Chương 33

Bên ngoài cung , đám người Vô Thương nghe được tiếng cười, đều mừng v cho chủ nhân của mình.

Dù thế nào đi nữa, bọn họ ước gì Tiệp dư làm cho hoàng hậu vui vẻ thì những lo lắng mà người dành cho Chúc Tiệp dư mới xứng đáng.

Chúc Linh Yên thăng chức cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng đối với hậu cung vốn vẫn yên bình, nhàm chán thì đó cũng là chuyện đáng để bàn tán.

Trong các cung khác nhau, các phi tần đang suy nghĩ về chuyện này, nhưng lại không nghĩ ra được.

Hoàng thượng rõ ràng đã giáng chức nàng ta, tại sao bây giờ lại được thăng chức trở lại? Chẳng lẽ đêm đó đã xảy ra chuyện gì ư?

Tuy nhiên, nếu Chúc Linh Yên vừa lòng Hoàng thượng thì sao có thể nửa đêm lại bị đuổi ra ngoài?

Tóm lại, vấn đề này kỳ lạ đến mức không ai có thể hiểu được.

" Vương Mỹ nhân." Vô Thương cầm thẻ bài của mình bước ra khỏi Phụng Nghi cung, đang định đi đến Thượng y cục làm một số việc thì nhìn thấy Vương Mỹ nhân đang cầm một hộp thức ăn trên tay.

“Vô Thương cô nương.” Vương mỹ nhân nhẹ giọng nói: “Xin hỏi nương nương có bận không?”

Vô Thương hỏi: “Vương Mỹ nhân có chuyện gì sao?”

Vương mỹ nhân lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói: “Ta mới nấu cháo bồ câu, không biết hoàng hậu có thích hay không.”

Nàng vốn không phải là người nói nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cố gắng làm hài lòng người khác. Lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ bừng.

Vô Thương hiểu ý, liếc nhìn hộp thức ăn, nói: “Nương nương đang ở trong đó.”

Nói xong, nàng nói: “Nô tỳ còn có việc phải làm cho nên xin phép đi trước.” nói xong bèn nhấc chân, vội vàng rời đi.

“Đa tạ Vô Thương cô nương." Vương Mỹ nhân lại cảm ơn nàng.

Tuy rằng Vô Thương chỉ là cung nữ, nhưng là cung nữ hấu cặn hoàng hậu, nàng chỉ là một Mỹ nhân nhỏ nhoi, đương nhiên phải khách khí.

Nếu không cầu vinh hoa phú quý mà chỉ cầu sự yên ổn, làm một Mỹ nhân nho nhỏ vậy thì còn chẳng bằng một cung nữ bên cạnh hoàng hậu.

Nhưng, ai mà không vào cung vì một tương lai rộng mở đây?

Sau khi chỉnh lại vẻ mặt, Vương Mỹ Nhân cung kính nhẹ bước vào Phụng Nghi cung, tay nàng mang theo hộp thức ăn.

Ôn Thải Doanh đang xem danh sách quà tặng, sắp tới có một vị hoàng thân quốc thích chúc thọ, đương nhiên hoàng cung cũng phải gửi quà đến đó.

“Thỉnh an Hoàng hậu.” Lúc này Vương Mỹ Nhân được dẫn vào.

Ôn Thải Doanh nhìn mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, nàng bèn đặt sách quà xuống, cười nói: “Ta có thể giúp gì được cho muội muội đây?”

Khi Hoàng hậu gọi mình một tiếng “muội muội” như vậy Vương Mỹ Nhân mừng rỡ đỏ mặt, buộc mình phải bình tĩnh lại nói: "Thần thϊếp không có việc gì làm cho nên đã hầm một chén cháo chim bồ câu, không biết hoàng hậu có thích không."

Ôn Thải Doanh hiền lành cười: “Đúng lúc ta đang đói, đem qua đây ta nếm thử.”

Ôn Thải Doanh không chỉ uống cháo bồ câu do nàng mang đến mà còn mời Vương Mỹ nhân ngồi cùng, họ vừa ăn cháo vừa nói chuyện.

Không ngờ hoàng hậu lại tốt bụng như vậy, khi bước ra khỏi Phụng Nghi cung, chân Vương mỹ nhân đã run lẩy bẩy.

Nương nương dịu dàng, phóng khoáng, đoan trang lại xinh đẹp, khiến người ta không thể không đến gần nàng.

Chẳng trách Chúc Tiệp dư mỗi ngày đều bám lấy hoàng hậu như kẹo.

