thể kiểm soát được những người trong cung của mình khiến cho họ bỏ chạy.
Nguyên Tiêu vờ như không nghe thấy, dịu dàng nói với Chúc Linh Yên: "Người trong sân của Hy tần chúng ta không có nhiều, nếu không chúng ta đã phái thêm hai người đến cho chủ tử rồi. Nhưng nếu Chúc Mỹ nhân cần gì thì cứ nói, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời cho nương nương.”
Nàng ta đã quá hào phóng.
Về chuyện đồ ăn trước đó, Chúc Linh Yên nghĩ thầm, có lẽ là thật chăng?
Suy nghĩ một lúc, nàng thận trọng hỏi: “Vậy có thể cho ta hai cái chăn được không?”
Nguyên Tiêu híp mắt, nàng nhanh chóng giải thích: “Đêm lạnh, ta ngủ không được.”
Làm sao có thể giữ ấm chỉ với một chiếc chăn mỏng như vậy? Dù mùa đông đã qua nhưng thời tiết về đêm vẫn rất lạnh!
Vẫn chưa biết Doanh Doanh có xuyên đến đây hay không. Nhưng nếu đêm nay không có chăn dày, Chúc Linh Yên nhất định sẽ đau khổ.
Các Mỹ nhân và nô tỳ trong phòng đều đồng loạt trợn mắt.
Khó trách hoàng thượng không thích nàng, khí chất như vậy, ai có thể thích nàng? Đúng thật lãng phí một khuôn mặt như vậy!
“Được.” Nguyên Tiêu nhẹ nhàng nói: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Còn nữa sao?
“Không còn nữa.” Chúc Linh Yên nhẹ nhàng nói: “ Tạ Hy Tần đã chiếu cố ta, cảm tạ Nguyên Tiêu cô nương đã mất công đi chuyến này.”
Mọi người đều có ý tốt nên nàng thực sự không thể thô lỗ được.
Nguyên Tiêu thất vọng nhìn về phía trước. Một người nhu nhược như vậy thật sự có thể lấy lại được phân vị sao? Chỉ sợ không những không được mà thậm chí còn mất mạng.
“Được.” Nàng nói: “Vậy thì chúc Mỹ nhân nghỉ ngơi sớm đi.”
Sau đó nàng đứng dậy và rời đi.
“Nguyên Tiêu cô nương, xin cô nương hãy đi từ từ thôi.” Các mỹ nhân trong phòng nói với nhau.
“Nguyên Tiêu tỷ tỷ, để ta tiễn tỷ.” Các nô tỳ vội vàng bước tới, vây quanh nàng rồi rời đi.
Sau đó Chúc Linh Yên sau đó nhận ra rằng lẽ ra nàng nên tiếp tục yêu cầu điều gì đó.
Bây giờ có quá muộn rồi không?
"...Nguyên Tiêu cô nương đi chậm một chút."
Nguyên Tiêu có thể đã nghe được hoặc không, nhưng nàng cũng không quay đầu lại.
Hai Mỹ nhân tụt lại phía sau, vừa định bước ra khỏi ngưỡng cửa thì quay lại, khinh thường mắng Chúc Linh Yên một tiếng rồi mới nhấc chân bước ra ngoài.
"Được rồi được rồi, ta có thể nhìn thấy mây người đang tức nổ mũi rồi." Chúc Linh Yên vui vẻ nói.
Sau đó nàng từ từ ngồi xuống.
Lúc này, một tiểu cung nữ đi vào, một tay cầm đèn, hừ một tiếng rồi bước đi.
Chúc Linh Nhan: "... A."
Cô ta có hơi keo kiệt rồi đó.