Nhưng từ nay trở đi, hoàng hậu không còn là của riêng nàng nữa! Nghĩ đến đây, trong mắt Vương Mỹ Nhân hiện lên vẻ quyết tâm.

Trong buổi thỉnh an vào sáng hôm sau, khi mọi người đang trò chuyện, Ôn Thải Doanh mỉm cười nói: “Cháo Vương Mỹ nhân nấu rất ngon.”

"Thần thϊếp..." Vương Mỹ Nhân mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Hoàng hậu.

Dưới những ánh mắt soi mói, nàng quỳ xuống thì thầm: “Nương nương không chê cười đã là phúc của thần thϊếp rồi.”

“Thì ra Vương Mỹ nhân biết nấu cháo.” Có người hàm ý nói.

“Bao giờ có thời gian ta phải thỉnh giáo tỷ tỷ mới được, mong Vương Mỹ nhân đừng chê ta phiền là được.”

Vương Mỹ Nhân đã bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn nàng nói: "Sao có thể được? Ta rất sẵn lòng."

Chúc Linh Yên nhìn cảnh này và nghĩ rằng có lẽ những ngày sau Ôn Thải Doanh nhất định sẽ ăn cháo không ngớt mồm đây.

“Đây là chiếc khăn tay ta thêu, không biết hoàng hậu có thích không.”

"Thần thϊếp đã học cách chế hương từ mẫu thân. Đây là kỹ năng dùng để trang điểm cho phụ nữ mà không truyền lại cho đàn ông. Chỉ tiếc là thần thϊếp lại không có thiên phú đó cho nên thần thϊếp xin tặng túi hương này cho nương nương.

“Đây là chuông gió do ta làm, treo ở dưới mái hiên hành lang, khi gió thổi qua sẽ kêu leng keng leng keng, có thể làm Hoàng hậu bớt buồn chán.”

Chúc Linh Yên cảm thấy xấu hổ: “Tớ biết chỉ có mình tớ là kẻ vô dụng.”

Ôn Thải Doanh cười khúc khích, vừa ăn quả đào vừa nói: “Đừng nói như vậy, cậu cũng có ưu điểm của mình.”

Chúc Linh Yên chớp mắt: “Ví dụ như?”

Ôn Thải Doanh đáp: “Ví dụ như cậu rất biết mình biết người.”

Chúc Linh Yên bĩu môi.

"Cậu còn chẳng khen tớ lấy một câu!"

Lời thật lòng như vậy mà cũng nói được? Thật là đau lòng.

Trong phòng không có người khác, Ôn Thải Doanh tự tin nói: "Khen cậu có ích lợi gì? Tớ nói cho cậu biết, người ta phải thành thật với chính mình, không được lừa dối chính mình, lừa dối chính mình mới là điều đáng buồn nhất!"

"Được rồi được rồi." Chúc Linh Yên không thuyết phục được nàng, lập tức bỏ cuộc.

Tĩnh Tần và một số người khác coi thường những lời xu nịnh, nhưng Tiệp dư và các Mỹ nhân đều chạy đến Phụng Nghi cung để tỏ lòng.

Ôn Thải Doanh không để cho bọn họ đến không công cho nên bất cứ ai đến cũng đều được ban thưởng.

Chỉ là chúng không tốt bằng những thứ nàng ban cho Chúc Linh Yên mà thôi. Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng họ vẫn vui mừng.

Nếu Hoàng thượng không vào hậu cung, những phi tần cấp thấp này sẽ cứ sống như vậy. Cho nên hài lòng Hoàng hậu, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

"Vô Thương cô nương, chờ đã." Ngày hôm đó, Vô Thương hoàn thành công việc, đang đi bộ về Phụng Nghi Cung thì lại bị chặn lại.

Đã quen với chuyện này cho nên Vô Thương cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Mỹ nhân có phân phó gì?”

“Không dám.” Vu Mỹ nhân vội vàng nói, đôi mắt nàng hơi lấp lánh, “Đúng vậy, ta muốn hỏi Vô Thương cô nương một chuyện.”

Tay Vu Mỹ nhân rõ ràng đang cầm một thứ gì đó.

Vô Thương không nhìn nàng, lùi lại nửa bước, bình tĩnh nói: "Mỹ nhân, mời nói."

Vu Mỹ nhân có chút xấu hổ, đành phải nhét lại tờ giấy bạc đã chuẩn bị sẵn vào tay áo: “ Ta muốn biết Chúc Tiệp dư đã hiếu kính với Hoàng hậu như thế nào?”